Pre-

"Nhìn xa hơn xem, những thứ mày có có khi còn nhiều hơn thế."

*Trần Minh Hiếu x Phạm Bảo Khang ; tmh x pbk

*slice of life, HE, hơi kiểu bromance (hơi hơi)

*một vài tình tiết lấy từ thực tế nhưng không phải tất cả

*fic lấy cảm hứng từ bản Window Shopper của Hai Khang, góc nhìn câu chuyện có lẽ cũng đi theo hướng này

*fic sẽ ngược nhẹ cho Khang, cảnh báo một cách hoài nghi và đầy vô dụng:)

==🌷==

"I was a window desire
I wish to be a happy life
Used to be a window shopper
Was shopping in the paradise..."

..

Đó là lần thứ mấy Phạm Bảo Khang nghiêm túc nhắc nhở Trần Minh Hiếu về cái tật quên trước quên sau của mình rồi?

"Thôi mò, tao có cố ý đâu Khang?"

"Mày cứ vậy hoài, lỡ sau này không có tao ở nhà thì nhờ được ai?"

"Đây là lần cuối, tao hứa."

..

Những cái tên xưa cũ cứ lần lượt hiện ra mà Khang chẳng có lắm hoài niệm nào khi nghĩ tới, nó chỉ cười cười cho xong, ít ra cũng nên vui, dẫu rằng trong đám đó có đứa từng đánh Khang toé cả máu đầu, chỉ vì đứng ngoài hàng ba xem trộm TV nhà nó.

Thôi thì cũng là chuyện con nít cả rồi. Ai mà chẳng phải sai lầm để lớn lên?

..

Đã bao lần trong cơn mơ Khang bắt gặp cảnh ấy rồi. Nó lặp đi lặp lại như một thước phim cũ, trầy xước và hư hao, nhưng nội dung thì vẫn rõ mồn một.

Khang mơ về buổi chiều khi bố nó mất, cái cảnh tượng mà xung quanh có rất nhiều người trong xóm chợ vây xem, thay nhau chỉ trỏ.

"Chồng tôi có tội gì? Ổng chỉ là một tên nghiện thôi."

Khang nhớ giọng của mẹ nó lạc đi giữa buổi chiều gió, đầy tuyệt vọng.

Khang cũng nhớ cả gương mặt khi vị công an lớn tuổi nhất ở đó cúi xuống, xoa đầu Khang, một thằng nhóc khi ấy, nói:

"Cái tội lớn nhất của chồng bà là tin sai người."

..

"Cậu là Hurrykng đúng chứ?"

"Tôi đã nhìn thấy tên cậu trong một vài dự án rồi, cậu cùng nhóm với Hieuthuhai nhỉ?"

Ngồi đối diện Khang, Thái Hoàng với dáng vẻ vô cùng lịch lãm của một lãnh đạo.

"Gerdnang đúng là một tổ đội hay ho, nhưng nó chưa đủ chuyên nghiệp, chưa đủ mạnh, chưa đủ sức dẫn dắt đại chúng. Khang nghĩ xem, cái khiến khán giả biết tới nhóm đó giờ có phải chỉ mỗi người bạn của Khang, Hieuthuhai không?"

"Ý ông là?"

Đã có một tia thay đổi trong thái độ của gã đàn ông lớn tuổi hơn. Ngô Thái Hoàng nở nụ cười, vẫn cái điệu rất chi lịch thiệp, như thể in ra từ một trang tạp chí doanh nhân nào đó, ông ta nói:


"Khang có muốn nổi tiếng không?"

..

Trên chiếc giường là những khóm hoa hồng đỏ được khéo léo ghép thành hình trái tim, còn có hai bộ đồ lụa treo cạnh phòng tắm.

Bên trong phòng khá nóng vì thiếu điều hoà, xung quanh sực nức mùi nước hoa đàn ông.

Wean gọi điện đến.

"Khang, mày đang đâu rồi?"

"Em đang ở ngoài, sao thế Wean?"

"Mày đến chỗ thằng cha Thái Hoàng đúng không?"

"..., phải."


* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top