Chương 6 - Điều anh ước muốn

Trần Minh Hiếu nhìn lên bầu trời, hoàng hôn sắc đỏ rực như máu. Hai bên Trịnh - Nguyễn vẫn liên tục giao chiến không biết ngày nào dừng. Trước mặt anh, một vị tướng quân của họ, Phạm Bảo Khang đang vang lên những khúc tiêu sầu. Vết thương do mũi tên xuyên qua vai lúc chiều vẫn đang rỉ máu, dù đã được anh băng bó cẩn thận.

Thiên địa phong trần
Hồng nhan đa truân
Du du bỉ thương hề thuỳ tạo nhân
Cổ bề thanh động Trường Thành nguyệt

Dịch:

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?

(Loạn Thời - Tác giả: Đặng Trần Côn, lời dịch: Đoàn Thị Điểm)

Trần Minh Hiếu khẽ ngân lên một bài thơ. Tiếng tiêu của Bảo Khang dừng lại. Cậu cũng vô thức nhìn về phía xa xăm. Bên kia, Đàng Trong là quân của Chúa Nguyễn đang chiếm đóng. Hôm nay bọn họ có thể đẩy lùi được quân địch, nhưng tướng sĩ cũng bị thương số. Đáng buồn là cũng chỉ đuổi được vài dặm. Sợ ngoài mai bọn họ lại tràn lên không biết sẽ như thế nào.

"Phạm tướng quân sao không nằm dưỡng thương mà lại ra đây".

Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu thuộc dòng dõi thư hương quý tộc. Được gia đình gửi ra chiến trường để rèn luyện. Bảo Khang giỏi binh nên làm tướng còn Minh Hiếu là một quân Y. Nhưng kết quả không khả quan lắm quân ta đang thua thiệt vì đại bác của địch.

"Bên trong tù túng quá, đệ muốn ra đây hít thở gió trời".

Trần Minh Hiếu tựa đầu lên đầu cậu. Nhìn cùng tầm mắt với cậu nhìn về phía bên kia chuyến tuyến.

"Khang. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe". Anh rất sợ, sợ một ngày sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa.

Cả hai khi ở kinh thành là bạn đồng môn, cùng học ở thư viện cùng thầy. Bảo Khang muốn tham gia thi cử làm quan. Còn Minh Hiếu chỉ đơn giản muốn về kế nghiệp nghề y của gia đình. Bảo Khang muốn làm quan, anh sẽ kiếm tiền thật nhiều, sẽ hậu thuẫn cho cậu. Nhưng ước mơ đó đành gác lại vì bọn họ theo 20 vạn binh tiến vào nam.

"Nếu đệ xảy ra chuyện gì. Huynh không biết phải sống thế nào".

Bảo Khang mỉm cười với anh. Cậu lấy tay áo lau đi vết máu của ai trên mặt của Minh Hiếu.

"Chí làm trai dặm nghìn da ngựa*".

*Chinh Phụ Ngâm - Đoàn Thị Điểm (Hình ảnh này ám chỉ việc một chiến sĩ hy sinh vì đất nước, và khi chết đi, thi thể được bọc trong da ngựa để thể hiện sự tôn trọng và vinh quang của người chiến sĩ.)

Đời cậu đâu còn do cậu quyết định. Đã ra chiến trường thì chỉ có thể quyết tử hy sinh bảo vệ đất nước.

"Khang". Minh Hiếu che miệng cậu lại không cậu nói gỡ.

"Đừng lo. Chúng ta sẽ trở về. Ta sẽ thi đỗ Trạng Nguyên, huynh sẽ là thương gia xuất sắc nhất".

Minh Hiếu đỡ vai ôm cậu vào lòng. Sinh ra ở thời đại này sao dám nói chuyện thích nam nhân. Chỉ hy vọng cậu được hạnh phúc, vợ hiền con ngoan gia đình viên mãn. Chỉ cần nhìn cậu an yên hắn đã mãn nguyện rồi.

"Ngày mai ta sẽ vào rừng tìm một ít thảo dược. Chúng ta sắp hết thuốc rồi".

"Cần mang theo vài binh sĩ không. Trong rừng có thú dữ đó".

"Không cần đâu. Chuyện nhỏ đó mà".

Bảo Khang cởi vòng đỏ đeo trên tay ra. Trên đó có một đồng tiền, đeo lên tay huynh đệ của mình.

"Nhớ mang về trả đệ".

Minh Hiếu xoa xoa đồng tiền trên chiếc vòng. Đây là đồ của Bảo Khang, xem như tặng cho anh được không.

"Ừ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Khang...Khang....KHANG".

Hieuthuhai giật mình tỉnh dậy từ trong mơ. Lâu lắm rồi anh không mơ lại về ngày hôm ấy.

"Em đây...em đây".

Bảo Khang đang dọn đồ ở ngoài nghe anh gọi lên mình thì vội chạy vào phòng. Cậu nhìn anh mồ hôi nhễ nhại biết anh đã gặp ác mộng nên âu yếm ôm anh vào lòng, trấn an anh.

"Khang".

"Dạ".

"Đừng rời bỏ anh được không".

"Sao lại nói thế".

"Khi em bị tai nạn anh rất sợ".

"Em xin lỗi". Cậu nắm lấy tay anh trấn an. "Bây giờ em ở đây mà".

Nhưng mà gần năm trăm năm trước không may mắn như vậy. Khi anh trở về mới hay tin cậu đã đem quân đi tiếp diện, quân địch đông quân ta thế yếu. Lúc Minh Hiếu phi ngựa đến chiến trường thì đã quá muộn. Bầu trời hôm đó đỏ rực như máu, từng mảnh vụn vỡ ra, nát tan lòng anh.

Anh lục tìm trong xác đám quân sĩ, rốt cuộc cũng tìm được chàng chiến sĩ của mình. Cậu đã vĩnh viễn nằm lại ở nơi đây. Tiếng thét thê lương của anh vang lên. Người anh yêu đã không còn nữa, anh mang chiếc vòng đến trả cậu, nhưng cậu không thể nhận nữa rồi.

Minh Hiếu không biết mình đã tồn tại sau đó thế nào. Anh mang theo xác cậu đến một vùng núi. Cậu từng nói sau khi từ quan sẽ về vùng núi sống. Nhìn cảnh vật từ trên cao. Anh chôn cậu ở một ngọn núi xinh đẹp. Rồi mang theo chấp niệm sống lay lắt suốt mấy trăm năm. Anh từng gặp nhiều hồn ma, họ chỉ dẫn anh đến địa phủ. Nhưng ở đó không nhận anh. Họ bảo anh có chấp niệm quá lớn không thể đầu thai được.

"Anh có chiếc vòng cũ quá vậy. Sao lại đeo mấy món này". Bảo Khang cầm chiếc vòng có đồng xu lên xem

"Sao vậy".

"Đừng tùy tiện đeo đồ cổ. Vật có linh hồn đó".

"Đồ gia truyền thôi. Để cầu bình an". Nó vốn là của em mà.

"Thế à. Em sợ anh mua ở đâu rồi đeo linh tinh. Lỡ đồ của người đã khuất thì sao".

Hieuthuhai bật cười, cũng đúng mà. Còn mất tận mấy trăm năm.

"Em thấy ở đây thế nào".

Minh Hiếu dắt cậu về Mù Cang Chải. Dù đi đến đâu anh vẫn muốn về đây. Nơi đây có một người anh thương đã ngủ yên. Ở đây anh có một ngôi nhà gỗ xinh đẹp. Buổi sáng anh cùng cậu nằm trên ghế mây ngắm nhìn những dãy ruộng bậc thang xanh mướt, nao lòng người.

"Đẹp khủng khiếp".

Đây là nơi anh đã chọn cho em mà. Nơi anh muốn cùng em già cùng nhau. Trước đây hoang sơ còn đẹp nữa. Bây giờ thì bê tông hóa cũng kha khá rồi.

Vì Minh Hiếu nói với cậu đây chỉ là ngôi nhà anh xây nghỉ dưỡng không ở lại nhiều nên anh không quen biết ai. Ổn định chổ ở, anh dắt cậu xuống chợ mua một ít đồ về nấu ăn. Cái bếp vẫn do anh làm chủ, cậu chỉ việc ngắm cảnh thôi.

Đi đường gặp mấy cô bé người dân tộc. Bọn họ tặng cậu vòng hoa đội đầu, không sao cả ai cũng có quyền được đẹp. Bảo Khang tặng bọn nhỏ mấy hộp sữa.

Có nhiều thời gian, bọn họ không vội vàng, một nơi có thể đi nhiều ngày. Từ từ thưởng thức cảnh đẹp của chúng. Sức khỏe của Bảo Khang cũng tốt lên. Cậu dần hòa nhập được cuộc sống ở đây và giải quyết công việc từ xa. Có nhiều khi bọn họ chỉ đơn giản nằm ôm nhau trên giường cùng nhau nói về một địa điểm, hay một một vấn đề nào đó. Cuộc sống mà Trần Minh Hiếu ao ước, nó rất đơn giản nhưng lại mất đến nửa thập kỷ mới thực hiện được.

Mỗi sáng lại nhớ em...

Hieuthuhai ôm lấy Hurrykng từ phía sau, hai tay đặt lên ngực cậu, cách một lớp áo xoa nắn hai quả anh đào kia. Sống chung lâu ngày, cậu bị anh đụng chạm đến nhạy cảm.

"Hiếu".

Anh không nói gì, dùng tay đỡ đầu cậu. Nghiêng đầu hôn lên đôi môi mà huyết dụ mê hoặc kia. Bảo Khang không từ chối mà vui vẻ tiếp nhận nụ hôn nào. Môi lưỡi giao triền quấn lấy nhau. Đến khi tách nhau ra vẫn còn vương sợ chỉ bạc. Gã ép cậu vào tường từ phía sau, mười ngón tay đan với mười ngón tay cậu áp lên tường. Vây hãm không cho cậu thoát ra. Gã hôn lên gáy cậu, liếm lên nó rồi đi dọc xuống cổ để lại những vết hôn đỏ đầy ám muội. Bảo Khang thơm mềm như sữa, thật muốn ăn mỗi ngày.

Dù làm tình mỗi ngày đi nữa anh không bao giờ chán người con trai này. Người anh yêu tận tâm cang. Trần trụi ôm lấy nhau sau một cuộc vận động dài, anh ôm lấy cậu. Hôn lên gương mặt xinh đẹp kia.

"Hiếu. Về thôi. Chúng ta phải đi Hàn lấy đồ".

"Nhờ người ta gửi về Việt Nam đi".

Anh vùi vào ngực ngậm lấy núm vú cậu mà hút mạnh. Nhưng một đứa trẻ muốn bú sữa mẹ. Bảo Khang vừa đau vừa sướng muốn đẩy anh ra nhưng không thể. Cậu xoa nắn bên con lại của mình như muốn an ủi nó. Làm sao bây giờ thằng nhỏ của anh lại nhớ cái lỗ nhỏ của cậu rồi.

Anh đỡ thằng nhỏ của anh, lại đi vào hang động kia. Phía trên vẫn không ngừng cắn mút cậu. Gã như heroin, ăn mòn đau đớn đến tận xương tủy nhưng lại gieo cảm giác sung sướng khiến người ta phải sa đọa.

"Thời gian bị chậm...A...chúng ta...A...không có...hàng bán".

Anh rút ra rồi đâm mạnh vào lần nào cũng như muốn nghiền nát tuyến tiền liệt của cậu. Bảo Khang vừa rên rỉ vừa phải thuyết phục anh. Nhưng Hieuthuhai vẫn ra vào điều đặn như cài chương trình.

"Chậm nhất là một tuần thôi. Anh muốn ở đây với em".

Cậu ngửa cổ ra, tiếp nhận từng cơn sóng tới từ anh. Cảm giác tê dại lại lan truyền khắp người. Cậu muốn lên đỉnh, cậu muốn đi tiểu. Tên ác ma này lần nào làm cũng phải khiến cậu quỳ lạy xin tha.

Bảo Khang không biết, dục vọng của gã tích tụ lâu như thế nào. Bây giờ có được cậu làm gì dễ dàng buông tha vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu trai trẻ này nhìn quen thế nhỉ". Một cụ già trong làng nhìn cậu.

"Chắc ông nhìn nhầm thôi. Cháu lần đầu đến đây". Bảo Khang nghĩ người giống, gương mặt cậu cũng đại trà mà. Ở đây cũng nhiều khách tham quan lắm.

Hôm nay Bảo Khang vào rừng, mấy đứa trẻ bảo sẽ dắt cậu đi hái rau rừng về xào tỏi. Cậu từng ăn món này của Minh Hiếu làm rồi, rất ngon.

"Cậu giống như người ở trên núi. Tên là Bảo Khang".

Hurrykng hơi giật mình. Cậu cũng tên cúng cơm là Bảo Khang mà. Cả tên cậu cũng đại trà thế sao.

Cậu đi vào rừng hái đầy rau rừng. Bất chợt một cơ mưa đổ xuống. Mấy đứa trẻ kéo cậu vào một ngôi nhà mồ trú mưa. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Sao có thể vào đây trú chứ, nhưng đây là sự lựa chọn tốt lắm rồi. Vì mưa không thể núp dưới bóng cây.

"Anh đừng sợ. Ngôi mộ này lâu lắm rồi. Không có khách quấy phá đâu".

Bảo Khang vô thức nhìn vào tấm bia trên mộ. Phạm Bảo Khang.

Một tiếng sét vang lên giữa trời. Lớn đến nỗi mấy đứa nhỏ hét toáng lên. Bảo Khang nhìn về phía năm để dưới mộ 1627. Rồi lại bất giác nhớ về lời ông cụ lúc nãy. Cậu vô thức nắm chặt cổ tay trái, nơi đeo sợi dây đỏ có đồng tiền cổ của mình.
//////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top