📚1. Cái Chết Lãng Nhách

Giữa trưa hè tháng Bảy, sân trường Trung học Phổ thông Đông Thịnh chao đảo dưới ánh nắng chói chang. Tiếng ve râm ran, gió phất phơ qua từng tán phượng đang rụng rơi xác xơ như phim tình cảm học đường Hàn Quốc — chỉ thiếu nhạc nền và một nam thần áo trắng ngồi dựa cửa sổ.

Thay vào đó, giữa cái khung cảnh ấy, một thằng con trai đang nằm giãy đạp bên cạnh gốc cây, mặt mũi tím tái, tay trái cầm hộp bánh tráng trộn, tay phải nắm chặt ly trà sữa full topping không còn nguyên vẹn.

Nó tên Phạm Bảo Khang.

Và vâng, cậu đang chết.

Chết thật. Không đùa.

Nguyên nhân tử vong? Một viên trân châu to hơn tiêu chuẩn ngành, mắc kẹt trong cuống họng — chưa kể còn được “tăng đơ” bởi một cọng xoài non đẫm nước mắm me từ bịch bánh tráng. Một combo định mệnh. Một cái chết ngu ngốc đến nỗi nếu có linh hồn, chắc cũng phải tự tát mình một cái cho tỉnh.

---

Mở mắt lần nữa, Khang thấy mình không còn ở dưới gốc phượng nữa. Xung quanh là một không gian trắng mờ, lửng lơ như giữa mộng và thực, lạnh nhẹ như điều hòa bật 22 độ.

Và rồi… một sinh vật bay ngang qua mặt.

Cái mỏ to, cánh dài, lông trắng muốt như bạch tuyết bị nhuộm OMO. Nó bay lượn vài vòng, sau đó dừng lại trên không trung, hai chân móc vào... hư vô, và quay đầu nhìn thẳng vào cậu.

Một con ngỗng.

Biết bay.

Mặc áo choàng (có gắn huy hiệu 009).

Và nó… biết nói.

> “Chà chà, tỉnh rồi hả ký chủ? Lâu dữ vậy, ngủ như heo quay.”

Phạm Bảo Khang không tin vào mắt mình. Miệng mấp máy.

“Cái gì đây…? Đây là đâu? Mày là ai…? Đây là thiên đường hả?”

> “Thiên cái đầu mày. Mày nghĩ mày đủ phúc đức để lên đó hả? Đây là vùng trung chuyển linh hồn, chỗ để mấy đứa chết lãng xẹt như mày được xét duyệt.”

Cái mỏ ngỗng chép chép như đang ngậm tăm. Mắt nheo nheo đầy khinh bỉ.

> “Tao là Hệ Thống 009, chuyên tiếp nhận những linh hồn chết ngu mà còn đẹp trai, để cấp cơ hội sống lại. Đáng tiếc, mày thuộc loại chết... ngu nhưng duyên, nên tao chọn.”

Bảo Khang trố mắt, vẫn chưa hoàn hồn. Cậu vừa mới tỉnh lại sau một cú chết choke vì trân châu, giờ bị chửi là “chết ngu” bởi một con ngỗng mặc đồ cosplay Harry Potter phiên bản gia cầm.

Cậu hét lên:

“Mày là ngỗng mà biết bay là đã sai rồi! Còn biết nói là quỷ luôn rồi!!”

> “Chửi tao đi, ký chủ. Chửi đi rồi lát nữa mày cám ơn tao sau. Tao cho mày một nhiệm vụ — nếu hoàn thành, mày sống. Nếu không, chết tiếp, lần này tao không bảo kê nữa.”

Con ngỗng xoay vòng trên không, đuôi vẫy vẫy kiêu hãnh như đang trình diễn thời trang.

> “Tao sẽ đưa mày tới một thế giới song song, nơi có một người cũng tên Phạm Bảo Khang. Nhưng cuộc đời của thằng đó thảm hơn mày gấp mười lần. Bị bạn bè phản bội, giáo viên xem thường, gia đình lạnh nhạt, sống như bị nguyền rủa.”

> “Nó tự sát.”

Không khí xung quanh chùng xuống. Cậu im lặng.

Khang chưa từng nghĩ sẽ thương cảm một ai chỉ vì nghe vài lời kể. Nhưng lòng cậu lúc này… nặng. Và buồn. Và thấy giận giùm. Một người trùng tên với mình, trông giống mình, mà lại chịu đủ thứ khốn nạn trên đời.

“Rồi… tao phải làm gì?”

> “Công lược Trần Minh Hiếu — người có khả năng xoay chuyển tất cả mọi nút thắt trong thế giới đó.”

> “Tăng độ hảo cảm của hắn với mày lên 100%, và hoàn thành công cuộc trả thù cho bản thể cũ.”

> “Thành công thì mày được quyền chọn — ở lại hay quay về. Thất bại thì chúc ngủ ngon vĩnh viễn.”

Ngỗng 009 đáp xuống, chạm mỏ vào trán Khang một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

> “Chúc mày may mắn, ký chủ 009-ĐMTS. Mã hiệu: Đẹp Mà Tội Sát.”

“Cái mã hiệu quỷ gì vậy?!”

> “Rớt đây!”

Vèo.

---

🌐 [Thế giới song song – Trường Trung học phổ thông Tân Vũ]

Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên thì Phạm Bảo Khang... rơi cái rầm xuống sàn.

Cậu mở mắt, cảm giác đầu óc như vừa bị cho vào máy xay sinh tố. Tay nắm chặt một cuốn vở cũ nhàu, đồng phục nhăn nhúm, còn chân thì mang đôi giày bata đã sờn vải.

Trước mặt là cả lớp học đang ngoảnh lại nhìn cậu như thể vừa thấy xác sống.

Có tiếng xì xào:

“Ủa nó chưa chết hả?”

“Con nhỏ Loan đăng status RIP nó rồi mà?”

“Ủa chứ nó quay lại chi nữa trời…”

Bảo Khang nhếch môi. Ánh mắt thoáng quét qua từng khuôn mặt.

Tụi này là những đứa đã đẩy “Khang bản gốc” tới đường cùng.

Không khí trong lớp căng như dây đàn. Và rồi, có một giọng nói vang lên từ phía cửa sổ:

“Về chỗ đi.”

Khang quay đầu lại.

Và trái tim cậu khựng một nhịp.

Một nam sinh ngồi gần cửa sổ, dựa lưng vào tường, mắt nhìn ra khoảng trời bên ngoài — khuôn mặt trắng, đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi mím chặt. Mái tóc đen rủ nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng.

Trần Minh Hiếu.

Nam chính mà Hệ Thống 009 đã nói đến.

Và hắn — đang liếc nhìn Khang bằng ánh mắt… không cảm xúc. Không chào đón. Không ghét bỏ. Nhưng tuyệt đối không thân thiện.

“Đừng gây chuyện nữa. Lần này nếu mày làm trò, tao không giúp đâu.”

Khang nhướng mày. Câu đó… là nói với mình? Thân xác này từng được hắn giúp sao?

Cậu ngồi xuống bàn, lưng thẳng, mắt sáng lên.

“Được lắm…” — Khang thầm nghĩ.

Cứ chờ đó. Tao sẽ khiến mày thích tao.
Và tao sẽ khiến tất cả tụi mày phải trả giá.

Phía bên trong đầu cậu, giọng 009 vang lên lần nữa:

> “Độ hảo cảm hiện tại với Trần Minh Hiếu: -99.9%.
Cố lên nha, ký chủ. Còn... 199.9% nữa là thành công!”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top