15 • sụm nụ
Có H
Có H
Có H
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần, chóng chỉ định với người không thích H, cân nhắc trước khi đọc nhá.
.
.
---------
Nhân dịp Thanh đi công tác trở về, Mai rủ Khang đi nhậu một bữa thiệt ra trò. Khang đương nhiên đồng ý rồi, bởi vì hiện tại cậu cũng có chút rảnh rỗi, bên bệnh viện bắt đầu làm nhiệm vụ xét nghiệm các thứ cho mẹ của cậu để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật nên không cho phép người thân vào thăm nữa.
.
.
.
"Sao mày không nói tao là dắt chó theo", Mai ngồi đơ cái mặt ra nhìn cha nội nhỏ géc cay géc đắng ngồi phía đối diện nhìn ngó lung tung.
"Thông cảm đi mà, chả níu quần tao, không cho tao đi, Mai ơi, huhu", Khang bù lu bù loa lên, cậu chỉ toàn làm nũng với Mai thôi, Hiếu thấy vậy liền tị nạnh, bày đặt dỗi dỗi.
"Càng đông càng vui mà em, được rồi gọi món, gọi bia nhiều vào, chầu này anh khao", Thanh vỗ vai Mai rồi nói.
"Nếu anh đã có lòng, thì chúng em xin nghe", cả Mai và Khang đều đồng thanh, hai đứa này khác giao diện mà được cái chung hệ điều hành.
Một bàn ê hề đồ ăn và một thùng bia đặt cạnh. Thanh ga lăng gắp đá, cho vào ly, rót bia cho Mai, nhỏ chẳng phải động tay động chân gì cả. Bên này Hiếu cũng thế, làm tất tần tật, công tử bột nhưng cũng biết bắt chước ó nho, hơn thua z ó.
"1, 2, 3 dzô", 4 ly bia cụng vào nhau.
"Chơi trò chơi thôi", Mai lôi ra một viên xúc xắc, Khang liền hiểu ý bạn, trò này họ chơi quài ấy chứ. Chỉ có Hiếu là còn lóng nga lóng ngóng.
"1, thật hay thách, nếu không làm là phải uống 2 ly lận đó nha~~", Mai tỏ ra thích thú.
"Thật đi", Khang chọn.
"Kể một điều mà mày thấy hạnh phúc gần đây đi"
"Được ăn nguyên một con vịt quay Bắc Kinh ngon thiệt ngon ở Baoz Dimsum, tao hạnh phúc tới nỗi không quên được hương vị của món đó"
"Ê, sao đi không rủ taoooo, dỗi", Mai mè nheo.
"Bạn học chở vào, chứ có biết trước đâuuu, lần sau hứa rủ mà~~"
"Bạn nào dị", Hiếu tò mò, sao đi mà Hiếu không biết vậy cà.
"Đi với Dương", Khang trả lời, thế là Hiếu uống liên tục hai ly liền, hắn ghennn.
"Rồi tiếp nha, tới Hiếu đó"
"Chọn thách"
"Thách anh đi quanh quán rồi sủa gâu gâu", nhỏ Mai thù dài, chơi Hiếu một vố to rồi. Minh Hiếu giựt giựt chân mày, nhỏ này có ngày. Minh Hiếu có chơi có chịu, đi một vòng quán sủa mấy tiếng, có sủa nhưng không đáng kể, vì nhỏ xí.
"Tới anh Thanh"
"Anh chọn uống", Thanh nốc cạn 2 ly bia. Lâu rồi mới uống đã như vậy.
"Anh chán quá trời, chơi vậy hổng duiiii", Mai nhìn Thanh nũng nịu, nhỏ hờn dỗi vu vơ, rồi nhận được cái xoa đầu của Thanh.
Họ chơi mấy vòng rồi cũng say dần, mấy thử thách quái ác, không làm thì phải uống thôi. Hiếu đô yếu mà sơ hở là nốc, Khang đô cũng yếu nên biết lượng chừng. Còn Mai thì đã say phải say tới bến.
"Thôi không chơi nữa, chán rồi, sẵn có tí men, hỏi Hiếu vài câu", Mai chỉ tay vào Hiếu tuyên bố.
"Sao tôi phải trả lời chớ", Hiếu không chịu thua.
"Vì tui là hội đồng quản trị của Khang, muốn được suông sẻ cua bé Khang thì phải được sự đồng thuận của tui", Mai ngả nghiêng vỗ vỗ ngực.
"Ok, chị Mai"
"Có thiệt là yêu Khang không?"
"Có", câu trả lời cực dứt khoát.
"Hi sinh vì Khang không?"
"Có"
"Quên người cũ chưa?"
"Người cũ là ai vậy"
"Hảo hán", Mai vỗ vai Hiếu bành bạch khen ngợi, Thanh cản nhỏ lại vì vượt mức quá rồi.
"Sau này, anh mà làm chí cốt tui khóc, tui thề băm anh ra cho chó ăn", Mai nói trong cơn say, nhỏ này say dô nói nhảm thì thôi nhé luôn. Mặt Hiếu đỏ lựng, gật gật, chứ tai chắc chẳng nghe gì.
Thanh xoay Mai lại nhìn mình, Khang rời ghế sang làm điểm tựa cho Mai vì trông nhỏ vặn vẹo hết sức rồi. Thanh đứng lên, rút hộp nhẫn cưới ra, quỳ xuống cầu hôn nhỏ.
"Mai, đồng ý lấy anh nhé"
Nhỏ Mai không ngả nghiêng nữa, nhìn vào Thanh đang quỳ gối, khóe mắt nhỏ bắt đầu đỏ lên, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má, nhỏ gật gật liên hồi, bời vì cứ khóc thút thít nên chẳng mở miệng nói đồng ý được, dù vậy cũng tỉnh rượu nhanh lắm, đưa tay lên cho Thanh xỏ nhẫn vào. Chiếc nhẫn vừa như in, Mai xúc động ôm chầm lấy anh khóc òa lên, còn anh thì bế nhỏ lên, xoa xoa lưng cho dễ khóc. Thanh ôn như lắm, chỉ với Mai thôi, anh hiền, tuy hay ghen nhưng lại yêu thương Mai vô điều kiện. Biết tính Mai không thích rầm rộ nên anh chỉ cầu hôn đơn giản thế này.
Khang chấm chấm nước mắt (?) Dù không có giọt nước mắt nào, cậu cảm động và trân quý tình yêu của hai người này, thế là sắp được ăn đám cưới rồi. Thích quó. Nhớ ngày ấy Mai hứa đãi bào ngư vi cá, cho Khang đến ăn free, ăn bao nhiêu cũng được và Khang luôn nhớ đến lời đó.
Hiếu nhìn sang Khang rồi lại nhìn sang Mai và Thanh. Cuộc sống của họ thật êm đềm, đó là thứ mà Hiếu ao ước. Hiếu cũng muốn cầu hôn Khang lại từ đầu, và có một cái đám cưới thật sự chứ không phải giả tạo trước kia.
.
.
.
Hiếu và Khang tỉnh rượu một chút rồi bắt taxi về nhà. Về đến nhà, cả hai dìu nhau lên lầu để khỏi ngã cầu thang. Hiếu có lẽ say nặng hơn chút nên dáng đi cứ xiêu vẹo, Khang nhờ chú Minh pha giúp hai cốc nước chanh giải say bớt chứ ngày mai người đi học, người đi làm. Khang nằm vật ra giường sau khi uống cốc nước chanh, Hiếu nôn thóc nôn tháo trong nhà vệ sinh một đỗi rồi mới đi ra, sau đó uống cốc nước chanh rồi lên ghế tựa ngồi dựa vào một lát cho tỉnh.
Một lúc sau, Khang đã ngủ quên từ bao giờ rồi, còn Hiếu vẫn thức vì còn phải uống thuốc bổ đúng giờ giấc.
Hiếu chỉ hơi tỉnh táo một tí, lấy hủ thuốc nhỏ trên bàn, uống một viên mà chẳng xem đó là thuốc gì. Phút chốc, thuốc phát huy công dụng, Hiếu thấy trong người nóng bức cực kỳ, nghĩ là bộ quần áo mình mặc hơi dày nên nới cổ áo pijama lỏng chút, sau cùng cũng chẳng bớt nóng là bao dù máy lạnh vẫn còn đang mở phà phà nên Hiếu lột phức cái áo ra. Hiếu khát nước kinh khủng uống hết cốc này đến cốc khác, cổ họng khô khốc. Vẫn còn nóng, nên Hiếu quyết định lên giường ngủ, vô tình chạm vào người Khang, như có một luồng điện chạy dọc qua sóng lưng. Hiếu nhỏ sưng cứng ngắt lấp ló dưới quần pijama. Hắn hứng tình.
Mắt lờ đờ chẳng nhìn rõ trong bóng tối, hắn bò lên người Khang, hôn khắp nơi, từ dưới cơ bụng núng nính lên đến cổ rồi lại đến gương mặt mỹ miều, Khang nhíu mày vì khó chịu rồi lật người sang phía khác, không nằm ngửa nữa. Hiếu thô bạo lật người cậu trở lại, lúc này Khang tỉnh giấc, mắt nheo nheo muốn nhìn cho rõ, nhưng cậu bị cận nên chỉ thấy bóng người mờ ảo.
"Hiếu à?", cậu lên tiếng hỏi nhưng chẳng thấy đáp. Chỉ thấy Hiếu bắt đầu điên cuồng hôn cậu, Khang mở tròn mắt, dùng sức đẩy Hiếu ra nhưng hắn quá mạnh, cậu chẳng xê dịch được tí nào khi cơ thể Hiếu đang đè trên người cậu. Môi nhỏ bị hôn đến đỏ ửng. Cái lưỡi hư hỏng của Hiếu luồng lách trong khoang miệng của Khang cố tìm lấy cái lưỡi nhỏ của Khang mà quấn lấy. Hôn sâu và lâu đến mức khó thở. Khang đập đập vào ngực Hiếu thì hắn mới chịu rời ra, để lại sợi chỉ bạc dài lấp lánh.
Khang thở hổn hển vì bị mất không khí, cậu còn chưa kịp thở xong, đã bị Hiếu lột hết quần áo trong tích tắc, người trần như nhộng. Khang cảm nhận được có thứ gì đó cứ cạ vào bụng cậu mãi, nó to và cứng lắm. Khang nghĩ là Khang biết cái gì rồi, cậu bắt đầu hoảng và cố gắng trốn ra. Nhưng đã bị Hiếu giữ lại, Hiếu lúc này rất đáng sợ, hắn chẳng dịu dàng mà có phần hơi mạnh bạo.
Hắn nghiện hôn đến mức hôn sâu liên tục khiến Khang phải dành thời gian để hớp không khí sau mỗi lần hôn chứ không phải để tháo chạy. Hắn để lại trên cổ cậu vô vàn vết hôn, hôn ở khắp nơi trên cơ thể cậu. Khang thấy nhột và muốn dừng lại, nhưng phản kháng vô hiệu. Chỉ cần Khang hả họng ra liền bị Hiếu nhét hai ngón tay vào khoang miệng, nước dãi chảy sang hết cả hai bên khóe. Trông dâm dục khó tả.
Minh Hiếu thích dáng vẻ của Khang lúc này, não của hắn bị Hiếu nhỏ chiếm hữu rồi, không còn chút lý trí nào cả, chỉ còn lại ánh lửa sắc dục mà thôi. Đôi mắt ướt nhìn hắn như van nài, cơ thể thì đầy dấu hôn, quá quyến rũ rồi. Hiếu như con sói đói lao vào cấu xé một con cừu. Tay Hiếu đã chạm vào chỗ không nên chạm. Bắt được Khang nhỏ rồi, cả người Khang giật nảy lên khi bị chạm vào chỗ nhạy cảm. Bàn tay to lớn vuốt lên vuốt xuống khiến Khang phát ra những tiếng dụ hoặc, dù cậu không cố ý.
Tiếng rên làm Hiếu hứng hơn nữa và Hiếu nhỏ lại tăng size. Và chuyện gì đến rồi cũng đến, chiếc giường có chút rung lắc vì lực đẩy thô bạo của Minh Hiếu. Bảo Khang nước mắt nước mũi chảy trên khuôn mặt, cậu chỉ thấy đau thôi, rất rất đau, đang yên đang lành thì bị xâm nhập, lực co bóp cũng không cản nổi sự đau đớn này. Minh Hiếu trong lúc đẩy cũng không quên hôn lên khuôn mắt ướt đẫm của Bảo Khang, như một niềm an ủi nhỏ với bạn tình của mình.
Khang đau thấu trời đến nỗi không còn đủ ý thức để nhận biết tình hình hiện tại nữa rồi. Rên la đến khàn giọng, tắt luôn cả tiếng. Đẩy chán rồi Hiếu lại lật Khang lại, để cậu nằm sấp, chổng mông lên, xâm nhập lần tiếp, lần này Khang bắt đầu có cảm giác mới hơn thay vì chỉ thấy đau đớn, có chút sung sướng. Sự tê dại chạy dọc sóng lưng, theo bản năng dục vọng, cậu ưỡn mông cao hơn, Hiếu nhỏ chạm đến điểm G liên tục, mỗi cú thúc là mỗi tiếng rên lớn. Phút chót, khi cả hai đã đến gần với sự khoái lạc, Hiếu đẩy đưa nhanh hơn, cậu cũng rên nhiều hơn vì biết đã sắp chạm đến cực điểm.
"Ư ha"
Thứ chất lỏng sền sệt trắng đục dính khắp trên mông cậu, ở dưới cũng không khá hơn là bao, ướt đẫm ga giường. Hắn rút ra bên ngoài để tiện vệ sinh cho cậu hơn, cũng bảo đảm an toàn một tẹo, bởi vì trường hợp bất khả kháng nên mới phải chơi trần. Lần sau sẽ chú ý mua bao để sẵn (?) Còn cả lần sau....
Sau đó, lại thêm hiệp thứ hai thứ ba, Hiếu như con trâu nước cứ hùng hục liên tục, Bảo Khang phát ra mấy tiếng 'ư ử' vì mất giọng, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Cậu mệt đến mức mặc kệ Hiếu làm gì, nằm đơ ra đó. Ra đến lần ba rồi Hiếu mới chịu dừng hẳn, hắn rút Hiếu nhỏ ra rồi thở dốc, còn không quên vuốt mái tóc ướt đẫm lên. Hắn liếm môi, đôi mắt tà dâm nhìn vào cơ thể ướt át của Khang, lần đầu mà đã tuyệt như vậy rồi, cái cảm giác sung sướng khiến con người ta rạo rực mãi.
Khang mệt quá nên liệm đi, Hiếu lật Khang nằm thẳng thớm lại rồi nằm nhìn lên trần nhà khoảng 15 phút, Hiếu nhỏ cũng xìu hẳn. Sau đó, hắn bế cậu vào nhà tắm. Xả nước ấm vào bồn, tự tay tắm rửa, dọn dẹp vệ sinh cho cậu, còn ôm cậu ngồi trong bồn tắm, và thơm lên má cậu một cái. Bảo Khang lúc này như con búp bê, ai muốn vác đi đâu thì vác. Sau cùng, hắn lau người cậu sạch sẽ rồi xỏ chiếc áo sơ mi cỡ lớn của mình vào cho cậu, cứ thế thả rông Khang nhỏ luôn. Kéo chăn lên, ôm cậu vào lòng và nói 'chúc ngủ ngon'.
Đàn ông ga lăng, bày ra thì dẹp được, dọn dẹp cũng nhanh nhẹn ấy chứ. Ga giường bẩn tháo vứt sang bên, mai mang đi giặt. Bảo Khang ngủ ngon trong vòng tay Minh Hiếu, với cái mông đau.
----------
Bảo Khang tỉnh dậy với cái tiếng kêu răng rắc của cột sống, dưới hông truyền đến cơn đau thấu trời xanh. Đôi mắt thì sưng vù vì khóc quá nhiều. Bảo Khang nhăn nhó, mới một đêm, như già đi mấy tuổi. Trên giường có mỗi mình, Khang thở dài rồi nhìn xa xăm.
Tên tệ bạc đó, chơi chán rồi bỏ.
Khang nghĩ là mình khó có thể di chuyển bình thường trong hôm nay, bởi vì nhúc nhích một tí là đã đau điếng rồi. Hiếu thô bạo quá, thế là Bảo Khang đã bị ăn sạch trong một đêm. Khó tin đến mức Bảo Khang phải tự nhéo mình mấy cái. Cũng may là tư tưởng của Bảo Khang có chút thoáng, không quá bảo thủ. Chuyện cũng lỡ rồi, suy nghĩ nhiều hay trách móc than thở cũng đâu có quay lại được. Điều quan trọng là Khang không tự mình xuống giường được thì làm sao mà ăn sáng.
Vừa dứt khỏi suy nghĩ thì chú Minh mang lên một bàn đồ ăn, chú đặt trên giường rồi bảo cậu chủ dặn nấu cho Khang. Khang cảm ơn chú rồi ăn bữa sáng trên giường của mình.
"Ủa mà nghe nói mày té hả con, cậu chủ kêu tạm thời mày không di chuyển được, bảo chú trông mày", chú Minh ngồi một bên vừa gọt táo cho Khang vừa nói. Khang xém mắc nghẹn, chú Minh thổ thổ lưng cho cậu rồi đưa nước cho cậu uống.
"Dạ, con té thiệt"
Té vào còn cá chà bặc á chú T.T.
Sau khi Khang ăn xong, chú Minh mang đồ ra ngoài, lại xách lên một bao đồ ăn vặt, để Khang nằm xem TV có cái ăn cho đỡ buồn miệng. Thế là Bảo Khang như tịnh dưỡng, hết ăn rồi lại uống, nằm giải trí hết sức thư thả. Dù lâu lâu cơn đau ở hông lại truyền đến. Lúc đó Khang chỉ dám chửi thầm trong lòng 'Trần Minh Hiếu khốn kiếp'.
Nằm chơi mãi cũng chán, Bảo Khang như bà bầu tập đi, ôm cái hông rồi bước đi hai hàng, mới đi thì nó còn thốn thốn, đi quen rồi thì cũng okela. Xui cho Khang, vừa bước hai hàng xuống cầu thang thì gặp Trần phu nhân. Bà ấy vừa đi du lịch Canada về nên ghé sang đưa quà cho hai vợ chồng Hiếu. Bảo Khang đang đi hai hàng liền tút lại dáng, gồng mình chống chọi với dáng đi đầy đau đớn.
"Sao con không ngồi", bà Trần hỏi khi thấy Bảo Khang cứ đứng mãi.
"Dạ, con quên", nói rồi Bảo Khang từ từ ngồi xuống, đau chảy nước mắt.
Bà lấy quà ra đưa cho Khang, Khang cảm ơn bà rồi bày tỏ niềm vui. Một chiếc áo khoác phao ấm áp, bà biết thời tiết dạo này lạnh lẽo nên muốn Khang giữ ấm. Đang bàn luận sôi nổi về vài chuyện, thì Hiếu trở về. Hắn chào mẹ rồi cũng ngồi xuống cạnh Khang như chẳng có gì, bà Trần cũng đưa quà cho hắn. Là một chiếc ví tiền HERMES.
Hắn mau chóng đổi tiền và thẻ sang cái ví mới, bà Trần rất hài lòng và cảm thấy vui vẻ khi hai đứa đều thích.
"Ta muốn thông báo cho hai con biết, tháng sau chúng ta sẽ phải tiếp một vị khách khá là quan trọng với tập đoàn. Ba của con đã quyết định người đón tiếp sẽ là con đó Hiếu, hãy thể hiện cho tốt, việc ở công ty cứ tạm gác nhẹ một bên, sẽ có người phụ trách giúp đỡ con. Và lưu ý, tuyệt đối không để người đó biết hai con có mối quan hệ với nhau, bởi vì, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Ta cũng không quen phải vòng vo. Ngày mai, đến ký giấy tờ nhé con", mặt trước bà hướng về Hiếu để nói, mặt sau lại quay về phía Khang. Nét mặt của Khang tươi tắn hơn, như hoa nở rộ, cuối cùng ngày mà cậu mong chờ đã đến. Khang đã sắp được gặp lại mẹ của cậu rồi.
Tuy nhiên Hiếu lại chẳng vui nổi, thứ hắn muốn là duy trì mối quan hệ này mãi mãi kìa. Hiếu không muốn kết thúc, dù từ ngày bắt đầu hắn luôn bài xích và ghét bỏ nó. Ánh mắt Hiếu toát lên sự buồn bực, bức bối. Bà Trần đã nhìn thấu nhưng bà vẫn giả vờ, vì bà biết, cả đời này, Hiếu muốn tự do làm theo ý mình thì chỉ có nước rời bỏ gia tộc như cách bà đã từng làm, rồi kết cục vô cùng không tốt, bị tra tấn và nhồi nhét nhưng tư tưởng bảo thủ vào đầu.
Khi bà Trần ra về, Khang muốn đứng dậy chào bà, mà tư thế khó khăn quá, Hiếu đỡ cậu dậy, một tay ôm hông cậu, nhấc lên nhẹ nhàng. Bà Trần như nhận thấy có điều bất ổn, nhìn mãi vào bàn tay đặt trên hông của Khang.
Mấy đứa này đã tới giai đoạn đó rồi à.
Bả chỉ bán tín bán nghi trong lòng, có lẽ bà nên đẩy nhanh thời gian để trừ hậu họa sau này. Chỉ cần mẹ Khang vừa đủ khỏe, bản hợp đồng sẽ chấm dứt. Kế hoạch đã được nhà Trần lên kỹ lưỡng, một chút sai sót cũng không thể.
Sau khi bà Trần đã rời đi thật sự, Bảo Khang trở mặt thành con mèo đanh đá nhất hành tinh, cắn vào vai Minh Hiếu. Dù đau nhưng hắn vẫn không buông Khang, buông một cái là ngã đó. Hiếu cười, chịu cắn người là được rồi, còn hơn là bị xa lánh, tránh mặt.
"Bỏ ra, không có cần", Bảo Khang vùng vằn, tay hư cứ sờ sờ eo, nhột chết.
"Thành người của anh rồi, một bước lên mây, xù lông dữ quó", Hiếu vừa nói vừa bế Khang luôn cho nhanh, đỡ đi biết khi nào. Khang ngày thường cách Hiếu mỗi 2cm, bị bế xong lọt thỏm vào lòng người ta, hóa bé xinh.
"Tàn ác, mấy người bức ép tui mà, có biết là đau mông lắm không hả", Khang nói với cái giọng hờn dỗi, nghe yêu vcl, Minh Hiếu chẳng nhịn được, thơm cái chóc vào môi cậu. Thế là Bảo Khang im bặt luôn, bị ăn sạch rồi, còn bị chiếm tiện nghi, đời trai zin của anh đây kết thúc rồi...
Sau một đêm, hắn thay đổi lớn quá, tự tin bày tỏ hết, chẳng giấu diếm, Bảo Khang vì vậy mà chưa tiếp nhận nổi. Cậu được đặt nằm sấp, sau đó Hiếu cũng trèo lên giường nằm với cậu. Cậu nguýt mặt sang hướng khác, đây vẫn giận nhé, chẳng tôn trọng người ta gì hết, hỏi ý chưa mà làm.
"Giận dai thế, hic, vợ ghét anh à", Hiếu mè nheo.
Gì vậy cha.
Bảo Khang nhìn Minh Hiếu bằng nửa con mắt, ấm đầu hả, sợ quá, phải né cha này ra thôi, Bảo Khang nhích nhích né xa sát mép giường, Minh Hiếu đâu vừa, cũng nhích lại gần. Bảo Khang nhích tiếp, thế là lọt khỏi giường, vừa 'á' lên một tiếng thì đã thấy mình nằm trong vòng tay của Hiếu, hắn lường trước nên sẵn sàng đỡ cậu rồi. Khuôn mặt của minh Hiếu phóng to trước mắt Khang, hắn mỉm cười. Bảo Khang đơ hết cả người.
Ôi mẹ ơi, con mê trai à?
Tim Khang loạn nhịp, trai đẹp thấy đẹp trai cũng biết rung động có đúng không? Cậu bối rối, nhưng chẳng biết phải quay mặt đi đâu để tránh né cả. Cậu tuyệt đối không được rung động.
"Đừng né tránh, nhìn anh đi Khang", Hiếu nói, Khang lại nghe lời, cũng chịu ngước mắt mèo long lanh nhìn hắn.
"Anh yêu Khang. 1000 lần anh cũng nói anh yêu Khang. Anh sẽ chịu trách nhiệm, sinh con cho anh nha", Hiếu kéo Khang lên lại, chứ tỏ tình ở tư thế treo leo vậy hơi mệt cột sống.
"Khùng hả, đàn ông sao đẻ, lấy vợ đi, kiếm cháu nối dõi", Khang nói về thực tế, như đánh vào mặt Hiếu vậy đó.
"Có vợ rồi mà, chẳng cần thêm vợ nào hết", Hiếu kéo mặt Khang lại sát mặt mình, hắn hôn cậu. Một nụ hôn hết sức dịu dàng, Trong trái tim Khang có một mầm non vừa lớn thêm một chút. Đó là chồi non tình yêu, Hiếu thành công một chút rồi đấy. Khang đấu tranh trong lòng, giữa tình yêu và tình thân, cậu chỉ có thể chọn một.
Minh Hiếu thầm cảm ơn lọ thuốc mà Anh Tú tịt thu của một người nhân viên trong công ty và vô tình là anh đã để quên trên bàn làm việc của Hiếu, nhờ vậy mà Minh Hiếu có thể một bước ăn sạch sẽ Bảo Khang dù bình thường chưa đủ dũng khí lắm =)))
---------
Cứu mị với bà con ơi =)))) t viết mà t ngại luôn á. Lần đầu viết H 🙏🙏🙏 trình yéu, tay ngang, quý dị đọc đỡ nha.
.
.
.
Fic t ra lâu tí chứ k có drop đâu, quý dị yên tâm nhá.
Sắp đào hố mới nữa nè ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top