14 • ở hiền gặp phiền
Bảo Khang cuối cùng cũng đến ngày bảo vệ luận án. Cậu diện một bộ đồ lịch sự nhất có thể, áo sơ mi trắng, quần tây đen ống suông, cà vạt sọc và mang giày da đắt tiền. Đôi giày da được Hiếu mua tặng vào dịp hắn đi công tác dài ngày. Khang mang theo laptop rồi lên xe bus đến trường. Hôm nay trường rất náo nhiệt, có khá nhiều sinh viên tham gia luận án cuối kỳ để kết thúc môn cuối cùng và đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Trường của Khang đề xuất hai phương án cho sinh viên.
Một là những sinh viên có tổng GPA dưới 7 thì sẽ chỉ được chọn học phần thực tập 3 tín chỉ trong vòng 3 tháng.
Hai là những sinh viên có tổng GPA trên 7.0 sẽ được lựa chọn giữa làm luận án hoặc thực tập 3 tháng.
Là một sinh viên có GPA 8.6, Khang quyết định chọn viết luận án để có thêm thời gian chăm cho mẹ, sắp tới bà phải phẫu thuật nên cũng cần người ở cạnh chăm nom.
Buổi thi diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp, Khang thuyết trình trôi chảy, slides được khen sáng tạo và hơn hết là GV rất thích đề tài nghiên cứu mà cậu chọn. Một trong ba GV đã đề nghị Khang đăng ký bên trường tham gia cuộc thi 'Ai là nghiên cứu sinh tài giỏi?' Vì giải thưởng rất cao, do bên hiệp hội nghiên cứu tổ chức. Vì cảm thấy không hứng thú với giải thưởng và không đồng tình với luật chương trình đề ra nên Khang từ chối.
Xong xuôi, cậu rời khỏi phòng thi, vừa đi vừa check điểm thi. Tất cả điểm đã được nhập lên hệ thống, riêng điểm của môn kinh tế lượng lại thấp đến điên. Khang hoảng hốt nhìn con điểm 4.2 trên hệ thống, đây là môn viết luận, Khang đã viết rất kỹ, nghiên cứu tài liệu suốt mấy đêm liền. Trước đây, Khang đã từng có chút xích mích với ông thầy này, vì ổng có vài hành vi không đúng chuẩn mực. Thế là Khang tức tốc chạy đến phòng giao viên, yêu cầu được gặp riêng thầy kinh tế lượng. Ông ta nhìn Khang một lượt rồi gật đầu. Cả hai nói chuyện trong một căn phòng riêng ở cuối dãy hành lang.
"Em muốn gì?", tên thầy khoanh tay tỏ thái độ trịch thượng.
"Em muốn thầy công minh phân tư, em dám chắc chắn bài của em không thể dưới 5 được, mà nó phải trên 8 mới đúng", Khang đứng cách thầy phải 1m, đứng gần lỡ bị đụng tay đụng chân thì sao.
"Tôi đã cho em cơ hội, nhưng em đâu có muốn, tôi sẽ không sửa điểm, trừ khi-", vừa nói ông thầy vừa đi xung quanh Bảo Khang, tay thì gãi cằm. Một chốc, ổng dừng lại, sau đó bất ngờ áp sát vào Khang, thì thầm, "em chịu qua đêm với tôi", tay ông ta thì sờ mông của Khang. Cậu giật mình lùi ra xa.
"Khốn nạn", vừa bị dê xồm, Khang lại mất cảnh giác. Ngày trước thì đòi cho hun, ngày nay đòi lên giường. Tên này điên chắc. Khang có đầu thai lại cũng không bán rẻ nhân phẩm.
"Tôi sẽ báo lên nhà trường, thầy có hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, thầy sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình", Khang không hù dọa, cậu định như thế thật, bởi không chỉ mỗi Khang là bị quấy rối, còn rất nhiều sinh viên khác nữa. Trai gái gì ông ta đều không tha.
"Báo hả, em báo đi, báo đi, coi ai đứng về em, tôi thách em luôn đó Phạm Bảo Khang. Là em tự tìm đến gặp tôi, lại còn sửa soạn, làm tóc tai, đẹp đẽ như vậy chẳng phải muốn cho tôi xem dáng vẻ dụ hoặc này của em à. Ti tiện thiệt đó Khang ơi, nhưng tôi cũng thích đấy. Làm sgbb của tôi đâu có tệ, mà em cứ thích làm giá", gã thầy chống tay lên bàn, nói như thể là Khang quyến rũ ổng. Nghe chối tai thật, Bảo Khang mặc kệ, quay đi vội, tay vừa đặt lên cửa đã bị gã thầy kéo lại. Gã phát hiện máy ghi âm trong túi quần của Khang rồi.
Cả hai giằng co, chiếc máy ghi âm rơi vào tay gã, gã thầy liền đập nát nó, dùng chân dẫm liên tiếp, cả mặt nổi gân, gã thầy đang rất tức giận.
"Ha...haha...ha, mày báo đi, báo nữa đi, dám dụ tao, khốn nạn, để tao coi mày đi khỏi phòng này kiểu gì", nói rồi gã sấn tới giằng co với Khang, do Khang mất đà nên ngã xuống cái bàn phía sau, lưng đập rất mạnh. Nhưng cậu vẫn phản kháng, gã lấy thế thượng phong, đè ghì Khang trên bàn, tay gã nổi gân máu vì dùng sức rất nhiều, gã kéo bung hết dàn khuy áo sơ mi của Khang, quần áo xộc xệch rõ thương. Khang dùng chân gạt cho gã té nhào ra. Rồi lại bỏ chạy. May có chút nghề, mà gã đâu có tha cho Khang dễ như vậy, mỡ đến miệng thì mèo không thể chê. Gã thầy nắm lấy vai áo của Khang giật ngược ra sau, Khang kịp thời nắm lấy cánh tay của gã thầy, quật mạnh xuống đất. Hạ đo ván tên thầy biến thái, gã đau đớn nằm dưới sàn, bàn ghế tan hoang. Khang chạy ra khỏi lớp, lấy ổ khóa móc sẵn trên cửa, bóp khóa lại đề phòng tên thầy chạy thoát, chạy đến phòng ban giám hiệu. Tố cáo tên thầy trong bộ dạng hết sức khó coi, tóc tai bù xù, quần áo không đúng tác phong. Sơ mi thì bung cúc. Nhưng rất xui cho Khang là cả trường đã tan làm từ sớm. Cậu đành kéo áo lại cho đàng hoàng, rồi chạy về nhà. Quyết định nhốt gã thầy ở trường cho bỏ ghét. Vì cậu biết dù sao ngày mai cũng phải ra chiến trường mà. Và đúng vậy thật.
Gã thầy được bảo vệ phát hiện đã xỉu tại phòng học, bàn ghế bị lật đẩy ngã lung tung. Thế là gã được đưa đi viện.
-------
Giấy mời phụ huynh sinh viên Phạm Bảo Khang ra hội đồng kỷ luật
Khang tần ngân cầm giấy mời mà xịt keo. Cậu cười hờ hờ. Máy ghi âm bằng chứng đã bị đập nát rồi, cậu phải dùng gì để chứng minh đây. Nhưng Khang không thể bỏ trốn, cậu chọn đối mặt với cái ác, trước một ngày tham dự hội đồng kỷ luật, Khang đến trường thuyết phục các bạn đã từng vị GV kinh tế lượng quấy rối, dễ xồm, và thậm chí là lợi dụng để xâm hại đồng lòng đứng lên viết đơn kiện gã. Nhưng không một ai đồng ý, họ còn quay lại trách ngược Khang lo chuyện bao đồng. Thế là Khang thất thiểu đi về. Về đến cổng thì gặp xe của Hiếu. Cậu vui mừng chạy đến, thì ra hôm nay hắn công tác về, lâu rồi không có gặp, cụ thể là 2 tuần.
"Sao lại đi bộ về", Hiếu vừa xuống xe đã xoa đầu Khang rồi hỏi.
"Đi bộ cho khỏe, anh đi công tác về rồi có đi nữa không?", Khang bê phụ anh Tú vài túi quà.
"Hiện tại là không, sao, nhớ hả", Hiếu đùa rồi ghé sát tai Khang, cậu có chút đỏ mặt.
Hiếu cười rồi đưa cho Khang túi quà to, "cho em", Khang cầm lấy rồi cười hì hì, nói cảm ơn. Cho thì lấy, ngại hại người. Phút chốc Khang quên đi chuyện mình sắp đối mặt.
Khang lặng lẽ khui quà ở trong phòng ngủ khi Hiếu vào phòng làm việc. Một chiếc máy tính bảng đời mới, còn có bút cảm ứng nữa cơ. Khang tha hồ vẽ vời, note bài hay là làm bất kì gì. Khi thấy giá tiền, Khang khẽ nuốt nước bọt.
Mắc- mắc quá.
Khang suy nghĩ không biết có nên nhận không, nhưng nếu trả lại, Hiếu sẽ giận cậu mất. Thế là cậu quyết định sẽ giữ gìn cẩn thận, sau khi rời đi sẽ trao trả lại.
Khang nằm mãi chẳng ngủ được, cậu sắp đối mặt với bản án không đáng có. Nếu như Khang thua, cậu sẽ bị đình chỉ học tập vì tấn công và hành hung GV.
Lão kinh tế lượng dùng tiền đôn % thương tích lên nhằm chống chế Khang, cậu chỉ quật ngã gã một lần, làm sao mà gãy chân, trật cổ đồ được chứ. Và cậu cũng chỉ tự vệ thôi, gã mới là kẻ có tội.
Khang xuống phòng của chú Minh, kể tình tiết sự việc cho chú, kể tới đâu chú đấm cái gối tới đó, đến độ lòi cả ruột gối.
"Thằng chó đó, để mai chú tới xử nó cho con, nhân danh phụ huynh của Phạm Bảo Khang, tao sẽ đá dô trái dứng mày", chú Minh vừa nói vừa múa quyền.
Khang thấy chú cứ đá đấm rồi lại móc trên móc dưới, cậu cười muốn văng cái nết ra.
"Vậy mai chú giả phụ huynh giúp con nha, còn lại cứ để con lo, với chú ráng bình tĩnh, chú mà manh động là chết con liền, nhớ nha chú", Khang dặn dò chú kỹ lương, chú Minh vỗ ngực hứa sẽ đòi công bằng cho cậu.
-----------
Khang ngồi trong phòng hội đồng kỷ luật mà vẫn chưa thấy bóng dáng của chú Minh đâu. Cậu lo lắng gọi mấy cuộc liền nhưng đều là thuê bao. Gã thầy xuất hiện với chiếc xe lăn và bị bó cổ, người đẩy xe lăn là luật sư bào chữa của gã. Gã cười khểnh, đắc ý.
"Đã trễ rồi, sao vẫn chưa thấy phụ huynh của sinh viên Khang vậy?", chủ tịch hội đồng quản trị hỏi Khang. Khang cũng đâu có biết, chả nhẽ chú Minh quên.
"Dạ, chắc ba em có việc nên có hơi trễ, mong thầy cô chịu khó thông cảm giúp em ạ"
"Có phải là có phụ huynh không, hay là phường du côn không cha không mẹ", gã thầy mỉa mai, nói đại biết đâu lại trúng.
Khang tức giận, cậu nhíu mày, tuy là cậu không có ba thật, mẹ thì còn nằm viện, nhưng cậu không cho phép người khác nói thế. Trong đầu Khang chỉ nghĩ, nếu giờ cậu lao vào thọt cù chỏ thì chắc không đến mức đi tù đâu nhỉ. Mí mắt Khang giật giật.
"Du côn hay không, thì thầy là người rõ mới phải", cánh cửa bật mở, Minh Hiếu bước vào, tay chỉnh chỉnh cổ tay áo vest, theo sau là anh Tú và một người luật sư có tiếng trong ngành và cũng chính là luật sư riêng của Hiếu.
Khang trợn tròn mắt, miệng chữ A nhìn người chồng yêu quý của mình đang tiến vào, còn có cả luật sư, phô trương quá rồi đó, nhìn sang thấy thư ký của chủ tịch hội đồng nhìn Hiếu với ánh mắt trái tim, phải rồi, trai đẹp mắc gì không mê. Khang vô cùng bất ngờ, cậu đâu có nói gì với hắn, cậu nhờ chú Minh mà nhỉ, chắc chắn chú Minh là người nói với Hiếu rồi, chuyến này Bảo Khang tàn canh với nhà Trần cho xem, vì đã gây ra một chuyện hết sức bẽ mặt cho nhà họ.
"Anh đây là...", Giám Hiệu nhà trường lơ ngơ hỏi, còn chủ tịch hội đồng quản trị thì đứng lên niềm nở và hoan nghênh, dù chưa nhớ là ai nhưng với gia thế như này cứ lịch sự trước đã.
"Quên mất, tôi phải giới thiệu chứ nhỉ, người giám hộ hợp pháp của sinh viên Bảo Khang, chồng của em ấy, Trần Minh Hiếu, xin chào quý thầy cô ở đây", Hiếu ngồi xuống ghế bên cạnh Khang, giới thiệu bản thân vanh vách, sau đó anh Tú và vị luật sư cũng ngồi đối diện với gã thầy.
Khang ngại ngùng che mặt, quay sang nói nhỏ với anh Tú, "Hiếu chập mạch hả anh, tự nhiên nói nhiều dị", trong mắt Khang, Hiếu ngày thường ôn nhu và trầm tính, ít nói (hơn cậu).
"Bình thường thôi em, ra ngoài nó thế đó", Anh Tú cũng mách nhỏ với Khang, Khang gật gật rồi nghiêm túc trở lại.
"Tôi muốn biết lí do được mời đến đây", Hiếu bắt đầu vào thế nghiêm túc.
"Do thân chủ của tôi chọn quyền im lặng nên tôi sẽ là người đại diện, thay mặt thân chủ bàn bạc về câu chuyện hành hung này", luật sư của gã thầy đẩy mắt kính rồi cầm xấp giấy lên.
"Mời cả luật sự, chuyện này có vẻ không nhẹ rồi nhỉ", Minh Hiếu vừa nói vừa gieo ánh mắt sắc sảo nhìn gã thầy.
"Vào ngày 24 tháng 11, 17 giờ 40 phút chiều cùng ngày, sinh viên Phạm Bảo Khang yêu cầu gặp Giảng Viên Trí ở căn phòng số 11 cuối hành lang tầng trệt để giải quyết vấn đề tranh chấp điểm số môn kinh tế lượng. Cảm thấy không được như ý muốn, sinh viên này bắt đầu có những hành động quyến rũ thầy Trí nhằm mục đích nâng điểm", nghe đến đây Bảo Khang cảm thấy nực cười, bịa chuyện quá trắng trợn, tay cậu nắm lại, bây giờ bẻ cổ gã luôn thì có nên không trời. Cảm nhận được một bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào tay mình, sau đó nắm lấy, Khang khẽ nhìn sang Hiếu vẫn đang tập trung nghe vị luật sư giải trình. Khang an tâm hơn rồi, cậu tin tưởng 100% vào bản thân, và hơn hết, Hiếu tin cậu.
"Tuy nhiên, thầy từ chối và đã bị sinh viên này ra tay hành hung thương tích lên đến 11%, hành động này đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, Giảng Viên Trí vì lòng trắc ẩn, thương tình sinh viên Bảo Khang đã sắp tốt nghiệp, nên thầy chỉ yêu cầu lời xin lỗi và bồi thường thiệt hại, thầy sẽ không khởi kiện", mặt gã thầy huênh hoang hẳn, gã cười trong lòng, bởi vì camera hành lang đã sớm bị gã dùng tiền mua chuộc, đoạn băng quay lại cảnh trong phòng học đã sớm nằm trong thùng rác, hơn hết chẳng có đứa nào dám đứng ra làm chứng cho hành vi của gã nhiều năm qua cả, gã thắng chắc rồi. Bởi vì người bị thương chính là gã.
"Mấy người chỉ cần quỳ xuống xin lỗi tôi, và bồi thường sao cho thỏa đáng thì nó mới được xét tốt nghiệp", gã nhấn mạnh như răn đe Khang.
Khang định lên tiếng bào chữa cho bản thân thì Hiếu ngăn lại, luật sư của Hiếu bắt đầu chất vấn.
"Muốn kết tội một ai đó, trước tiên phải cần có bằng chứng, mời ông đưa bằng chứng, phát lên cho mọi người thấy"
"Trước tiên, vết thương trên người thân chủ tôi, cái cổ và cái chân bị băng bó này là 1 trong những bằng chứng. Thứ hai, đây là đoạn video còn sót lại trong chiếc camera ở hành lang, mời mọi người xem qua và đối chứng"
Mọi người nhìn lên màn hình chiếu bóng. Đoạn video bắt đầu chạy, cho thấy Khang và thầy Trí đã cùng nhau đi đến phòng học cuối lớp, sau đó họ đã bị khuất sau bức tường, điểm mù của camera. Một lúc sau, zoom nhỏ ở góc cửa sổ bên phải màn hình, thấy dáng của Bảo Khang là đang vật thầy Trí, tới đây thì đoạn video bị tắt ngúm không rõ lý do. Khang háo hức muốn xem rõ hơn, xem cậu xử tên này ra bã như nào, thấy dáng thôi đã ngầu đét rồi.
Thầy cô bên ban giám hiệu và chủ tịch hội đồng bàn tán sôi nổi, họ đã dần được thuyết phục.
"Theo góc nhìn của chúng ta, những thứ khuất sau điểm mù camera nhiều khi mới chính là chiếc chìa khóa của câu chuyện. Một đoạn clip ngắn như vầy chưa thể chứng minh được thân chủ của tôi đã bắt đầu trước mà không phải thân chủ của anh. Biết đâu cậu ấy chỉ đang tự vệ, và tình cờ lại bị thân chủ của anh đổi trắng thay đen. Lời khai thì nên nghe từ hai phía", luật sư của Hiếu đứng dậy, mang laptop ra và mở slide được vẽ chi tiết hết mức, chiếu lên màn hình.
"Vào ngày 24 tháng 11, 17 giờ 40 phút chiều cùng ngày, thân chủ tội yêu cầu gặp ông Trí ở căn phòng số 11 cuối hành lang tầng trệt để giải quyết vấn đề tranh chấp điểm số môn kinh tế lượng. Ban đầu, cậu ấy rất hoan hỉ trao đổi với ông Trí về số điểm không đúng với năng lực của cậu. Ông Trí đã dùng lời lẽ không hay để nói về cậu Khang, yêu cầu cậy ấy qua đêm thì mới sửa điểm, lần một cậu ấy nhịn, lần tiếp theo, ông Trí tiếp tục đe dọa và thách thức Khang về một vấn đề nằm ngoài việc hỏi về điểm, đó là tội quấy rối và cưỡng ép quan hệ với rất nhiều sinh viên khác, trong đó có cậu Khang - một nạn nhân bị quấy rối của ông Trí"
"Nói láo, vu khống, tôi phải khởi kiện, tôi không chấp nhận hòa giải", gã thầy làm loạn lên, đập bàn inh ỏi, như có tật giật mình.
"Có vu khống hay không, mời xem sẽ rõ, đây là những clip phỏng vấn các sinh viên bị gã này lạm dụng và quấy rối, chúng tôi xin phép che giấu danh tính, để các bạn không bị kẻ xấu làm phiền"
<thầy Trí luôn sờ soạng cơ thể của em mỗi khi thầy nhờ vả em giúp thầy...>
<thầy luôn cho điểm em dưới trung bình dù em học rất tốt chỉ vì em không đáp ứng nhu cầu của thầy ...>
<thằng thầy khốn nạn, vì mày mà tao phải làm mẹ đơn thân...>
......
"Đó là tất cả những nạn nhân chúng tôi có thể liên lạc được"
"Nực cười, tụi mày có thể thuê người giả danh mà", gã thầy tức tối đến mức thay đổi cả giọng điệu và cách xưng hô.
"Cũng đúng nhỉ, vậy thì...clip quay được cảnh thầy cưỡng ép cậu Bảo Khang thì sao nhỉ?", vị luật sư đi đến sau lưng gã thầy, ghé sát nói to cho gã rõ. Gã thầy tái mặt nhưng sớm lấy lại bình tĩnh, đoạn băng đó gã thuê người dục rồi, không phải sợ.
Sau khi đoạn băng được phát lên, gã thầy như gục ngã, mắt gã trợn tròn lên, tất cả cảnh hôm ấy đều được quay lại với góc quay toàn diện, rõ mồn một khuôn mặt của cả hai. Từ phân đoạn nói chuyện, đến phân đoạn gã có ý đồ xấu với Khang và cả đoạn gã bị tẩn cho một trận nằm đo ván nữa. Mặt mũi của gã thầy đạo mạo này tan biến trong phút chốc.
Minh Hiếu cố gắng nén cơn giận dữ lại, bằng không, gã thầy này sẽ chết vì bị đánh mất. Bảo Khang mà hắn nâng niu như vàng như bạc, ấy vậy mà bị sàm sỡ và quấy rối bởi một kẻ chẳng ra gì, Hiếu dán mắt vào màn chiếu, nhìn bộ dạng lôi thôi của Bảo Khang sau một trận giằng co, Hiếu thấy tội lỗi, hắn đã không nhận ra điều gì cả.
"Mọi người đủ tin rồi chứ? Đây là đoạn video được cung cấp bởi một sinh viên thuộc đoàn trường. Chúng tôi biết đoạn phim quay lại được trong camera ở hành làng đã bị dở trò nên trong quá trình điều tra, chúng tôi đã bắt gặp bạn sinh viên đó đến tháo chiếc camera ẩn mà bạn đó lắp đặt nhằm mục đích quay lại cảnh lớp học của bạn để bạn làm video kỷ niệm. Nào ngờ thật may mắn đã quay lại được toàn bộ quá trình gây án của thầy Trí. Mong thầy tỉnh táo, và đợi giấy mời triệu tập tại tòa án, chúng tôi sẽ không hòa giải dưới bất kì hình thức nào", gã thầy ngã quỵ, cuộc đời của gã rồi sẽ bị hủy hoại, sớm thôi, gã tái xanh mặt mày, Hiếu dắt tay Khang đứng dậy để ra về sau khi chào mọi người ở đó. Gã bò lết đến ôm chân Khang, nói mấy lời van xin nài nỉ, Khang hất gã ra, Hiếu đẩy Khang ra phía sau mình, hắn không muốn gã dơ bẩn này chạm vào Khang.
"Vứt đôi giày đi, bị rác chạm phải rồi, anh mua đôi khác cho em", Hiếu cố tình nói to, sỉ nhục gã, nhưng gã thầy này làm gì có lòng tự trọng, trơ trẽn bám lấy chân Hiếu dù bị hất ra nhiều lần. Họ đi vội ra khỏi phòng để không bị làm phiền bởi kẻ dối trá.
Các thầy cô khác lắc đầu đi ra ngoài, chủ tịch hội đồng quản trị đóng dấu duyệt vào đơn sa thải, ông đưa cho gã thầy rồi cũng rời đi. Đó là hình phạt thích đáng cho kẻ xấu xa.
"Đứng lên đi, đừng giả vờ nữa, sẵn sàng đi, tội danh của ông, chẳng nhẹ đâu, tôi chẳng giúp nổi nữa. Và cũng đừng tìm đến tôi, tôi từ chối nhận bào chữa cho ông. Thật thất vọng", vị luật sư này rõ ràng bị lừa bởi sự đạo mạo của gã ta, sai lầm khi đến đây bào chữa cho một tên khốn mà.
Như mất hết tất cả, gã la lối, hét lên và làm loạn trong phòng hội đồng cho đến khi bị bảo vệ bứng quăng ra ngoài như một cái giẻ rách bị quẳng đi.
"Ô, xem ai nè, thảm hại quá đi"
"Nhớ tụi tao không thằng già"
Mấy bạn sinh viên bị gã hại đã tụ lại xung quanh gã, họ đánh hội đồng khiến gã không kịp trở tay, mặt mũi bầm dập, bị đánh đến nhập viện. Mà chẳng thể làm gì được.
Ngồi trên xe, Khang ngại ngùng, bởi vì Hiếu cứ nhìn cậu chằm chằm mà chẳng chịu nói gì, khi thì thở dài. Khó chịu nên cậu mở lời.
"Làm gì mà cứ nhìn rồi thở dài"
"Từ khi nào em lại ưu tú như vậy, bị người khác để ý, anh lo", Hiếu nói rồi khoanh tay lại.
"Khỏi lo đi, tam tai mới bị cha già đó nhìn trúng á", Khang ngã ra ghế, huhu, cậu đã bị sàm sỡ.
Hiếu chẳng nói chẳng rằng, đưa tay sờ vào mông Khang, còn xoa xoa mấy cái, kết quả bị ăn một tán mà vẫn rất cam tâm gật gật.
"Anh phải xoa cho mất hơi cha kia chứ, vợ anh chứ vợ ổng hả?", Hiếu bào chữa dù bị Khang lườm cháy mặt.
"Đồ biến thái, xích ra kia đi, vượt mức pickable rồi đó", Khang chủ động nhích xa ra. Anh Tú và vị luật sư dùng thuật tai không nghe mắt không thấy, đôi gà bông này không biết ngại à.
"Lần sau có chuyện phải nói cho anh chứ, nếu anh không ép chú Minh khai, thì chắc hôm nay em phải xuống nước với gã đó rồi. Nghe anh nói, nhà mình có tiền, có quyền, em cứ nghênh mặt lên cho anh, không phải sợ bố con thằng nào hết", Hiếu thao thao bất tuyệt, dù Khang không thèm để tâm đến.
Tuy thế nhưng trong lòng Khang vui lắm, có người chịu đứng về phía cậu, chịu bênh vực và hậu thuẫn cho cậu, dạy gã thầy kia một phen, Khang không còn gì tiếc nuối, cậu cứ nghĩ mình sẽ bị đình chỉ học hoặc phải quỳ xuống xin lỗi dù mình chẳng sai và mình là nạn nhân chỉ vì không có bằng chứng. Khang phải thừa nhận, người có tiền nhúng tay vào là mọi chuyện lại đâu ra đó, công lý và lẽ phải.
Dù vừa giỡn với Khang xong nhưng trong lòng Hiếu vẫn chưa hả dạ, hắn muốn gã kia mất hết tất cả, vì dám đụng đến Khang. Hiếu nhắn tin đến bạn của hắn, sau đó nhận được dòng tin nhắn 'ok', rồi Hiếu ngồi ung dung gẩy chân.
---------
Gã thầy lao đầu vào rượu chè, bị sa thải rồi, mất việc, lại còn sớm đi hầu tòa, gã chỉ biết lang thang cầm chai rượu. Rồi gã va phải một người đen thui từ trên xuống dưới, trùm kín mít, người nọ tẩn gã một trận lên bờ xuống ruộng, sau cùng, người đó lấy cọc tiền lớn trong túi áo ra, đặt vào miệng gã đang bò lết dưới đất. Mặt mũi đã sớm sưng vù khó nhận dạng.
"Nghe nói mày thích tiền, thích tình lắm đúng không, thích 'ăn' free mà không phải bỏ tiền. Khôn như mày, quê tao đầy, ngậm chặt vào, mai làm bộ nha mới", dứt lời, người nọ tung một cước vào miệng gã, gã ngất luôn, với mớ răng lộn xộn với cọc tiền dày cui. Người nọ nhìn ngó xung quanh rồi đi mất. Lúc sau có người phát hiện, gọi cấp cứu khiêng gã cùng với cọc tiền đi trong đêm.
Cái giá phải trả của một kẻ đê tiện.
--------
"Gì đây?", Hiếu nhìn cục len không ra hình dạng trên bàn.
"Lời cảm ơn, cảm ơn anh đã đến giúp tôi", Khang nói nhưng tránh nhìn mặt Hiếu, cậu ngại lắm.
"Lời cảm ơn xấu quắc, cho anh lời cảm ơn khác đẹp hơn đi", Hiếu đòi hỏi, vòi vĩnh, được đằng chân thì ta lên đằng đầu.
"Chê trả đây", Khang chụp lấy cục len khó nhận diện trên bàn, người ta móc đến tróc da tróc vẩy mới ra đó trời, đang ghét.
"Ấy, ý anh là anh muốn thêm, thêm em", Hiếu giữ tay Khang lại, Khang rút tay ra 'ew' một tiếng. Ý là bị kì thị á Hiếu ơi.
Kể từ ngày Hiếu nói thích Khang, là tấn công dồn dập, muốn lấy trái tim người đẹp, nhưng mà người đẹp cứng quá, mãi chẳng rung động.
-------
Chap sau trấn động lắm 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top