📚2. Mở Màn Công Lược Và Màn Diễn Hạng Bét
Phạm Bảo Khang ngồi vào chỗ ngồi cuối lớp, ngay sau một thằng bạn cùng bàn đang cố thu người như muốn biến mất khỏi mặt đất. Mặt nó xanh lè, thỉnh thoảng liếc nhìn Khang như nhìn thấy ma.
Không khó hiểu. Trong mắt tụi học sinh ở thế giới này, “Phạm Bảo Khang bản gốc” lẽ ra đã chết sau cú nhảy từ sân thượng tầng ba cách đây một tuần. Bỗng dưng nay sống dậy, đi học tỉnh bơ — ai mà không lạnh gáy?
Khang đảo mắt nhìn quanh. Tất cả bọn học sinh trong lớp đều né ánh mắt của cậu, nhưng đồng thời không thể rời mắt khỏi cậu. Thái độ… lẫn lộn giữa tò mò, sợ hãi, và khinh khỉnh.
> “Ký chủ à, mày như vong nhập ngược vậy đó. Hơi ghê nhưng cũng vui,”
giọng con ngỗng 009 vang lên trong đầu như tiếng nhạc chuông báo thức 3 giờ sáng.
“Ờ, tao đang bận nhìn mặt lũ khốn này. Tụi nó ai từng bắt nạt bản thể cũ?”
> “Coi như… nguyên lớp. Ngoại trừ thằng bạn đang run rẩy ngồi cạnh mày kìa, tên Tùng. Nó là đứa duy nhất… không ác. Nhưng yếu đuối như bún bò không thịt."
Khang nhếch môi. Mắt chợt dừng lại nơi bàn đầu — một con nhỏ tóc nhuộm, môi đỏ như cà chua chín, tay cầm điện thoại giả vờ bấm nhưng mắt dòm về phía cậu.
> “Con nhỏ đó tên My. Thủ lĩnh hội ‘Anti-Khang’. Chuyên dựng chuyện, tung tin, lôi cả chuyện riêng tư nhà người ta lên mạng. Bản thể cũ từng quỳ xin nó đừng phát tán clip, nó cười tỉnh bơ rồi gửi link lên group lớp.”
Khang siết nắm tay. Tim chợt thắt lại.
Cậu không biết bản thể cũ đã phải chịu đựng đến mức nào. Nhưng nếu đã vào thân xác này, cậu phải trả lại hết.
Tiếng giảng bài vang lên. Tiết Văn. Giáo viên nói thao thao, nhưng tâm trí Khang chẳng buồn để ý. Cậu cúi đầu ghi đại vài dòng vào vở, miệng cong lên:
“Công cuộc công lược chính thức bắt đầu.”
---
Giờ ra chơi.
Cậu đứng lên, bước xuống căn-tin như một linh hồn đi săn mồi. Mục tiêu: tăng hảo cảm với Trần Minh Hiếu.
Đối tượng đang ngồi một mình bên ghế đá gần khuôn viên sân bóng. Tai đeo tai nghe, một tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm kiểu “tao có nguyên một bi kịch sống dở chết dở nhưng đẹp trai thì vẫn đẹp”.
Khang chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ tóc. Cậu cất bước, chậm rãi tiến đến.
“Xin chào,” — giọng nói phát ra với một tông điệu nhẹ như gió xuân.
Hiếu không phản ứng.
Khang hắng giọng, ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách lịch sự một mét.
“Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?”
Hiếu rút tai nghe. Đôi mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt cậu.
“Chuyện gì?”
“À… tôi chỉ muốn nói…” — Khang dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm túc như diễn viên chính phim Hàn — “cảm ơn cậu… vì đã giúp tôi. Trước kia.”
Im lặng.
Hiếu nhìn cậu như đang cố gắng đánh giá thật – giả. Mắt hắn hơi nheo lại.
“Mày không giống mày mấy ngày trước.”
Cậu cười nhẹ, mắt long lanh — diễn xuất đạt đến cấp độ “Bảo Khang nhập vai”.
“Có lẽ vì… suýt chết nên tôi hiểu ra nhiều thứ.”
Hiếu không đáp. Cậu nghĩ hắn sẽ lạnh nhạt rời đi. Nhưng không. Hắn đứng dậy, khẽ nói:
“Đừng để bị tụi nó chơi lần nữa. Tao không cứu đâu.”
Rồi bỏ đi.
---
> “Ký chủ à, mày vừa diễn một màn ‘gà trống mất mẹ’ siêu tấu hài.
Người ta nói cảm ơn mà như đang gửi đơn ly dị luôn á.”
“Câm mỏ đi! Tao đang thành công đó!”
> “Thành công hả? Độ hảo cảm hiện tại: -97.5%. Cộng được 2.4% là mừng rồi đó.”
> “Ờ… ít nhất là tăng…”
---
Buổi chiều, khi vừa bước vào lớp, Khang thấy ngay hộp sữa đặt trên bàn mình.
Gắn kèm mảnh giấy nhỏ:
“Còn dám đến trường à? Coi chừng lần sau không phải tầng ba nữa đâu.”
Khang nhếch môi.
> “Sắp có tiết mục kịch vui rồi đó, ký chủ,” 009 lẩm bẩm.
Cậu không nói gì, cầm hộp sữa, tiến thẳng đến bục giảng.
Giáo viên chưa vào lớp. Cả đám học sinh nhốn nháo. Và khi Khang đập hộp sữa xuống bàn giáo viên — cả lớp im bặt.
Cậu giơ mảnh giấy lên:
“Không biết ai tốt bụng tặng tôi hộp sữa với chút lời yêu thương. Nhưng tôi xin lỗi, tôi không khát.”
Bàn tay cậu mở hộp sữa, dốc thẳng xuống… giỏ rác bên cạnh.
Một đứa bật cười khẩy phía sau. Khang quay đầu, mắt cậu sắc như dao:
“Cười gì? Muốn uống thử không? Tao tặng luôn.”
Không ai dám đáp.
---
> “Hảo cảm tụi nó: giảm 100 điểm.
Phong độ mày: cộng 1000 điểm.
Mày ngầu vãi, ký chủ à.”
> “Tất nhiên rồi,” — Khang nhếch môi, tay đút túi quần, bước về chỗ.
“Giờ chỉ còn việc cua được Trần Minh Hiếu nữa thôi.”
Ở phía cuối lớp, Hiếu khẽ liếc nhìn Khang. Một ánh nhìn ngắn, rất nhẹ, như vô tình — nhưng không qua mắt được cậu.
Một góc môi hắn… hơi cong lên.
----
Một chục năm nữa ra chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top