Chương 2 - Mối quan hệ
Kewtiie nhắn nhiều tin nhắn liên tục nhưng không thấy cậu nhắn tin trả lời lại. Anh lo lắng đứng dậy thay đồ định đến nhà mình xem thử. Trong lúc anh vắng nhà nằm viện, có ai đã tự ý vào nhà anh à.
"Ưm...anh ơi".
Lúc Kewtiie cầm áo khoác định đi ra ngoài thì nghe một giọng nói non nớt của trẻ con. Anh đứng lại nhìn Negav, xém chút quên mất nó. Anh đâu thể bỏ lại bé con này được. Kewtiie đành bỏ áo xuống, vỗ vỗ mông cho Negav ngủ lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kew..."
Hurrykng giật mình quay lại nhìn người vừa mới gọi tên mình. Cậu nắm lấy cổ tay đang cầm điện thoại của mình để bình tĩnh hơn.
"Sao lại tỉnh rồi. Anh làm em thức giấc à".
Hieuthuhai bước ra từ nhà tắm, tóc anh vẫn đang nhỏ nước, chắc mới vừa gội đầu xong.
"Sao cứ nhìn anh vậy. Đói không, anh nấu gì cho em ăn nha".
Hieuthuhai lau lau tóc cho bớt nước rồi nắm tay dắt cậu ra phòng khách.
"Em xem tivi chút đi. Anh có ủ cháo, nên nấu nhanh lắm".
Đến lúc ngồi vào bàn ăn, Hurrykng vẫn không biết tại sao mình lại không bỏ chạy. Người này là ai, do tiềm thức của cậu hay tiềm thức của Kewtiie. Cậu cảm thấy rất quen thuộc, trực giác mách bảo, người này sẽ không hại cậu.
Hieuthuhai xoa đầu cậu, Bảo Khang khựng lại một chút nhìn anh. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều mềm mại hơn cả nước. Rốt cuộc người này là ai chứ. Hurrykng vươn tay chạm vào nốt ruồi dưới mắt của người kia. Hieuthuhai mĩm cười nhìn cậu.
"Ngon không".
Hurrykng gật gật đầu.
"Vết thương còn đau không".
"Còn".
"Đừng vận động mạnh, mấy ngày này nằm ở nhà nghỉ đi. Đừng đi đâu hết".
"Ừm".
"Ngoan".
Không có bất an khi nằm cạnh một người xa lạ. Thậm chí đã không còn lạ giường. Hurrykng vừa nằm lại xuống giường, đã mơ màng đi vào giấc ngủ. Cậu vô thức ôm anh lấy, Hieuthuhai hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Vỗ vỗ lưng như dỗ dành một đứa trẻ. Khi xác định cậu đã ngủ say. Anh ngước lên nhìn trăng ngoài trời. Ánh mắt ôn hòa lúc nãy đã dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
_________________
Rex mở cửa phòng Hurrykng ra, Kewtiie và Negav vẫn ôm nhau ngủ rất say. Ôi mấy con sâu ngủ, mặt trời lên tới mông rồi.
Cậu đẩy tóc mái của Kewtiie lên để xem rõ ấn đường của anh. Rex đặt ngón trỏ lên đỏ, ấn đường của Kew bắt đầu đen lại rồi chuyển từ đen sang xanh rồi vàng. Rốt cuộc Kewtiie đã trải qua những gì mà có thể kéo âm khí lên cả thân thể Hurrykng dù chỉ là một linh hồn đang trú ngụ.
Rex rút tay ra, lặng lẽ đi ra ngoài. Việc hoán đổi linh hồn này mà Rex nhìn không ra thì uổng phí gần hai mươi năm tu tập quá. Chỉ là nếu như hai đứa nó không muốn nói thì thôi, Rex cũng không ý kiến. Mỗi người đều có quyết định riêng, miễn sao hai người có người giữ Negav cho cậu đi làm là được.
Rex đốt một nụ trầm hương lên xông nhà. Hy vọng xua bớt âm khí trên người Kewtiie. Cậu sợ nó ảnh hưởng đến Negav thôi, không biết biến nhỏ lại có ảnh hưởng đạo hạnh không. Chứ mười mấy năm tu của Negav thì không thế lực âm nào dám ghẹo nó đâu. Trừ khi là quỷ vương.
Rex nấu đồ ăn sáng xong vào gọi một lớn một nhỏ dậy. Negav thấy cậu thì đưa tay muốn bế. Kewtiie thấy vậy thì dọn đồ ra cho ba người ăn.
"Mày chơi với Negav chút nha. Tao ngủ chút tao dậy mình đi chùa nhé".
"Hả". Kewtiie nhìn Rex. Anh là một trạch nam chính hiệu thích ở nhà, mà có vẻ cái nhà này hướng ngoại full gia đình
"Đi đi, năm nay mày tam tai. Mới không nhìn mày một lúc mày vô cấp cứu nằm".
"Ừ, ừ".
Rồi làm sao mà Kewtiie từ chối được, ở đây anh mới biết thế nào là gia đình. Có người lo lắng cho mình từng miếng ăn giấc ngủ. Sợ mình gặp nạn còn dắt mình đi chùa tụng kinh. Nhớ lại nụ cười của Hurrykng, thật khác với anh. Đó là nụ cười của đứa trẻ quay đầu lại luôn có gia đình ở phía sau che chở yêu thương.
"Cho em...".
Negav giơ tay, Kewtiie tưởng nó lại muốn bế nên đưa tay ra. Không ngờ nó chạy tới ôm cổ anh.
"Muốn ngồi lên đây".
"Không được anh bị chấn thương".
Kewtiie bế nó lên, lấy ví tiền đi ra ngoài. Lúc tới anh nhớ dưới tầng trệt có 711. Trẻ con chắc thích ăn kem mà nhỉ. Anh ôm cục thịt ú ú mềm mềm này đi xuống lầu. Nhà có một đứa nhỏ cũng vui nhỉ. Kewtiie tự nhiên muốn có một đứa con đến lạ. Sáng thức sớm cho con ăn, cùng con đến trường. Được thấy con trưởng thành. Rồi anh lại bật cười, người yêu còn chưa có thì vợ con gì.
Thể chất của Kewtiie không phải không tốt. Nhưng không hiểu sao anh rất yếu ớt, hay bị bệnh. Có nhiều lần tưởng không qua khỏi. Một ông thầy đã từ nói với ba anh rằng nơi nhà họ sống trước đó có người chết nên âm khí quá nặng, Kewtiie lại sinh vào ngày âm tháng âm năm âm. Nên những thứ dơ bẩn rất dễ xâm nhập vào người anh.
(Âm dương trong 12 con giáp là đối xứng để hòa hợp và xung khắc giữa có con giáp với nhau. Nguyên tắc số lẻ là dương, số chẵn là âm. Kewtiie sinh ngày 16/10/1999, tức là ngày Tân Sửu, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mão. Thì chỉ là ngày âm, tháng dương, năm âm thôi nha. Trong đây t chém. Tất cả thành viên Gerdnang đều sinh năm âm hết nhỉ. Và người sinh ngày âm tháng âm luôn lại là Hurrykng và Hieuthuhai).
Lúc bé khi nghe ông thầy nói thế, ba anh phải gửi anh về cho ông bà nuôi. Đến khi ông bà mất thì ba có ý định đón anh qua nước ngoài sinh sống. Nhưng Kewtiie không cần gia đình đó nữa rồi, ba mẹ đã có những đứa con mới. Nếu họ nhớ tới anh đã đón anh đi từ lúc mới sang nước ngoài định cư. Ông bà mất Kewtiie quyết định vào nam đổi môi trường xem thế nào. Chứ biết thế nào nhưng gặp tai nạn xém đi gặp ông bà luôn.
Hiện tại Kewtiie có thể ngủ ngon là do thân thể của Hurrykng. Chắc cậu là người bình thường nên dương khí bình ổn. Có thể trấn bớt âm khí đeo bên người anh. Kewtiie nghĩ chút lên chùa phải quỳ lạy xin phật tổ phù hộ. Anh sẽ xin chuỗi bình an cho Hurrykng. Anh sợ cậu bị quấy rối.
"Anh Rex thấy anh em mình ăn kem sẽ la đó".
Negav vừa ăn vừa cảnh báo Kewtiie, đúng rồi Rex là bác sĩ cơ mà. Bị la thì nghe thôi chứ sao giờ. Còn sống còn được yêu thương quý hơn tất cả, nghe mấy lời cằn nhằn chút cũng không sao.
"Gíp muốn đi học không. Gặp bạn bè cùng tuổi". Kewtiie chỉ vào lớp học mẫu giáo ở trong chung cư của họ.
"Thôi, ở nhà chơi với anh vui hơn".
Kewtiie không biết Negav đã từng đi qua con đường đó rồi. Nên cậu không muốn đi vào đánh nhau với mấy đứa đó nữa đâu. Ở nhà muốn ăn gì ăn đó, ngủ bao nhiêu thì ngủ, không vui hơn sao.
________________
Hurrykng tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, đầu cậu cũng bớt bơ đau rồi. Đúng là ăn đầy đủ ngủ đủ giấc sẽ giúp cậu ổn hơn. Nhưng với chấn thương này thì vẫn phải uống thuốc đúng giờ và đi tái khám. Cậu ngồi dậy, trong phòng chỉ còn mình cậu. Đi xung quanh kiếm cũng không thấy người đàn ông kia đâu.
Cậu đi xuống bếp thì thấy một mảnh giấy note dán ở tủ lạnh.
Nhớ ăn đầy đủ, đừng quên uống nước.
Hieuthuhai nấu cho cậu cháo tổ yến, vì nấu bằng nồi nấu chậm nên vẫn còn nóng. Cậu ngắt ngắt hai cái má phúng phính của Kewtiie. Sợ cậu gầy hay sao mà bồi bổ dữ vậy. Đã tổ yến rồi còn bào ngư. Đậm quá, Hurrykng đổ thêm nước vào nấu tí nữa, sao cả Hieuthuhai và Kewtiie đều ăn đậm vậy, biết dễ lên máu lắm biết không.
Hurrykng xong mới nhớ ra đêm qua đang nói chuyện với Kewtiie.
"Kew...".
"Đang đi chùa, cậu ổn chưa".
Ủa, bọn họ theo huyền đạo sao Rex dắt Kewtiie đi chùa. Thôi đại đại đi, chắc Kewtiie muốn đi. Dù sao cũng là xui xẻo lắm mới va nhau ở khúc đường đó. Lúc đó đường thoát mà còn chẳng có mưa nữa. Không khác nào mua đưa lối quỷ dắt đường.
"Ổn. Người kia rất tốt với anh. Còn nấu đồ ăn sáng cho anh rồi mới đi làm".
"Khang ơi. Không lẽ tôi thật sự bị mất trí nhớ. Trong ký ức của tôi, không có sự tồn tại của anh ta. Ông bà cũng mất rồi, ba mẹ và anh chị em đều đang định cư ở Mỹ".
"Có thể anh bị mất trí nhớ rồi. Để tôi quan sát rồi báo với anh nhé".
"Cảm ơn Khang. Cậu ngủ ngon không, vết thương hồi phục tốt chứ".
"Yên tâm. Tôi ngủ ngon lắm, ngủ tới giờ này mới dậy nè".
"Vậy thì tốt rồi. Tôi đi đốt nhang nha".
"Ừm, bye".
Hurrykng tắt máy, nếu người đó là người yêu của Kewtiie thì cậu nên làm gì đây. Đâu thể sống như vầy mãi được, cậu không muốn tự nhiên thành bé ba. Nhưng mà sao Kewtiie lại mơ hồ thế. Hurrykng ăn xong bắt đầu đi vòng vòng quanh nhà.
Tủ quần áo thì chỉ có một size, cậu nhớ người tối qua cũng chỉ dáng cỡ cỡ cậu và Kewtiie nên không thế phân biệt được có quần áo của anh ta ở đây không. Vào nhà vệ sinh thì rõ ràng chỉ có một cái bàn chải mà. Hurrykng quyết định...
Cậu thay đồ đi xuống ban quản lý tòa nhà.
"Chị ơi cho em hỏi. Nhà em ngoài em ra thì còn có ai ra vào không".
Chị quản lý tòa nhà khó hiểu nhìn cậu.
Hurrykng đành phải show bệnh án của mình ra.
"Em vừa bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Nên bây giờ trí nhớ em có chút lẫn lộn. Khuya hôm qua có người vào nhà em. Nhưng thật sự em không nhớ người đó là ai. Nên đến nhờ chị check cam. Nếu như thường hay tới thì có thể là người yêu của em. Còn không phải báo cảnh sát, nhà em có người lạ đột nhập".
Chị quản lý tòa nhà nghe thế đã hiểu ra nên giúp cậu check camera. Mỗi nhà được phát ba thẻ từ vào cửa. Hurrykng thấy một cái trong tủ, chắc là sơ cua. Một cái cậu đang cầm, vậy còn một cái nữa. Vậy chắc người đàn ông cầm thẻ đó mới vào nhà được. Hurrykng đã chắc người kia có mối quan hệ với Kewtiie. Nhưng kỹ hơn, cậu tìm đến ban quản lý tòa nhà để nhờ check lại.
"Khoảng một tháng nay, người đó có ra vào nhà em. Toàn là ở qua đêm".
"Dạ em cảm ơn ạ".
Hurrykng cúi đầu chào chị quản lý rồi đi về nhà. Đúng như cậu dự đoán. Nhưng chỉ một tháng thôi sao có thể thân thiết đến vậy. Hay bọn họ đã có qua lại từ lúc Kewtiie còn ở Hà Nội. Nếu không thì làm sao có thể thân mật như vậy.
Cậu mở cửa nhà mình ra...
"Anh...".
"Em vừa đi đâu về thế".
Minh Hiếu đeo tạp dề, có vẻ là đang nấu ăn.
"Em đi xuống hỏi về điện nước trong nhà thôi".
"À. Anh nấu lẩu nấm cho em nè. Ăn nhiều một chút, chắc em đang phải ăn thanh đạm".
"Em cảm ơn".
"Khách sáo gì vậy".
Không thể phủ nhận anh nấu ăn rất ngon. Kew có mắt lựa người yêu nhỉ. Nấu ăn ngon, yêu thương cậu lại đẹp trai và có vẻ có tiền. Đồng hồ anh ta đeo toàn là hàng đắt tiền.
Nhà của Kewtiie ở vị trí rất đẹp, ban công phòng khách có thể ngắm hoàng hôn. Hieuthuhai ôm cậu trong lòng, nhìn những áng mây đỏ cam ở cuối chân trời, mặt trời đã tan ca làm. Bình yên đến lạ.
Anh âu yếm hôn lên môi cậu, từ nhẹ nhàng cho đến môi lưỡi quấn lấy nhau. Khung cảnh như vậy rất thích hợp để ôm nhau, hôn nhau và quấn lấy nhau. Anh hôn lên cổ cậu rồi trượt xuống xương quai xanh. Tay anh luồn vào áo xoa nắn ngực cậu. Bảo Khang ôm lấy lưng anh. Rên rỉ khi bàn tay đó chu du qua từng nơi trên cơ thể cậu. Minh Hiếu như hiểu rất rõ cơ thể này, chắc đây không phải lần đầu họ quan hệ với nhau.
Anh luôn biết cách an ủi vỗ về cậu và cả cơ thể này. Từng cái chạm của anh đều khiến cậu sung sướng đến rên rỉ, từ những nhục dục nguyên thủy nhất trên đời. Tiếng thịt va chạm nhau, anh đi sâu vào trong cơ thể cậu. Cảm giác thật lạ, có đau có khoái cậu. Hurrykng không thể hiểu được chính mình. Cậu chỉ biết ôm lấy anh, rên rỉ trong vô thức.
"Em ổn chứ".
Hurrykng gật gật đầu ôm lấy anh, cả hai trần trụi ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Hieuthuhai thích dáng vẻ bây giờ của cậu, phụ thuộc vào anh. Tất cả đều là của anh.
_______________
Sáng sớm hôm sau... Hurrykng thức dậy với cái thân thể đau nhức.
"Cầm thú".
Hurrykng chửi thầm người đàn ông kia. Sức ở đâu mà dữ vậy, bọn họ vờn nhau từ sofa phòng khách đến phòng ngủ. Anh làm cậu đến mất nhận thức mà ngất đi. Việc đầu tiên khi ngủ dậy Hurrykng làm là check tin nhắn.
"Cậu dậy chưa".
"Rồi".
"Tôi đi chùa hôm qua có xin chuỗi hạt, tôi đem đến cho cậu nha. Cả laptop nữa này".
"Ừm. Cảm ơn nhé, đến nhớ nói tôi xuống đón anh".
Chung cư này phải có thẻ mới vào được thang máy.
"Tôi có thẻ nhà mà, để tôi tự lên. Sẵn tôi lấy ít đồ luôn".
Hurrykng giật mình lập tức ngồi dậy. Cái thẻ thứ ba trong tay Kewtiie, vậy người đàn ông kia vào nhà bằng cách nào.
//////////////
Vote và comment cho mình nhé

Giống về ra mắt quá

Mình lò vi sóng về đi live với Khang đi nào Rex 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top