no roof on the drive

i; trần minh hiếu x phạm bảo khang.

ii; rapper nổi tiếng x giáo viên dạy anh.

iii; ooc, bad languages, lowercase.

iv; fluff, comfort, happy ending.

v; fic có rất nhiều chi tiết vô lý nhưng xin mọi người hãy mắt nhắm mắt mở cho qua, mọi chi tiết vô lý trong fic delikatew đều phải hợp lý (thật ra là mình không biết sửa sao).

vi; mặc dù không phải phản diện nhưng tên của chị m giấu tên đã xuất hiện, cảm ơn chị vì những đóng góp.

vii; vẫn là beta trong lúc rất buồn ngủ (và mệt).

viii; tôi đã vắt kiệt chính mình bằng 3 chiếc oneshot trong vòng một tuần (?).

ix; đọc vui nhá!

***

thầy khang khá nổi tiếng ở trường của tú.

cô nàng hiểu rõ lí do vì sao. khi thầy bắt đầu chuyển công tác đến trường của cô, hàng loạt confession đã được đăng trên trang trường chỉ để xin facebook, instagram của thấy ấy, đơn giản chỉ vì thấy trẻ măng và đẹp trai vô cùng. mặc dù tú chẳng mấy hứng thú về việc đó, nhưng cô vẫn ấn vào xem thử trang cá nhân của thầy. cũng chẳng có gì nhiều lắm, đôi khi là vài ba bức ảnh thầy chụp, vài bài chia sẻ khá vui vẻ, tất nhiên cũng có hàng loạt các bài giảng môn anh, chẳng biết thầy share về để làm gì. và ngạc nhiên thay, thỉnh thoảng thầy sẽ chia sẻ bài viết của vài rapper trẻ đang nổi.

vào những buổi học tiếp theo, khi thầy khang đến lớp, tụi học sinh sẽ bắt đầu trêu thầy, hỏi mấy câu đại loại như thầy có người yêu chưa, hay khen thầy đẹp trai (tú biết bọn nó cũng chẳng quan tâm tới việc đó đâu, bọn nó chỉ thích nhìn thầy khang ngại đỏ mặt thôi, tú cũng vậy). thầy sẽ nhăn mặt, với hai tai đỏ ửng, bảo đám học sinh im lặng và nghiêm túc hơn trong bài học nếu không muốn phải chép phạt mười ngàn từ vựng tiếng anh vừa học xong.

chưa bao giờ thầy trả lời về vấn đề đó, vậy nên tụi nó chẳng biết được thầy đã có người yêu chưa.

nhưng cũng có vài khi rảnh rỗi, nếu bài vở hết sớm thì thầy sẽ ngồi nghe cả đám trò chuyện. bọn nó sẽ tranh thủ hỏi thầy mấy câu, chẳng hạn như,

"thầy thích ca sĩ nào nhất vậy?"

mấy chuyện này thì thầy không giấu làm chi, "nước mình hay nước ngoài?"

"nước mình á!"

"ờm... thầy thích nhạc của đen."

cả đám hứng thú ra mặt, "thầy có thích rap không? tụi em thấy thầy hay share nhạc rap!"

thầy khang cười toe, gật đầu dễ dàng. thầy còn bảo với đám tụi nó rằng nếu mà thầy không đi dạy như bây giờ thì chắc chắn thầy sẽ theo đuổi nghiệp làm rapper. tụi nó đã không ngừng nài nỉ thầy rap một đoạn cho tụi nó nghe, nhưng thầy đã từ chối, tú nghĩ do thầy xấu hổ.

"nhưng mà thầy ơi," con bé vy giơ cao tay, gương mặt nó sáng bừng, "thầy có thích hieuthuhai không?"

tú nhún vai. con vy nó mê hieuthuhai nhất, mê đến mức cả lớp ai cũng biết. tú thì chẳng mê như nó đâu, nhưng hiếu đẹp trai, và hiện tại cũng rất nổi tiếng, tụi nó muốn biết suy nghĩ của thầy khang về hắn cũng không lạ. trước mấy chục đôi mắt hướng về mình, dường như thầy quên mất mình còn đang ở lớp, nhăn mặt, "hông nha."

trông mặt thầy như thể ý nghĩ yêu thích hieuthuhai là thứ gì đó ghê gớm lắm, trước khi thầy hoàn hồn, nhận ra mình có hơi lỗ mãng. nhưng biết sao được, dẫu thầy chẳng nói thêm gì sau đó nữa thì con vy cũng đã buồn lắm rồi. nó quý thầy khang nhất trường, ấy thế mà thầy lại không ưa rapper yêu thích của nó.

;

"mắc gì thầy phải ghét hieuthuhai vậy trời!"

"nhiều người cũng không thích mà." tú nhún vai, việc yêu thích một người hay không thì sao mà người ngoài như tụi nó quản cho được, "kệ thầy đi mày."

"không chịu!" nhỏ vy cứng đầu ghê gớm. nó giãy nãy lên, "tao phải làm cho thầy thích hieuthuhai!"

tú không chắc lắm về câu nói ấy của nó, nhưng ngay hôm sau đã hiểu được. trong lớp có cái tivi, thường để thầy cô chiếu bài giảng lên cho tụi nó học. vào những lúc không có nhiều bài và có thời gian rảnh rỗi, tụi nó có thể xin thầy cô bật phim hay ca nhạc cho xem. con vy, tất nhiên với câu chốt hùng hồn của nó, thì ngay hôm sau đã đòi thầy khang phải bật nhạc hieuthuhai.

"bây giờ đi, em làm đúng hết mười câu modal verb thì thầy bắt cho em nghe!" thầy khang đã hứa như thế.

con bé vy như phát khùng, may cho nó là nó ôn rất kĩ dạng bài này ngày hôm qua rồi, vậy nên sau khi nó lao lên bảng bằng tốc độ ánh sáng và làm đúng không chỉ mười mà hết cả hai mươi câu dạng đó, thầy khang cuối cùng cũng phải buông xuôi. mà cũng bởi vì làm vượt chỉ tiêu, nó lại đòi thầy ngồi xuống xem cùng tụi nó cho bằng được.

cạnh chỗ tú chẳng có ai, thành ra thầy ngồi vào ngay chỗ cạnh cô nàng. con vy hí ha hí hửng bật bài hát mà nó thích nhất, còn tự hào giới thiệu với thầy, "bài này anh hiếu viết cho người yêu ảnh đó thầy!"

thầy khang chỉ gật đầu chứ chẳng nói. tú thấy thầy chống cằm, ngoan ngoãn nghe bài hát con vy đã bật (vì nếu không nghe đàng hoàng thì có khi con nhỏ đó sẽ lại giãy lên cho xem). tú bên cạnh cũng chăm chú nghe theo, cho đến khi cô nhận ra người bên cạnh có lẽ quá chăm chú, bàn tay đặt trên bàn gõ theo nhịp, hay thậm chí còn ngân nga theo bài hát, cô nàng tự dưng thấy là lạ.

tú tưởng đây là lần đầu thầy khang nghe bài hát này.

nhưng cũng thôi, tú nhún vai, có thể thầy đã nghe bài này ở đâu đó rồi, dù sao đây cũng là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của hieuthuhai kia mà. gần cuối bài, tú nghe tiếng thầy cười thật khẽ. khi cô nàng quay sang, nụ cười trên môi thầy vẫn chưa hề phai, có chút gì đó riêng tư ở nụ cười này, chút gì đó thích thú và vui vẻ, tú không đoán ra được mọi thứ. bài hát kết thúc, thầy cũng đứng dậy và quay trở lại bài học.

con vy tiếc nuối, "huhu, em cũng muốn làm người yêu của hieuthuhai nữa!"

thầy khang vừa hay đi ngang, vừa cười vừa cốc đầu nó một cái, "lo học đi bà nội, hieuthuhai thích người học giỏi đó."

"ơ, sao thầy biết?"

trông thầy khang có vẻ ngượng, thầy bước nhanh lên bục giảng, "ai mà không thích người học giỏi đâu."

;

"tại sao thầy không thích hieuthuhai vậy thầy?"

một buổi chiều nào đó, khi thầy khang lại bắt cả lớp ngồi học từ vựng cho bài mới, đứa nào đấy chợt lên tiếng hỏi. chẳng hiểu sao tụi nó lại nghiêm trọng hoá vấn đề thầy không thích hieuthuhai đến vậy. có lẽ là do tụi nó đã phát hiện ra việc thầy khang và hieuthuhai bằng tuổi nhau, nên tụi nó mặc định rằng hai người có điểm chung, mà mấy người có điểm chung thường được gọi tên cùng nhau. hoặc cũng có lẽ tụi nó chỉ muốn tìm cái để nói thôi, và việc cả trường gần như đều cảm thấy chuyện thầy khang không thích hieuthuhai rất thú vị.

tú chẳng buồn quan tâm, không phải việc của cô. nhưng vy thì để ý lắm, nó hào hứng gật đầu phụ hoạ, "đúng rồi đó, sao vậy thầy? em thấy hieuthuhai đẹp trai, rap cũng hay mà!"

"sao không lo học bài mà cứ hỏi bậy bạ vậy?" dẫu là nói thế nhưng thầy vẫn cười trừ, tú thấy thầy hiền quá, tụi nó dễ ăn hiếp thầy lắm, "thầy có nói hieuthuhai không đẹp trai không rap hay đâu?"

"vậy mà thầy vẫn không thích ảnh hả?"

"kệ tui đi mấy ông bà, lo học đi kìa." thầy khang cười hiền, lắc đầu bất lực, lại cúi xuống chấm mấy bài kiểm tra bọn nó vừa làm tuần trước, "điểm thấp lắm đó nha."

cả bọn kêu rên thành tiếng. thầy khang dễ tính lắm, thế nhưng đề thầy cho thì không dễ tí nào, mấy đứa giỏi anh nhất cũng than trời than đất mãi vì bài đọc thầy cho quá dài, thêm cả toàn từ vựng chưa nhìn qua bao giờ. nghe tiếng rên la của tụi nó, thầy bật cười, "học thì không chịu mà điểm thấp thì la là sao?"

"đề của thầy khó quá à!"

"tại mấy em suốt ngày cứ lo hieuthuhai hieuthuhai đó, rồi không chịu học hành gì."

"hay tại vậy nên thầy mới không thích anh hiếu vậy?" vẫn là con vy, nó bĩu môi.

thầy khang nhìn qua nó, rồi nâng kính, chống cằm, "ừa, toàn làm hư tụi em thôi."

"có đâu thầy!"

nghe tiếng phải đối của tụi con gái trong lớp, thầy lại cười nhiều hơn, "thầy giỡn thôi, nhưng mà cũng không phải vậy mà tụi em không lo học. thích hiếu thì phải học giỏi giống hiếu."

chẳng biết là đứa nào, nghe xong thế thì lại to tiếng, "ảnh học giỏi mà thầy không thích ảnh hả?"

tú thấy tụi này cứ được nước làm tới, nhưng nhìn vệt đỏ trên má thầy thì cô nàng cũng dằn mấy câu ngăn cản xuống bụng. có điều chi trong cách thầy ngượng ngùng khi ai đó hỏi thầy về hieuthuhai khiến cô thích thú lắm. tú không nghĩ rằng thầy thực sự ghét hieuthuhai khi nhìn vào biểu cảm ấy, cái vẻ xấu hổ nhưng cũng đầy kiêu ngạo.

một đứa khác lại la lên, "tính ra nãy giờ kể toàn cái tốt về ảnh đó thầy! thầy cho tụi em lí do chính đáng đi!"

"bộ cái lớp này là fan của hieuthuhai hay sao vậy?" thầy khang bất lực đập tay lên bàn, "thầy không thích tại nó cứ ra mấy bài nhạc làm người ta mắc cỡ, được chưa? giờ thì lo học bài đi, cuối giờ kiểm tra giấy lấy điểm miệng!"

và mặc cho tụi nó có gào thét bao nhiêu đi chăng nữa, thầy vẫn không đổi ý.

còn tú thì vẫn mải mê nghĩ về lí do thầy đưa ra, nghe chẳng thuyết phục tí nào.

;

"gu người yêu của thầy là gì á?"

tụi lớp tú luôn có trò để kiếm chuyện với thầy khang. vào buổi tăng tiết hôm thứ bảy, cả bọn đã thuyết phục với thầy rằng nếu tụi nó có thể trả bài đúng hết từ vựng mà tụi nó đã học từ trước đến giờ và cả của bài sau trong vòng ba mươi phút thì thầy khang phải dành mười lăm phút còn lại để trả lời mấy câu hỏi mà tụi nó đưa ra. thầy khang, người luôn tìm cách khuyến khích tụi nó học hành chăm chỉ tất nhiên đồng ý với yêu cầu này.

lớp tụi nó thì chẳng phải giỏi anh lắm đâu, nhưng chuyện về thầy khang thì tụi nó đồng lòng hẳn.

trông thầy khang dường như chẳng muốn trả lời chút nào, nhưng đã lỡ hứa với tụi nó như thế, thầy cũng chỉnh đành miễn cưỡng đáp lời, "ờm... học giỏi, thông minh, có ý chí cầu tiến, sống hết mình."

"lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn vậy thầy?"

vệt đỏ lại xuất hiện ngang gò má khi thầy đáp lời, "sao cũng được, bằng tuổi càng tốt, dễ nói chuyện."

"không biết nấu ăn được không thầy?"

"biết nấu sương sương đi, chứ thầy không biết nấu."

"thầy thích dịu dàng hay cá tính?"

"giữa giữa được không?"

"vẻ ngoài thì sao thầy? thầy thích người thấp hơn hay cao hơn mình?"

"cao hơn thì cao hơn chút xíu thôi."

"dễ thương hay sexy vậy thầy?"

nghe đến câu này, cả đám 'ồ' lên, làm thầy khang ngượng chín mặt. trước mấy lời thúc giục của cả đám, thầy cũng chỉ đành đáp, "cả hai."

"có cả hai luôn hả? một người vừa dễ thương vừa sexy cũng được luôn hả ta?"

"giống hieuthuhai á!" chẳng cần nhìn cũng biết là đứa nào nói. tú quay sang nhìn vy, nó chống cằm nhưng vẻ mặt thì hớn hở lắm, "anh hiếu là ở giữa."

nghe thế thì cả đám cũng gật gù đã hiểu. đúng là hieuthuhai có thể cân được cả vẻ đáng yêu lẫn sexy thật, kiểu gì trông hắn cũng đậm chất bạn trai hết.

đứa nào đấy lại bắt đầu cười giỡn, "à, vậy gu của thầy giống hieuthuhai!"

cả lớp cười 'ồ' lên, mà tú thì chỉ thấy thầy khang đảo mắt, nhưng thầy đang cười nên câu đùa ấy chẳng khiến thầy khó chịu. chỉ là trông thầy vẫn ngượng ngùng, hai tai đỏ ửng, dễ thương hết sức. tú cười khẽ, thầy dễ xấu hổ ghê.

nhưng mà ngẫm lại, hieuthuhai chẳng trật tiêu chí nào mà thầy đưa ra cả.

;

tối chủ nhật, khi tú đang nằm phè phỡn trên giường, con vy nhắn tin đến, giọng phấn khởi.

ê cái này đẹp quá

mua ở đâu được ta?

nó gửi kèm một cái ảnh, là ảnh hieuthuhai trong chương trình 2 ngày 1 đêm đang mua quà lưu niệm, chiếc vòng tay tinh xảo màu trắng được điểm thêm vài vỏ ốc be bé, xinh đẹp. tú nhíu mày, phóng to lên một chút, chợt thấy quen quen.

thầy khang có đeo cái y chang

cô trả lời vy. ngay lập tức, nó nhắn lại.

có hả?

có má

mấy bữa thầy xắn tay áo lên tao có thấy

cũng tính hỏi thầy chỗ mua

hay vậy

để bữa nào tao hỏi thầy chỗ mua mới được

chẳng cần chi đâu xa, tới buổi học hôm sau, ngay khi chuông tan học vừa reo và tiết cuối là tiết của thầy khang, con vy chẳng chần chừ gì lao thẳng lên bục giảng, "thầy! thầy mua vòng tay shop nào vậy?"

"hả?" thầy khang hơi ngơ ra đôi chút, sau đó nhìn vào chiếc vòng trên tay mình, "à, cái này hả?"

"dạ đúng rồi!"

"này là quà nên thầy cũng không biết mua ở đâu." thầy cười cười, "để có gì thầy hỏi lại thử."

mấy hôm sau, vy vẫn bám theo thầy khang để hỏi về chiếc vòng, nhận lại được câu trả lời là người tặng thầy cái vòng tay ấy đi du lịch tình cờ mua được, vậy nên vy lại mất hy vọng, ủ rũ cả tuần liền.

;

tin tức thầy khang đã có người yêu khiến cả trường của tú dậy sóng, nhưng dù cho tụi nó có stalk từ facebook đến instagram hay thậm chí là zalo của thầy thì vẫn chẳng moi được tin tức gì. tú thấy tin ấy chẳng sốc đến thế. thầy khang là một người thầy tốt đến phát hờn, dịu dàng, tinh tế, đáng yêu, và cực kì đẹp trai. một người như thầy khang xứng đáng có mười người yêu chứ đừng nói là một. nhưng thầy chắc chắn sẽ là kiểu người chung thuỷ, thế nên một người thôi là đủ rồi.

"ủa? mà sao tụi nó biết mà đồn vậy?"

giờ giải lao, cả bọn quây quần lại một chỗ tám chuyện. một đứa khác nằm ủ rũ trên bàn, "hôm bữa có đứa đi fes gặp thầy. tụi nó hỏi thì thầy kêu thầy đi với người yêu."

trông nó như đang thất tình, tú cũng chẳng dám nói gì.

cả bọn gật gù, rồi cũng có đứa thắc mắc, "ủa lúc đó thầy không đi với người yêu hả?"

"ừa, tụi nó nói gặp thầy đi mua nước, có một mình thôi, xong cả buổi cũng hết thấy thầy đâu luôn."

dẫu chưa tìm ra được thông tin gì về người yêu của thầy khang nhưng đứa nào cũng đều mặc định rằng người ta sẽ rất xinh và giỏi, dù sao thì thầy khang cũng là người ưu tú mà, mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi. thế nên đám con gái trong trường mới càng thêm buồn bã, không khí nặng nề đến mức tú cũng ngửi ra được. một người thầy có người yêu thôi mà thất tình hàng loạt.

"mà thầy đi fes nào vậy?"

"cái ở nguyễn huệ."

"vãi!" lần này là con vy, nó tự dưng bật dậy, làm cả đám hoảng hồn, "fes đó có hiếu mà!"

im lặng một chút, cả đám lại khó hiểu nhìn nó, "thì?"

"thầy nói thầy ghét hieuthuhai mà vẫn đi coi hả?"

"chắc tại người yêu thầy thích." đứa nào đó nhún vai.

mấy đứa còn lại cũng cười hùa theo, "có khi tại vậy nên thầy mới không ưa ông hiếu đó! thầy ghen!"

"vậy thì đâu phải tại ảnh đâu!" con vy bĩu môi bực dọc.

;

gần kì kiểm tra, tâm trạng con vy bỗng dưng tuột dốc không phanh. nó chán chường nằm ườn ra bàn, vừa than vãn về chuyện hieuthuhai đang sốt vừa than về bài kiểm tra tiếng anh sắp tới của thầy khang. trông nó như bị ai nhập xác, vừa ôn lại từ vựng vừa khóc huhu, tú nghe mà đau cả đầu.

nhưng bài kiểm tra tiếng anh qua được một cách dễ dàng. cả buổi thầy khang chẳng làm gì nhiều, đôi khi liếc nhìn bọn nó mấy cái rồi lại cắm mặt vào điện thoại. tú không biết trong ấy có gì, nhưng nhìn vẻ mặt thầy có vẻ nghiêm trọng, nên cô nàng nghĩ chuyện là chuyện lớn. cho đến khi thu bài xong, thầy khang cũng hết tiết, chưa kịp nghe tụi nó hô câu chào, thầy đã lao thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp.

"nay thầy lạ vậy ta?"

"trời ơi!" lại là con vy, nó hét toáng lên giữa lớp, làm tú giật bắn mình, "anh hieuthuhai phải nhập viện luôn rồi!"

con vy buồn trên cả đoạn đường về, phần vì idol bị bệnh, phần vì bài kiểm tra nó làm như hạch.

mấy ngày sau đó, tú không gặp thầy khang ở trường lần nào nữa.

;

qua thêm một tuần, thầy khang vẫn không đi dạy, cô hương phải qua dạy thay cho. cả bọn bắt đầu sốt vó lên, phần vì cô hương đáng sợ quá, tụi nó rén gần chết, phần vì lo cho thầy, sợ thầy gặp phải chuyện gì. cô hương nói rằng thầy bệnh rồi, lây sốt từ người nhà. con vy chống cằm nhìn xa xăm, tâm trạng nó chỉ tốt lên được một tí vì hình như hieuthuhai đã ổn rồi, nhưng thầy khang của nó thì lại chẳng thấy đâu, "nay có viruss chỉ nhiễm cho mấy người đẹp trai hay sao ta?"

tú vỗ đầu nó, kêu nó bớt nói lại.

;

ngày thầy khang quay trở lại trường, thầy vẫn đeo khẩu trang. cả lớp đã ngoan ngoãn cả ngày hôm đó vì biết thầy còn mệt.

đôi khi tú cảm thấy yêu cái lớp này ghê gớm.

;

nếu nói không bất ngờ thì là nói dối, nhưng thật ra nhìn nhận kĩ lại từng chút một, tú cảm thấy sự thật vốn luôn rành rành trước mắt rồi.

buổi chiều cuối tuần, tú và vy phải ở lại thư viện đến gần tối để hoàn thành xong mớ bài tập đã dồn từ tận tuần trước. sau khi xong việc, vy vươn vai, ngáp dài một cái đầy mỏi mệt. nó giương mắt nhìn tú đang còn loay hoay, "gì vậy?"

"cuốn bài tập lý của tao mất mẹ rồi." tú lục tìm mãi trong balo cũng không thấy. rõ ràng là cô có mang theo, ban chiều lúc học còn làm bài nữa mà.

"hay bỏ quên trên lớp rồi?"

"chắc vậy." tú thở dài. thứ hai đã có tiết lý rồi, cô đã định chủ nhật sẽ dành thời gian ra làm, thầy dạy lý đã nói sẽ kiểm tra vở bài tập vào hôm thứ hai.

con vy nhún vai, "thì lên lớp lấy đi."

chỉ còn cách đó thôi, "mày ra nhà xe trước đi, tao lên lấy rồi xuống liền."

dẫu có hơi sợ ma, nhưng vy đã chẳng còn hơi sức mà leo đến lầu ba cùng tú rồi còn leo xuống, vậy nên nó dễ dàng đồng ý, cắp sách vở lững thững ra nhà xe chờ tú trước. tú đi nhanh lên lớp, trời đã không còn quá sáng, trường học trông vắng vẻ đến mức khiến người ta rùng mình. tú thì chẳng sợ ma đến mức ấy, nhưng với không khí như phim kinh dị thế này thì tất nhiên cô cũng hơi rén rồi.

bước chân tú đã gần đến lớp, cho đến khi cô trông thấy cửa lớp mình còn chưa được khoá, đèn đuốc bên trong bật sáng rực. giờ này mà còn ai ở lại nhỉ?

"xong chưa khang?"

ai đó, bên trong lớp học, cất tiếng. tim tú đập thình thịch, bước chân cũng chậm dần. cho đến khi cô bước đến khung cửa sổ và cẩn thận ngó vào trong, thầy khang đang ngồi ở bàn giáo viên, tay gõ liên tục lên bàn phím laptop. có ai đó đang ngồi ngay dãy bàn học sinh đầu tiên, một người đàn ông trông quen mắt cực kì.

thầy khang đáp lại, "chưa, tí nữa."

người đàn ông thở dài thườn thượt, trông như chán chường lắm. hắn nằm dài lên bàn, "lâu quá à."

hình như tú đã nghe được giọng nói này ở đâu đó rồi.

trước nét lười biếng của đối phương, thầy khang cười khẽ, tú len lén nhìn, hơi ngượng khi trông thấy thầy dịu dàng đến mức ấy, "đói hả?"

"ò."

"nãy tao kêu về nhà luôn đi không chịu, ghé qua đây chi không biết, lỡ còn ai trong trường thì chết mày luôn."

"giờ này còn ai ở lại trường nữa. tao đi quay hơn tuần rồi đó, khang không nhớ tao hay sao?"

cái giọng ấy, chẳng khác gì cái giọng mà con vy vẫn thường bật để xem, chẳng khác gì cái giọng rap tình ca đáng yêu đến mức thầy khang cũng nhoẻn miệng cười. tú nhận ra cái giọng ấy, chẳng trật đi đâu được.

"mày bớt bớt đi." hình như thầy khang ngại, lại quay về nhìn màn hình laptop.

hiếu cười khẽ, hắn đứng dậy từ chiếc bàn học sinh, chẳng có việc gì làm mà cầm viên phấn lên, vẽ nguệch ngoạc trên bảng, "mày không nhớ tao nhưng mà tao nhớ mày."

"ai nói tao không nhớ mày?"

hiếu cười lớn, "ai biết, tưởng mày ghét tao."

"hồi nào?"

"tao hay đọc confession trường mày lắm đó, mày làm gì mà sao ai cũng đồn mày anti tao vậy?"

thầy khang ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn, "thì tao có ưa hieuthuhai đâu."

"ơ?"

"cứ lên cà hẩy cà hẩy, quất roi đồ đó, thấy gớm!" thầy bĩu môi, lại quay lại chuyện đang làm trên laptop.

tú suýt thì bật cười trước vẻ mặt của thầy, rõ là thầy đang dỗi. cô chưa bao giờ nhìn thấy phương diện này của thầy khang, vì thầy luôn nghiêm túc, dịu dàng và hay ngượng. có lẽ vì quá đáng yêu, đáng yêu đến mức tú cũng muốn dỗ dành, thế nên người đàn ông kia, hiếu, mới không nhịn được mà cười, thả viên phấn xuống trước khi tiến tới, "ùi ui, có đứa ghen kìa."

"chắc tao thèm." giọng vẫn còn giận dỗi chán.

hiếu nghiêng người bước về phía thầy khang. đến lúc này, mấy thứ hắn vẽ trên bảng mới lộ ra. tú thấy hai con người que đứng cạnh nhau, bên dưới ghi tên, một là tên của thầy khang, một là tên của hắn. một trái tim lớn bọc lấy cả hai, và mũi tên xuyên qua tim. trông như bức vẽ của mấy đứa con nít cấp một mới biết yêu, ấu trĩ đến mức nhìn vào cũng thấy xấu hổ.

hắn bước đến cạnh khang, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại chống lên mặt bàn. khang ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nghiêng người nhìn bức vẽ trên bảng, rất bất lực, "vẽ khùng vẽ điên gì vậy?"

"tao với mày mà, đẹp không?"

"thấy gớm!"

hiếu cười trừ, cúi đầu nhìn thầy, dịu giọng, "đừng giận nữa mà."

"có ai giận đâu?"

"để tối tao nấu cho mày ăn nha?"

thầy khang ngước mắt nhìn hắn, nhún vai, "menu là gì? món tao thích thì tao tạm tha cho."

"thì sườn kho, rau củ xào, canh cải xanh." hiếu ngoan ngoãn liệt kê, sau đó chợt reo lên, "à, còn nữa, còn món tráng miệng siêu hấp dẫn."

"món gì?"

hắn cúi đầu thấp xuống, thì thầm điều chi vào tai thầy khang mà tú chẳng nghe thấy rõ. cô chỉ biết sau khi nghe được điều ấy, gương mặt thầy khang thoáng chốc đỏ bừng lên, giơ tay đánh cho hiếu một cái, nhưng chẳng có tí sát thương nào. hiếu cười khì, nắm lấy bàn tay vừa đánh hắn để ngăn thầy lại.

khi mặt trời ngoài kia thu lại hết những tia nắng cuối cùng còn sót lại, bên ngoài cửa sổ là một khoảng tối đen, tú thấy khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần. trái tim tú còn chưa kịp giảm tốc, giờ đây đập như trống. hiếu nghiêng đầu, cánh tay chống lên bàn cong lại khi hắn cúi xuống, và rồi thầy khang buông ra hơi thở nhè nhẹ, đôi mắt thầy khép lại.

tú quay đầu chạy xuống cầu thang.

cô bắt gặp con vy cũng đang nửa đường lên lớp, mặt nó tái xanh vì sợ ma. nắm lấy khuỷu tay nó lôi ngược xuống nhà xe, hơi thở tú đã loạn lên vì mệt, "không có trong lớp luôn."

"lạ vậy? rồi tính sao?"

"chắc tao để quên ở nhà, để về tao lục lại."

con vy gật đầu, hồi sau, nó chợt khó hiểu, "mà mắc gì nhìn mày vui vậy?"

tú phì cười nhìn nó, hai mắt cong cong, "mai là chủ nhật mà, mày không thấy vui hả?"

;

khi thầy khang bước ra khỏi lớp, con vy lại nằm thẳng xuống bàn, mệt mỏi. ngoài tiết thầy khang ra thì mấy tiết khác nó đều trông uể oải phát chán, "anh hiếu với thầy khang ai cũng đẹp, lỡ hai người tỏ tình tao thì tao biết chọn ai đây?"

tú thường nói con vy là minh chứng cho câu học nhiều có thể khiến con người ta phát điên. cô kéo nó ngồi thẳng dậy, nhét vào tay nó cây bút trước khi thầy dạy toán bước vào, "sao mày không nghĩ là hai người đó yêu nhau, còn mày ế cả đời?"

"cái miệng của mày đó!" vy gào lên.

và trước những cái đẩy của nó, tú chỉ có thể mím môi nuốt ba chữ 'tao nghiêm túc' xuống bụng.

dù sao thì đó cũng chẳng phải chuyện của cô để mà kể ra.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top