13 • dạy dỗ
Minh Hiếu mới sáng sớm đã thay quần áo, theo Anh Tú trở về nhà ba mẹ. Anh Tú nhìn Minh Hiếu chỉ biết thở dài, chính anh cũng biết chuyện gì sẽ sắp xảy đến. Chỉ có Bảo Khang đang say ngủ là không biết mà thôi.
Không khí của gia đình này chỉ mang một màu u ám, khiến ai bước vào cũng đều khó thở, người làm lập trình như robot, vô cảm đi đi lại lại. Những câu chào lặp đi lặp lại, đó là lí do mà Minh Hiếu luôn phấn đấu làm việc để sớm được ra riêng. Anh Tú luôn phải ở ngoài xe đợi Minh Hiếu. Anh chưa bao giờ được phép bước chân vào căn phòng mà chỉ có ba Trần, mẹ Trần và Hiếu biết trong đó chứa những gì. Người hầu trong nhà giống như đã quá quen thuộc với những điều này nên chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, họ vẫn nên tập trung vào công việc của họ thì hơn.
Khi Minh Hiếu bước chân vào căn phòng đó, hắn tự biết kết cục của hắn thế nào. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Người ta chỉ thấy bà Trần ngồi vô cảm bên tách trà đã nguội lạnh từ bao giờ, trên đôi gò má hao gầy ấy có những giọt nước mắt chạy dài.
Cánh cửa ấy bật mở, ông Trần chỉnh lại trang phục bước đi trước, lúc này bà không cầm được lòng, mới quay lại định đi vào trong xem con trai.
"Bà đừng để tôi phải quay vào đó thêm một lần nữa", giọng ông Trần vang lên, chất giọng trầm khàn đầy tính đe dọa, bà Trần sợ sệt lùi bước, trở lại cái ghế ban nãy bà ngồi, nhưng đôi tay lại không yên, run lẩy bẩy. Một lúc sau, Minh Hiếu với dáng đi có hơi xiêu vẹo, bám vào cửa phòng đi ra ngoài. Bà Trần lao đến, vén khắp nơi để xem con, con bà, đương nhiên bà xót nhất.
"Mẹ, con không sao", hắn cản bà, sợ camera quay được lại liên lụy bà. Hắn vỗ vỗ nhẹ vào đôi bàn tay của bà, ý muốn bà an tâm. Mọi chuyện xảy ra trong căn phòng đó. Chỉ có hắn và ba hắn mới biết.
Minh Hiếu ôm lấy mẹ mình, vỗ về, nói chào tạm việt bà rồi lên xe trở về nhà. Bà Trần chỉ dám khóc thút thít trong phòng. Bà thật sự chẳng thể đứng nhìn nữa rồi. Bà đã phải gặp bác sĩ tâm lý rất thường xuyên, bởi vì bà cảm giác bà không hề đang sống.
"Anh, cho em đến công ty", Minh Hiếu nói, Anh Tú cảm thấy mặt mũi của Minh Hiếu có chút tái nhợt, thần sắc không ổn mấy, nhưng hắn vẫn bác bỏ, hắn muốn đến công ty. Anh Tú đành đưa hắn đi. Đến công ty, vào phòng làm việc, không có ai nữa, hắn mới dám thở dài, rồi sau đó lại lao đầu vào công việc. Hắn nghĩ chuyện chỉ nhỏ như vậy mà đã như thế này, nếu chuyện to hơn chắc cái mạng của hắn cũng không còn.
Minh Hiếu không dám manh động, thứ nhất là hắn chưa đủ dũng cảm, thứ hai là vì mẹ của hắn và thứ ba là...Khang.
Hắn không muốn một người tươi vui như Khang vướng vào vòng xoáy của giới thượng lưu. Hắn chợt nhớ lại câu mà ba hắn nói:"Con đừng để liên lụy đến người không liên quan, đứa nhỏ tên Bảo Khang sớm muộn cũng sẽ biến khỏi đời con thôi Minh Hiếu. Hãy chuẩn bị đi".
Phải rồi, hắn làm gì được quyết định cuộc đời, Khang rồi cũng sẽ bị đem đi xa khỏi đời hắn, Minh Hiếu không muốn, mãi mới có người đến mảnh đất khô cằn này, tưới cho nó một ít nước, trồng cho nó một ít hoa, Minh Hiếu muốn đem Bảo Khang ôm vào lòng, muốn che chở cho cậu. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một kẻ thất bại ngay từ vạch đích khi phải sống một cuộc đời do người khác chọn.
Minh Hiếu ủ dột bước vào phòng tắm riêng trong phòng tổng giám đốc, hắn vô thức bật vòi nước, chính mình nằm vào trong bồn tắm, hắn muốn tỉnh táo một chút nên nhấn chìm mình trong làn nước lạnh ngắt. Minh Hiếu thích cảm giác bị nước làm cho nghẹt thở, nước chạm vào vết thương hở nhói lên từng cơn. Mấy lần trước hắn sẽ ngồi dậy để thở, nhưng lần này thì hắn lười phải dậy, cứ thế nằm đó thôi.
Trong đầu nghĩ đến những tháng ngày đã từng hạnh phúc thật sự khi có Khang bên đời. Hình ảnh cậu trêu chọc hắn, cười vui bên hắn, Minh Hiếu có khi nào cười thật không? Có, nụ cười thật sự của Minh Hiếu chỉ xuất hiện khi ở cạnh Bảo Khang mà thôi. Não bắt đầu ngưng tiếp nhận thông tin, Minh Hiếu chìm dần, chỉ thấy một cánh tay khác kéo áo Minh Hiếu ra khỏi bồn nước, tiếng làu bàu chửi bới này sao nghe quen thuộc quá. Hình ảnh lập lòe trước mặt này là ai vậy? Thiên thần tới đưa tôi đi đó sao.
"Hiếu, Hiếu, Minh Hiếu, tỉnh lại mau"
Đến khoản mấy phút sau Minh Hiếu mới lấy lại được ý thức, hắn nhìn Khang cũng đang ướt mem. Hiếu cười khẩy, thiên thần trên trời cũng mang dáng vẻ của Bảo Khang, hắn điên rồi.
"Anh cười cái gì, giải thích coi, sao lại...", đâu đó bên trong Khang xuất hiện tia đau lòng, Minh Hiếu sau một đêm sao lại như vậy.
"Anh mệt rồi...", Hiếu khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời, Khang thấy Hiếu khóc, đôi vai ấy cứ run lên liên tục, nước mắt hòa lẫn với nước, chẳng phân biệt được đâu với đâu. Khang sững người nhìn con cún lớn đang cuộn tròn đau khổ, cậu hiểu rồi, Khang ôm lấy Hiếu, thì thầm vào tai, "Minh Hiếu vất vả rồi". Cứ thế Bảo Khang ngồi cả tiếng đồng hồ để dỗ dành người chồng có phút giây yếu đuối của mình. Những gì Minh Hiếu trải quá có lẽ rất kinh khủng.
Và đúng là kinh khủng thật...
Bảo Khang cạn lời nhìn tấm lưng đầy vết thương của Hiếu, từ sẹo cũ đến sẹo mới, nhiều đến mức Khang phải nhíu mày. Tay cầm chai thuốc sát trùng, băng bông nhìn mãi.
"Không có gì lạ đâu mà nhìn", Hiếu đợi hơi lâu đành nói.
"Cái này là bạo hành chứ dạy dỗ con cái cái khỉ gì? Hay tôi báo công an nha", Khang vẫn còn thấy choáng.
"Công An nào chứng cho kẻ 25 tuổi đầu còn bị ba đánh hả", Hiếu bật cười.
"Nhưng mà...nhưng mà", Khang bất lực thật đó, nhìn thốn đến muốn khóc dùm tới nơi.
"Không thoa được thì để anh", Hiếu nói rồi toang ngồi dậy, liền bị Khang ấn xuống lại, cậu ủy khuất thoa thuốc cho Hiếu, thoa từ từ, nhẹ nhàng, sợ hắn đau nên vừa thoa vừa nhìn nét mặt.
Mẹ Khang từng nói, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà hổ này lạ quá, đánh con mình không chút nương tay, vết nào vết nấy sâu hoắm, lại rất khó lành, cứ chằng chịt trên tấm lưng của Hiếu. Khang thấy xót xa quá. Hiếu từ chối kể nên Khang cũng chẳng khai thác được gì nhiều, chỉ biết là Hiếu sẽ bị trừng phạt mỗi khi vi phạm vào quy tắc của gia đình. Bảo Khang bắt đầu cảm thấy sợ hãi gia đình này.
Khang tự dặn lòng, sau này sẽ cẩn trọng hơn, sợ gây chuyện liên lụy đến Hiếu, Hiếu chịu quá đủ áp lực rồi. Chỉ vì hôm đó Minh Hiếu đem bài hát tự mình sáng tác, tri ân đến Khang mà khiến ba hắn nổi trận lôi đình. Nếu còn lần nữa, hắc Minh Hiếu sẽ bị chôn sống mất. Ông Trần ra tay quá tàn nhẫn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top