gà rán
chiều cuối tuần, quán gà rán tấp nập người ra vào. vừa đẩy cửa bước vào, bảo khang đã hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con được dẫn đi hội chợ.
"anh ơi, thơm quáaa àa. tớ muốn ăn hết cả quán này." – bảo khang vừa nói vừa kéo tay minh hiếu vào bàn gần cửa kính.
minh hiếu bật cười, xoa nhẹ tóc cậu.
"ngồi xuống trước đã, bạn còn chưa gọi món mà đã nói như nuốt hết cả chục phần rồi."
cậu hí hửng cầm menu, mắt lia lia khắp trang. cuối cùng, cậu chỉ vào hình combo gà rán to nhất, giọng đầy quyết tâm:
"cái này! phần to nhất!"
"bạn chắc ăn nổi không?" – anh nghiêng đầu nhìn, khóe môi cong cong.
"anh yên tâm, có tớ thì không miếng nào thoát đâu" – cậu vỗ ngực tự tin.
;
nửa tiếng sau.
trên bàn chỉ còn xương gà chất thành "núi nhỏ". minh hiếu ngả người ra ghế, thở dài:
"đấy, ăn hết rồi nhé. bạn nhỏ no chưa?"
cậu im lặng vài giây, ánh mắt lại lén lút hướng về quầy order.
anh cau mày:
"đừng nói là bạn còn..."
"hiếu à.."
bảo khang lập tức bám lấy tay anh, giọng kéo dài nũng nịu
"cho tớ ăn thêm một phần nữa nha."
minh hiếu tròn mắt:
"không! bạn ăn nhiều quá rồi. về nhà bạn than đau bụng thì sao?"
"không đau đâu mà~. tớ thề, bụng tớ còn chỗ trống."
cậu vừa nói vừa xoa bụng, mặt nghiêm túc như chứng minh lời mình nói là thật.
minh hiếu vẫn lắc đầu:
"tiền đâu ra mà chiều bạn nhỏ mãi? ăn thế này có ngày anh phải đi làm thêm để nuôi cái dạ dày của bạn mất."
cậu nghe vậy liền lóe sáng ý tưởng, mắt sáng long lanh:
"vậy thì coi như tớ... ăn thay phần của anh. anh ăn ít lại cho khỏe người, tớ ăn nhiều để... mạnh mẽ bảo vệ anh."
"..."
anh im lặng 3 giây, không biết nên bật cười hay nên mắng.
bảo khang lại nhanh nhảu chen vào:
"nếu anh cho tớ gọi thêm một phần, tối nay tớ sẽ để anh chọn phim. cả tuần tớ sẽ không tranh chăn nữa. tớ còn.. a! tớ sẽ rửa chén giúp anh nữa"
minh hiếu nhìn bộ mặt nịnh nọt hết cỡ kia, cuối cùng cũng đành chịu thua. anh giơ tay gọi phục vụ, giọng bất lực:
"cho em thêm một phần gà.. cỡ lớn."
người đối diện lập tức reo lên sung sướng, ngồi thẳng lưng, hai mắt sáng lấp lánh:
"tớ biết anh thương tớ mà, hihi"
minh hiếu lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên. thật ra, cái người này chẳng cần gà, chỉ cần làm nũng một chút là đã có được tất cả rồi.
;
nửa tiếng sau, phần gà thứ hai cũng đã biến mất không dấu vết. bảo khang ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó.
"uầy.. no quá.. no thật rồi... anh ơi cứu tớ."
minh hiếu chống trán, thở dài:
"anh đã nói bạn rồi mà, đừng có tham ăn. giờ thì khổ chưa?"
cậu nghiêng đầu nhìn anh, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố cười nịnh:
"nhưng mà ngon lắm.. tớ không kiềm được.."
"ngon đến mức phải nằm vạ ra giữa quán thế này hả?"
minh hiếu vừa nói vừa kéo bảo khang ngồi thẳng dậy, lấy khăn giấy đưa cho cậu lau miệng.
cậu nhận khăn, cười trộm:
"minh hiếu đang lo cho tớ phải hôngg? thấy chưa, ăn nhiều cũng có lợi đó"
anh lườm cậu, nhưng bàn tay lại khẽ xoa xoa lưng bảo khang, giọng mềm đi:
"lần sau bớt thôi, ăn kiểu này không tốt đâu. anh không muốn nghe bạn nhỏ than đau bụng."
cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh:
"vậy.. lần sau anh ăn cùng tớ nhé. chia đôi, thế là không sợ tớ ăn nhiều quá nữa."
nghe vậy, minh hiếu bất giác bật cười. anh khẽ nhéo mũi cậu:
"đúng là đồ tham ăn, còn biết lôi anh làm đồng phạm nữa."
cậu xoa mũi, cười ngốc nghếch, giọng thì thầm:
"tham ăn.. nhưng mà tham cả anh nữa."
minh hiếu khựng lại, nhìn đôi mắt sáng ngời ấy, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. anh đành quay mặt đi, giấu nụ cười khó kìm.
cute cáaaㅜㅜ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top