Ngày nắng hạ

nó từng nằm trong sơ lược khi tôi lên ý tưởng cho long fic bên kia, nhưng hiện giờ nó không phù hợp với mạch truyện nữa, nên cứ xem nó là một phần kết cục khác của " Ngày nắg hạ " kia nhé!!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bảo Khang tỉnh dậy  khi hoàng hôn dần buông xuống, anh thấy những hạt bụi li ti, thấy những vệt nắng hạ cánh bên viền gối, từ khung cửa sổ trước mắt. Hoàng hôn ôm ấp những nỗi buồn không tên, ghim vào lòng người những cảm xúc khó tả.

Vươn tay ra để bắt chút nắng cuối ngày, hơi ấm lan toả đến từng thớ thịt, lòng Bảo Khang chầm chậm gợn từng cơn sóng nhỏ. Rồi một bàn tay khác chợt với lấy, mơn trớn mu bàn tay , nhẹ nhàng đan siết từng ngón vào nhau.

Người bên cạnh không biết đã dậy từ bao giờ, hắn ôm lấy eo anh vào lòng, thì thầm khẽ bên tai những lời dịu êm.

"ngủ thêm chút nữa đi, được không?"

Bảo Khang lặng im, anh thấy đôi tay đang ôm lấy mình run rẩy, thấy giọng người bên tai như đang nỉ non cầu xin đến đau lòng. Có lẽ vì hoàng hôn đang du dương bên gối, hoặc cũng có lẽ vì chẳng còn bao nhiêu thời gian bên nhau , anh trở nên yếu lòng đến lạ, anh ậm ừ trong cổ họng trả lời hắn. Nhưng cả Bảo Khang và Minh Hiếu đều không sao chìm vào trong cơn mơ được nữa, hắn nghĩ về anh, anh nghĩ về nắng hoàng hôn..

Minh Hiếu thấy cổ họng mình nghẹn từng hồi, ngày mai đôi ta chia xa, liệu hắn sẽ không đau lòng sao? Hắn yêu Bảo Khang, yêu người con trai khờ khạo đáng ghét và yêu cả những suy nghĩ vẩn vơ như sóng cuộn trong đầu anh. Nhưng hắn biết mình mới là lý do khiến Bảo Khang hiện tại đáng ghét như thế, anh muốn những điều tốt đẹp cho hắn. 

Minh Hiếu luồn tay qua những sợi tóc nhuốm màu vàng hoàng hôn, nắng chẳng bao giờ biết  rằng mái tóc Bảo Khang của hắn mềm mại thế nào, mùi hương làm sao, chỉ có Minh Hiếu hắn biết, biết rằng mái tóc lổm chổm có phần thưa thớt kia hoá ra lại mềm mại như mặt sóng khi lặng gió, dịu dàng như ánh ban mai, nắng chiếu ấm mái tóc nhuộm lên thứ mùi hương ngọt ngào.

Minh Hiếu đặt lên mái tóc đó một nụ hôn, hắn tham lam hít lấy mùi của anh hoà trộn với nắng. Lòng hắn quặn thắt lại, chúng rộn ràng lên cảm xúc điên cuồng, chúng thì thầm rì rầm bảo hắn giam cầm người hắn thương, chúng bảo chiếm lấy Khang đi, chiếm lấy từng tấc da tấc thịt và đừng để anh thoát.

Hiếu để mặc cảm xúc trôi nổi vì hắn biết mình đủ lý trí để kìm nén tất thảy hành động lẫn lời nói và vì hắn nhận ra hắn còn yêu Khang rất nhiều.

Khang nhắm hờ mắt tận hưởng cái xoa đầu từ hắn, tận hưởng nụ hôn và tận hưởng những phút bên hắn, tất cả đều là cuối cùng.

Ngày mai anh sẽ thôi nghĩ về Hiếu nữa.

Anh biết chắc hai đứa chia tay không phải vì hết yêu mà là không còn tiếng nói chung có thể tìm thấy. Khang đã rất cố gắng để tiến đến gần với Hiếu, nhưng rồi những sự tổn thương cứ thế lặp đi lặp lại khiến anh kiệt sức.  Anh biết Hiếu không cố tình và cũng biết hắn cố gắng cho tình yêu này đến nhường nào, nhưng phải làm sao đây, cả hai dường như đều chẳng còn sức lực cho mối tình chóng vánh này nữa.


" em Khang ơi.."

Minh Hiếu nỉ non, hắn dụi dụi vào gáy anh, lầm bầm gọi thêm vài tiếng.

Bảo Khang cố gắng ngăn bản thân trở mình để ôm lấy anh, để xoa lên mái tóc mượt mà kia, để an ủi hắn dù chỉ một chút. Anh đã không, thay vào đó chỉ bảo.

"Đừng gọi tao như vậy nữa "

Hiếu thoáng cứng đờ người, hắn mím môi, dằn thứ cảm xúc vỡ nát xuống tận đáy lòng.

"tao xin lỗi, Khang''

anh không đáp lời, thế nhưng sự khó chịu trong anh đã dấy lên một bậc mới.

Đừng nói nữa Khang, đừng tổn thương Hiếu, mày yêu nó cơ mà.

''Tao chỉ muốn gọi tên mày thôi, tao xin lỗi.''

Đừng xin lỗi tao nữa Hiếu, tại sao mày luôn nói lời xin lỗi vậy? Chẳng phải chỉ cần nói yêu tao mới đúng sao.

"Khang , gọi tên tao đi. Một lần cuối cùng thôi. Được không?"

Gọi đi Khang, gọi tên người mày yêu đi.

Cuối cùng Khang vẫn không nói một lời nào. Hiếu chỉ lẳng lặng cười nhàn nhạt cho qua, có chút tự giễu trong đấy, hơn hẳn như thế nữa, là tổn thương.

Khi hai trái tim tan nát , có thứ gì đó tuôn ra từ đổ vỡ, dằn vặt từng chút một, dìm những mảnh ghép của nhau vào vũng lầy nhơ nhuốc.


Nắng hoàng hôn chiếu dài lên người Bảo Khang, rọi vào đôi con ngươi đen láy áy một mảng đỏ rực, thế nhưng anh không thấy nổi khoảng trời vàng cam ấy đẹp đẽ đến nhường nào , tầm nhìn anh mờ đi, khoé mắt chợt cay xè. Khang lặng im để giọt nước mắt lăn xuống bên thái dương, rơi trên tấm gối trắng tinh.

Tại sao lại đi đến bước này?

Bảo Khang không muốn, Minh Hiếu cũng không. Chỉ là mọi chuyên đâu cứ phải như  cả hai mong muốn là được.

"Khang mình đừng chia tay nữa được không?'

Hai mắt anh mở lớn, không phải chỉ vì lời nói kia, mà còn là vì có thứ gì đó ướt ướt dính trên lưng anh.

Hiếu, đừng khóc.

Nhưng Bảo Khang không thể nào nói lên lời được, không thể trả lời câu đồng ý, tất cả đều nghẹn nơi cuống họng. Trái tim Khang nát tươm , anh nghiến chặt răng nhưng không sao ngăn được nổi cơn đau.

"Tao yêu mày nhiều lắm, Khang."

Lần đầu tiên anh thấy Hiếu khóc, nó vượt quá sức chịu dựng nơi lồng ngực anh. Anh nghĩ rằng nếu chỉ mình chịu tổn thương thôi thì tốt quá, hãy mang nụ cười đến với người anh yêu được không. Cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng hắn run rẩy đến thế, nó giống như...đang vụn vỡ.

Ngày cuối đôi ta yêu nhau, sao anh lại làm Hiếu đau lòng thế kia, tan nát như vậy, tồi tệ biết bao Khang à.

"Được, tao ở lại đây với mày, không chia tay nữa''

Chợt anh thấy đôi tay đang ôm eo mình siết chặt hơn, gắt gao hơn bao giờ hết, thứ nước ấm nóng ấy càng thấm đãm nhiều qua áo anh. 

"tao cũng yêu mày, Hiếu."


end



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ban đầu tôi định đoạn Hiếu bảo đừng chia tay nữa tôi sẽ để Khang nói xin lỗi. Nhưng tôi hèn , tôi không nỡ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top