một

1.
"khang"

"PHẠM BẢO KHANG"

"hở- hả gì"

bảo khang giật mình sau tiếng gọi chói tai đến từ vị trí của thành an. chẳng là thành an đang thất tình liền rảnh rỗi mà gọi top 1 bế em kiêm bảo mẫu - phạm bảo khang đến ăn một chầu ốc.

anh mới đầu còn nhiệt tình kể chuyện này chuyện kia với nó, đưa nó lời khuyên đủ kiểu ấy vậy mà chỉ sau một cuộc điện thoại, mặt khang đã đờ cả ra, ánh nhìn vô định vào khung chung. nó hễ liếc qua lại thấy sắc mặt anh từ lo lắng đến khẩn trương, trông như đang gấp việc gì đó mà bị nó ép ở lại.

an lắc đầu ngao ngán nhìn thằng anh mình mà nhồm nhoàm nhai ốc, không biết cái ông cụ trước mắt lại có vấn đề gì rồi.

chợt bảo khang bật phắt dậy làm nó cũng phải hết hồn mà ngó sang, anh lấy điện thoại để trên bàn nhét vào túi rồi không nhanh không chậm leo thẳng lên xe. trước khi rồ ga đi khang chỉ để lại cho nó một câu

"cún nhà tao đang ốm mất rồi, mày chịu khó làm bạn với mấy con ốc nhé"

nhìn theo bóng lưng anh đi mất, thứ đọng lại vào não nó lúc này là "cún nhà tao" được phát ra từ mồm chính chủ kia, thành an ngẩn người suy nghĩ "ủa thằng này nó nuôi chó từ bao giờ ta?, gừng heo nó có anh em mà không kể vậy trời".

với cái mỏ của nó ngay lập tức cầm điện thoại lên mà mở khung chat với phúc hậu

an
ê ê ê

hậu
gì ba

an
em có chuyện sốc cực

hậu
hả sao
gặp người yêu cũ đi ăn
với người yêu mới ở quán ốc hả

an
😀
tao nói là chuyện sốc
chứ không phải chuyện hãm

hậu
à tưởng gặp người yêu cũ
ừ thôi đừng lỡ thằng bồ mới của nhỏ
oánh mày thì đến thằng khang cũng
khó cứu

an
Ê NHA
ừ đó thằng khang í
NÓ NUÔI CHÓ ĐÓ

hậu
?
thế thì sốc đéo gì

an
ơ nuôi chó không kể cho anh em
là sốc rồi

hậu
thì mày bị cắm sừng cay quá
mày cũng đâu kể anh em
tại ức quá tự dưng khóc tu tu anh em mới
biết mà

an
Ê!

2.
sau cái hôm khang chạy vội về nhà đó là chuỗi ngày nó không thể nhắn hay gọi điện rủ anh đi bất cứ đâu.

cứ hễ nhắn một câu "ê khang" lại thấy đầu dây bên kia off liền lập tức, với cái sự được chiều như chiều vong đương nhiên thành an đã tức đến mức xì khói, và theo như lời hiếu đinh nói thì trông nó giống cục thịt bị hun khói trên than.

"aaaa bé khang đâu rồi hỏng chịu đâu"

"mày bớt cái mồm lại đi, qua đây ăn ké còn nhõng nhẽo"

hiếu đinh mệt mỏi nhìn thằng em mình vừa nhét đầy một miệng dâu tây vừa lăn qua lăn lại trên sàn ăn vạ. thật ra cũng đã được 1 tuần hắn và những đứa còn lại không thấy mặt của thằng minh hiếu đâu.

thằng oắt con đó nói rằng nó mệt nên đã dẹp hết lũ lượt show từ bây giờ đến cuối năm để đi nghỉ dưỡng, không biết là bạn mình nghỉ dưỡng hay dưỡng già mà đến điện thoại cũng không thèm nghe. từ cái hôm kia thì được thêm thằng khang cũng biến mất hút làm giờ trong gerdnang chỉ có ba thằng ngố ngồi nhìn nhau.

hiếu đinh ngứa mắt mà thuận chân đá thằng an một cái rồi hất mặt nói,

"ê gọi thằng khang đi, sao chăm chó ốm kiểu gì mà 1 tuần rồi không thấy mặt mũi đâu"

"ờ, tao cũng thấy lạ bình thường con gừng heo ốm nó cũng không mất hút như này"

"hay thằng này... lây bệnh của chó ốm theo..?"

"KHÙNG HẢ"

thành an nói xong liền nhận một cái cốc đầu từ phúc hậu vì phát ngôn này nhưng mọi thứ còn nằm ngoài tầm kiểm soát hơn khi anh thực sự rep thằng an rằng,

khang
tao bị con cún ở nhà lây bệnh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top