chung tường chung mái
note:
đinh minh hiếu
tên ở nhà là ti (kiu ti - kewtiie), em họ hiếu trần, bạn thân khang.
trần minh hiếu
tên ở nhà là cún, anh họ hiếu đinh ở thành phố khác đến nhà hiếu đinh chơi.
phạm bảo khang
tên ở nhà là mèo, em trai của phạm anh quân, phạm lưu tuấn tài, bạn thân của đinh minh hiếu.
và các nhân vật cameo khác
...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
trong cái xóm số hai, không ai không biết cái nhóm bạn nhí nhố năm thành viên gồm bảo khang, minh hiếu (thằng này họ đinh), thành an, phúc hậu và anh lớn tấn thành. chúng nó nghịch như quỷ, từ thuở còn mặc tã đã dính chùm lấy nhau đi phá làng phá xóm. khang, hiếu và hậu thì bằng tuổi nhau, anh lớn tấn thành thì hơn chúng nó tận ba tuổi nên lúc nào cũng phải chạy theo thu dọn và xin lỗi dùm còn thành an là em bé của nhóm, thằng nhỏ sinh sau đẻ muộn tận hai năm nên khi bé thì cứ cun cút theo đuôi các anh mà lớn lên thì núp bóng các anh mà đi thọc gậy bánh xe nhà người ta. cái nhóm này còn có một thành viên nữa, gọi là thành viên thời vụ của chúng nó bởi lẽ cái thằng này tuy bằng tuổi và chơi với chúng nó nhưng chỉ được chơi vào mùa hè hay dịp tết thôi, bởi trần minh hiếu - anh họ của thằng đinh minh hiếu - ở thành phố khác, chỉ có dịp nào được nghỉ dài mới được bố mẹ đưa sang nhà thằng hiếu đinh chơi. ấy thế mà chúng nó vẫn thân nhau ghê gớm, trẻ con mà, lại còn là con trai cứ chơi với nhau một hai trò chơi là thành anh em chí cốt rồi.
nhóm này thân nhưng thân nhất chắc chắn là thằng khang và thằng hiếu đinh. nhà chúng nó cũng gọi là khá giả, có của ăn của để, mà nhà thằng hiếu đinh khéo còn được gọi là đại gia của cái xóm này mà chẳng hiểu sao nhà chúng nó lại xây chung một bức tường, là cái kiểu mà chung tường chung mái mở cửa sổ phòng thằng khang ngoắc cái chân là sang ngay ban công phòng thằng hiếu ấy. nghe đâu là ngày xưa hai ông của chúng nó là bạn thân, cái gì cũng phải chung nên thành ra cái nhà mới xây chung tường chung mái như vậy. mà như vậy cũng có cái hay, hôm nào bị điểm kém thì khang sẽ tót ngay sang nhà thằng hiếu để tránh bị má phượng la, hay thằng hiếu trốn học đàn là lại trèo sang phòng khang ngồi đánh ván game. vậy nên hai đứa thân như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau mà còn chung trường chung lớp từ mẫu giáo đến cấp ba vẫn chung nên chúng nó cứ dính nhau vậy thôi.
cũng vì thân thiết như vậy nên mỗi khi trần minh hiếu về chơi với nhà cô ruột nó thì cũng sẽ gia nhập hội trèo cửa sổ cùng hai đứa kia. nói thật thì ban đầu hiếu cũng thấy sợ lắm, bởi phòng thằng khang với thằng hiếu đinh đều ở tầng ba, ngã xuống may mắn không chết thì chắc cũng gãy tay gãy chân nhưng bởi ham vui nên hiếu vẫn theo. trần minh hiếu vẫn nhớ, lần đầu trèo cửa sổ là năm lớp năm, hè năm ấy nó về chơi với thằng em họ rồi chả hiểu thế nào hôm ấy thằng hiếu đinh bị bố mẹ đánh đòn tội sang nhà bà tư hàng xóm vặt trộm xoài còn cầm gậy đập vào đầu con chó nhà bả làm nó u một cục trên đầu, nhưng hiếu đinh không chịu nhận, nó khóc um sùm rồi kéo hiếu lên phòng, khoá chặt cửa la lối bỏ nhà đi. trần minh hiếu nhìn thằng em mình dọn đồ "bỏ nhà đi" mà bối rối, nó cứ đứng cầm cái ba lô nhỏ của mình vừa được thằng kia dúi cho, hỏi:
- ti ơi, giờ mày định bỏ đi đâu hả?
thằng hiếu đinh, tên ở nhà là ti, sụt sùi, tay quệt nước mắt, tay vẫn thoăn thoắt nhét con siêu nhân to vào cặp sách, hùng hồn trả lời nó:
cún ơi, bố mẹ em ghét em rồi, giờ chúng mình phải bỏ nhà đi thôi, bố mẹ ghét em lắm! yên tâm em có chỗ đi rồi, cún đừng lo nhé!
nói rồi thằng hiếu đinh đeo cái cặp sách lên vai, nó kéo hiếu trần ra ngoài ban công, mặc kệ ánh mắt của hiếu rất hoang mang trước hành động của thằng em, nó kéo cái ghế đẩu ở góc phòng ra, trèo lên đó. trần minh hiếu hốt hoảng kêu lên:
- ti ơi, cô chú mắng tí thôi chứ thương mày lắm, mày đừng dại dột ti ơi!
hiếu đinh nhìn nó đầy khó hiểu, bảo:
dại dột gì cơ? cún nói gì em chả hiểu. cún chờ em tí.
nói rồi nó giẫm lên thành ban công, gõ gõ cửa nhà bên. ngay lập tức, cánh cửa mở ra, một cái đầu đen bé bé thò ra, thằng nhóc đấy còn ai ngoài phạm bảo khang - anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt của đinh minh hiếu. thấy khang, hiếu đinh vội nói:
- mèo ơi, bố mẹ ghét tao rồi, mèo cho tao với anh cún trú tạm nhé!
khang gật đầu rồi nhanh chóng né sang bên, nó đáp:
lẹ lên ti ơi, ngã ra đấy bây giờ. mà cún về chơi hả?
thằng hiếu đinh gật gật đầu, nó truyền cái cặp sách cho khang trước rồi định trèo sang thì nghe khang hỏi:
ủa mà cún đã bao giờ trèo cửa sổ chưa ti? tao sợ cún không quen, cún ngã đấy.
thằng hiếu đinh sững lại một chút, nó quay lại nhìn ông anh họ bằng tuổi vẫn đang ôm cái cặp bé đựng quần áo đứng một góc, mắt tròn xoe nhìn nó đang ở cái tư thế trèo kì dị. hiếu đinh rụt cái chân vừa với sang nhà khang lại, nó trèo xuống, giật lấy cái cặp của hiếu trần rồi đẩy nó đến bên cái ghế đẩu, thúc giục nó trèo lên.
là một cậu ấm ở thành phố, trần minh hiếu tuy có tham gia các hoạt động thể thao và câu lạc bộ bóng đá ở nhà văn hoá thiếu nhi nhưng nó chưa từng leo cửa sổ, hiếu không nghĩ nơ ron thần kinh vận động được nó tích luỹ suốt mười năm sống trên đời sẽ giúp nó vào thời điểm này nhưng thằng hiếu đinh cứ thúc giục nó, nó chần chừ bước lên cái ghế đẩu rồi quay lại nhìn thằng em nó, mắt rưng rưng:
- ti ơi, nhưng mà tao sợ, hay mình cứ xuống xin lỗi cô chú rồi xin phép đàng hoàng đi cửa chính sang nha ti.
đinh minh hiếu không chịu, nó ngoạc cái mồm lên nói là như vậy thì bố mẹ sẽ không biết trân trọng nó, nó phải làm quá lên thì bố mẹ mới biết tôn trọng nó được! rồi nó lại thúc giục trần minh hiếu nhanh chóng trèo qua.
trần minh hiếu vẫn run, đúng lúc ấy, một bàn tay nhỏ đen nhẻm với qua, nó nhìn sang là phạm bảo khang, bạn hàng xóm thân thiện dễ thương của nhà thằng hiếu đinh, khang giơ tay ra, nói:
cún nắm tay mèo đi, mèo đỡ cún sang. chỉ cần nắm tay mèo, với chân sang rồi nhảy ùm cái là sang thôi à. cún sợ thì nhắm mắt lại mèo đỡ.
hiếu nhìn đôi mắt sáng rực rỡ của khang, nó bỗng cảm thấy an tâm lạ thường. ánh mắt của thằng nhóc này rất sáng, nó như thể chứa rất nhiều niềm tin và hy vọng vậy, hiếu nhanh chóng nắm lấy tay khang, nhắm chặt mắt. hiếu cảm giác khoảnh khắc mà nó nắm lấy tay khang, hơi ấm từ bàn tay thằng kia truyền sang và hiếu thì nhắm chặt mắt, mọi thứ như biến xa ra khỏi hiếu, mọi tiếng ồn cũng tĩnh lặng lại, hiếu vươn chân, nhẹ nhàng tung người qua. nhưng có lẽ nó vẫn quá non nớt trong việc trèo cửa sổ nên khi sang được bệ cửa sổ của khang, hiếu vẫn run, nó hơi mất đà được khang đỡ, nó chui thẳng vào lòng khang, như thể được ôm khang.
khang đỡ hiếu nhưng hiếu cao hơn khang một nửa cái đầu nên khi thằng kia thả toàn bộ trọng lượng cơ thể sang người khang thì cả hai thằng ngã ra sau, đánh rầm một tiếng to, hiếu nằm trên ngực khang vẫn sợ hãi nhắm tịt hai mắt. khang thấy ê ẩm cái lưng bé tí nhưng vẫn vòng cánh tay gầy gò đen nhẻm ôm hiếu vỗ về, mồm liên tục an ủi:
- qua rồi cún ơi, cún làm được rồi nè, giỏi quá cún ơi.
thằng hiếu đinh cũng sang kịp lúc, nó vứt cái cặp quần áo của hiếu trần qua một bên rồi tiến tới, đỡ hiếu trần và bảo khang dậy. ngay khi khang vừa đứng dậy suýt xoa vì đau, cánh cửa phòng khang lại bị gõ. tiếng anh ba của khang vang lên:
- mèo ơi? bé làm gì mà sao ầm ầm vậy? ngã hay sao thế?
khang toát mồ hôi hột, vội mở hé cửa, ló cái mặt ra nhìn anh ba phạm anh quân đang đứng ở cửa, trên cổ còn đang đeo tai nghe, nó rặn ra nụ cười nhưng không dám để ai biết trong phòng nó mới xuất hiện thêm hai vị khách không mời.
- dạ không có gì đâu anh quân ơi, mèo vô ý đập quả bóng vào kệ sách nên sách rơi xuống đấy ạ.
anh quân nhìn nó vẻ không tin lắm, với tay vào định đẩy cửa ra nhưng khang vẫn khăng khăng đứng ở cửa chặn không cho quân vào. đúng lúc ấy ở dưới tầng lại có tiếng chuông cửa, có vẻ là người ra mở cửa là anh hai phạm lưu tuấn tài nên đúng hai phút sau cái giọng chuẩn giáo viên tương lai của ảnh gọi với lên từ tầng một:
- mèo ơi, thằng ti có sang nhà mình không mà bố mẹ nó sang kiếm nè!
phạm bảo khang giật mình, nó vội chối đây đẩy:
- không có đâu mà...
nhưng mà phạm anh quân quá biết thằng em mình, anh xách nó lên chỉ bằng một cánh tay rồi mở cửa ra nhìn hai thằng nhóc nhà hàng xóm, một thằng thì anh chai mặt rồi, nó qua nhà anh nhiều đến độ gọi mẹ phượng là má luôn rồi. còn thằng còn lại trông hơi quen nhưng anh quân chả nhớ được là ai nên anh lừ bảo khang, hỏi:
- ờ, cái không có ai của mày đây hả em? sao mày bảo anh không có gì?
khang co rúm, mắt nó ươn ướt bắt đầu thút thít, mếu máo. trong nhà có ba anh em, là em út lại còn là con trai cưng của mẹ nên khang trước mặt các anh như cục vàng cục bạc, bị mắng tí thôi nó đã giở chiêu khóc lóc ra rồi.
- oà, anh quân... hức, anh quân mắng em, hức, anh quân gọi em là "mày"
khang khóc làm ba người có mặt ở hiện trường cuống hết lên, cùng lúc đó anh hai tuấn tài bước lên, anh ngó thấy bảo khang bé tí bị anh quân xách lên đang mếu máo lại còn có hai thằng nhóc tự dưng xuất hiện trong nhà, anh đón bảo khang trên tay anh quân, vỗ về nó rồi quay sang nói với hai thằng hiếu:
- mẹ em sang kiếm em kìa ti, cô trông giận lắm, em dẫn minh hiếu xuống đi không bố mẹ lo.
thằng hiếu đinh vùng vằng, nó không giãy nảy lên không chịu:
- bố mẹ ghét em rồi, em không về đâu!
tuấn tài nhìn thằng nhóc trước mặt, thuật lại lời mẹ hiếu đinh vừa nãy:
- đây nhá, anh chỉ truyền lời mẹ nhóc cho nhóc thôi nhá “mày đi được mày đi luôn, đã trốn nhà đi chơi còn kéo cả anh họ mày theo, một là về thì được khoan hồng còn không về thì tao gạch tên mày khỏi cái nhà này cho mày đi ăn xin luôn!”. anh khuyên nhóc là về nhà đi nhé.
thằng hiếu đinh xịt keo cứng ngắc, công cuộc giận dỗi của nó mới bước đầu tiên đã bị bóp chết, đúng là con ghẻ của ông trời mà. hiếu trần đứng bên cạnh nắm lấy cánh tay nó lắc lắc giục nó xuống xin lỗi mẹ rồi xin phép đàng hoàng hai đứa sang chơi với khang, lúc đầu thằng kia còn hơi chần chừ rồi nghe tiếng mẹ nó ở dưới lầu đành nuốt nước mắt vào trong, nắm tay anh họ vào lấy ba lô rồi đi xuống.
tuấn tài bế bảo khang đang gục trên vai anh còn đang thút tha thút thít dẫn hai thằng nhóc hàng xóm xuống trao trả cho mẹ hiếu đinh. lúc mẹ thằng hiếu đinh xách tai nó lên kéo về nhà và thằng hiếu trần thì lẽo đẽo theo sau, bảo khang vốn vẫn đang khóc trên vai anh hai bật dậy, nó gọi với theo hiếu trần:
- cún ơi, mèo cho cún cái này nè.
trần minh hiếu dừng bước quay đầu lại, nó nhìn bảo khang quệt nước mắt tèm lem trên mặt, tụt xuống từ người anh tài, chạy ra bàn trà nhỏ ở góc cửa, lục lọi thứ gì đó. rồi nó đến bên cạnh hiếu, dúi vào tay nó mấy cái kẹo nhỏ xinh xinh có hình mấy con gấu con, nó vươn tay lên xoa xoa đầu hiếu, nói:
- hôm nay cún giỏi lắm, mèo thưởng cho cún nhé!
rồi nó vẫy chào trần minh hiếu, chạy tót vào nhà bỏ mặc thằng bé đứng như trời trồng ở cửa. bàn tay khang bé xíu, chả hiểu sao gia đình cũng khá giả mà thằng này nó gầy trơ xương, nhưng tay nó ấm lắm. nhiệt độ trên lòng bàn tay khang truyền lên da đầu hiếu hơi lâng lâng. nó ngơ ngẩn một chút rồi cúi chào anh tài ra về.
trần minh hiếu, lớp năm, lần đầu tiên cảm thấy vấn vương một cái xoa đầu như thế. tận lúc về lại nhà nó vẫn nhớ cái nắm tay của khang, vòng tay khang ôm nó rồi khang xoa đầu nó. lần đầu tiên, và rồi trở thành lần đặc biệt nhất mãi mãi in sâu trong trí nhớ non nớt của thằng nhóc mười tuổi tên trần minh hiếu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
anhy's note: hi mng, lại là anhy đây, thật ra cái shot này là open verse của "boy phố và em mèo cam", còn cái nhà chung tường chung mái là do ngày xưa nhà tui với bà họ chung tường xong xây chung mái luôn ấy, thế là cứ trèo qua trèo lại sang nhà nhau cho tiện :))))) nói chung là nghịch vậy thôi chứ nó nguy hiểm lắm nên mọi người đừng thử nhé. rất thích hiếu khang gọi nhau "cún ơi, mèo ơi" nên nay thi xong lên ngay con shot này cho anh em cùng chung vui. (qua môn hết rùi nên là ăn mừng hê hê)
|22.12.2024|
anhy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top