Muộn Màng


Khang quen Hiếu được bảy năm có lẻ, và trong suốt quãng thời gian ấy  Khang không chắc mình đã thích hắn từ khi nào . Anh cũng không hiểu sao mình lại thích hắn đến thế, trong khi rõ ràng anh đã nghĩ  mình thẳng trăm phần trăm.

Cho đến khi đứng trên sân khấu RAP VIET nghe những lời rap hắn dành cho anh,   anh chợt nhận ra rằng ánh mắt mình luôn dõi theo hắn, luôn tìm kiếm hắn giữa đám đông, luôn tự hào mỗi khi hắn nhận được một thành tựu nào đó, và luôn cảm thấy an tâm khi có hắn ở bên , có hắn hỗ trợ anh trên sân khấu....v...v. Ban đầu anh cứ tưởng đó là thứ cảm giác thân thuộc khi có một người bạn lâu năm và hiểu nhau quá thôi, chẳng biết khi nào những tình cảm ấy lớn đến thế, khi anh nhận biết được sự hiện diện của chúng thì anh đã chẳng thể quay đầu nữa rồi. 

Mà Khang không muôn yêu đơn phương đâu, nên khi biết mình thích người ta lắm rồi, anh quyết định sẽ tỏ tình luôn. Lỡ bị từ chối còn biết đường mà không thích người ta nữa , còn nếu đồng ý thì tốt quá rồi còn gì. Đấy là với người ta thôi, còn đây Hiếu vừa là bạn thân của cậu lại còn chung tổ đội nữa, dù  đồng ý hay từ chối thì mọi chuyện cũng sẽ rối tung lên cho mà coi.

Nghĩ thế cậu bèn đưa tay lên vò vò mái tóc thưa thớt của mình.. điên đầu mất thôi. Nhưng mà yêu không dám nói chẳng đáng mặt đàn ông tí nào, thôi thì đánh cược một ván vậy. Quyết định rồi nên không nghĩ nhiều nữa, anh lấy máy nhắn tin hỏi thằng bạn mình tối nay đi ăn tối.

Nhìn mình trong gương từ đầu đến chân vài lần, trông cũng được gọn gàng không lố quá. Anh có suy nghĩ rằng nên mua hoa để tặng hắn, nhưng suy xét kĩ rồi lại thôi, anh nghĩ phần trăm bị từ chối mình cao lắm nên làm vậy lúc bị người ta quẳng hoa đi thì quê lắm.

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ lắm, hai người nói chuyện về đủ thứ, show diễn sắp tới, bài nhạc đang viết dở, hay đơn giản là thời tiết Sài Gòn dạo gần đây. Kết thúc sớm hơn anh nghĩ nên anh rủ hắn đi dạo , khi cả hai đang thả bước trên bờ sông thì Hiếu lên tiếng " Sao , mày có chuyện gì muốn nói với tao à?"

Khang quay qua thấy hắn đang nhìn thẳng vào mình thì cơ thể bông nhiên trở nên căng thăng, lắp đắp đáp " có chuyện gì đâu"

"chứ sao tự dưng rủ tao đi ăn , rồi còn rủ đi dạo? Có tâm sự à?" Hiếu thắc mắc từ lúc ngồi trên bàn ăn rồi, tự dưng anh lại rủ hắn đi ăn nhà hàng sang trọng, còn rủ nhau đi dạo, thi thoảng lại quay qua miệng mấp máy gì đó rồi vẫn là  không nói gì. Thôi thì hắn hỏi luôn cho nhanh.

Khang nghe vậy thì có chút bối rối , tại ban đầu anh nghĩ sẽ tỏ tình lúc đang ăn tối , nhưng câu nói cứ đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong. Thật sự không dám đối diện mà, ai đó cho anh xin tip tỏ tình hiệu quả mà không nói vấp đi, chứ anh run quá nè. Thôi thì nhắm mắt nhắm mũi mà thổ lộ ra vậy, thà đau một lần rồi thôi.

"Hiếu, tao ...."

"Cứ nói đi , tao đang lắng nghe đây" Nhìn anh có vẻ căng thẳng nên hắn đứng yên tĩnh chờ anh mở lời, chắc là chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, nên anh mới nhắm tịt cả mắt thế kia.

"Tao thích mày>" nói xong rồi nhưng Khang vẫn nhắm tịt mắt lại, hai ngón tay bấu vào nhau, mắt cúi gằm không giám nhìn thẳng Hiếu, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Vài phút trôi qua, Minh Hiếu hiện dang đứng đơ như tượng, não chưa load kịp những gì anh nói. Khang khôn nhị nổi nữa mới ngước mặt lên kêu hắn "Này.....nói g.."

"MÀy thua cược hả, hay là chơi truth or date?" Hiếu ngơ ngác hỏi

"Không" 

"Thế tự dưng sao lại tỏ tình tao, khùng hả" Hiếu khó hiểu nhìn anh

Haaa, vậyy là hơn cả bị từ chối, người ta còn không tin cậu thích người ta thì làm gì có cơ hội thành công, cảm giác thua từ vạch xuất phát là như vậy à, cậu cười khổ.

"PHải, định đùa mày xíu thôi mà ai ngờ mày biết rồi chứ. THỬ thách thất bại. HAIZZZZZ" Anh bày ra vẻ mặt thất vọng rồi thở dài một cái thật mạnh.

"Đấy , tao biết ngay mà. Tính qua mắt tao hả mày" Hiếu đấm một cái thật nhẹ lên vai anh rồi cười ha ha

"Nhưng nếu lỡ tao nói thật thì sao" Anh hỏi, mắt nhìn xa xăm về phía mặt sông.

"Nói gì thấy ớn vậy ba, mày mà thích tao thật thì rắc rối đấy. Chúng ta là bạn tốt mà , tao không muốn phải không nhìn mặt mày đâu." Hắn cũng học anh mà hướng mắt về cùng phía.

"Cũng đúng, ngoại trừ cái bản mặt mày ra thì tao cũng không thích nổi tính cách như ông già của mày đâu." Anh nhún vai

"này là đang khen tao đẹp trai à" Hiếu quay qua nhìn anh rồi cười híp mắt.

"Thằng nào mà lại không muốn có cái bản mặt của mày chứ. Về thôi, đêm xuống có sương lạnh vãi"

"Ừ về thôi. Tao thấy buồn ngủ rồi''

Thả mình trên chiếc giường trong phòng ngủ, anh không biết phải diễn tả cảm giác của bản thân bây giờ như thế nào. Là hèn nhát khi không giám thừa nhận tình cảm của bản thân hay đáng đời khi biết trước kết quả rồi vẫn cố chấp hoặc chung quy lại là đau đớn. Dù đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị từ chối nhưng anh không ngờ vẫn đau đến vậy, đau đến không thể thở.

Khoé mắt anh chợt cay, rốt cuộc anh cũng chỉ là một thằng yêu đơn phương thất bại, chẳng thể bày tỏ tình yêu đến hắn, bây giờ anh phải làm gì tiếp tục đây, trái tim anh phải sống sót thế nào trong thời gian tới đây. Mặc kệ dòng nước mắt lăn dài trên má, cậu muốn khóc thật to để giải toả tâm trạng như mớ bòng bong trong lòng cậu bây giờ đây.

__

Minh Hiếu đã biết rồi, đã biết luôn có một ánh mắt tìm kiếm hắn , luôn có một ánh mắt dõi theo hắn khi hắn ở trên sân khấu, luôn có một ánh mắt chất chứa nhiều hơn cả tình bạn ở sau lưng hắn, làm sao mà hắn không biết được cơ chứ. 

Nhưng anh vẫn luôn không nói gì với hắn cả , chỉ lặng lẽ dõi theo thôi, có lẽ chính anh cũng không nhận ra ánh mắt mình dành cho hắn lại tình như thế, hoặc anh đã biết nhưng cố chọn giấu đi..hoặc hơn hết hắn mong rằng đấy chỉ là ánh mắt anh dành cho một người bạn thân một người anh xem như anh em trong nhà thì thật tốt biết mấy. Nên dù là đã biết tất cả hắn đã chọn lờ tảng ánh mắt ấy đi, xem như chưa biết gì.

Vậy mà hôm đó anh đã thổ lộ tình cảm với hắn rồi, hắn không biết phải làm gì mới phải, phải từ chối như nào mới đỡ tổn thương đến anh nhất đây. Nên hắn đã hỏi anh rằng anh đang thực hiện một trò đùa đúng không, thật may sao anh đã thừa nhận hắn đúng. MỌi chuyện lại quay trở lại quỹ đạo ban đầu, anh và hắn lại vẫn sẽ là những thằng bạn chí tốt, thật tốt quá. Mong rằng anh sẽ sớm không thích hắn nữa.

-------

Nốc cạn ly rượu trên tay, có vẻ anh say rồi vì những dòng kí ức cách đây cả gần một năm rồi lại chạy  qua như thể lời tỏ tình với Hiếu chỉ vừa mới nói đây thôi, vì nỗi đau ấy vẫn nhói lên thật mạnh trong lồng ngực anh khi nghĩ tới.

Anh đã quyết tâm không thích Minh Hiếu nữa, tìm mọi cách như trốn tránh , đối diện hay cả khi anh yêu một người mới để quên đi hắn thì cũng không thể. Anh vẫn thích hắn thế thôi, thích hắn đến đau không thể tả nổi. Thật tệ khi anh nghĩ rằng có lẽ anh sẽ thích hắn như thế mãi thôi nhưng khác một điều  anh biết chắc thứ tình cảm này sẽ không được đáp lại. 

Nên thay vì tìm cách để hết thích Trần Minh Hiếu thì Bảo Khang đã chọn cách chấp nhận và sống chung với nó. Có vẻ điều đó đúng hơn cho anh, anh không còn phải chìm trong vòng luẩn quẩn tìm cách thoát thân nữa, có lẽ việc anh sợ nhất là không thể ở gần Hiếu như bây giờ.

Lâu dần anh đã không còn thấy hồi hộp khi đứng gần hắn nữa, mỗi việc làm mà trước đây khiến anh rung động tim đập loạn xạ thì bây giờ cũng được mặc định lại rằng đấy chỉ là những hành động bình thường dành cho bạn bè thôi và trái tim anh lại đập đều trong lồng ngực. Ánh mắt cũng dần kiểm soát được sự tìm kiếm một người trong đám đông, có vẻ như anh đã trở lại anh của trước đây, một người bạn thân không ấp ủ tơ tưởng gì đối với Minh Hiếu nữa cả, mọi chuyện cứ để thuận theo dòng chảy của thời gian thôi.

Một kẻ đơn phương hèn mọn, và tuyệt vọng với thứ tình cảm của bản thân.

___

Dạo gần đây cả ba đứa hắn Thành An và Bảo Khang đang tham gia một gameshow thực tế mới về âm nhạc. Manbo thì cũng đang chuẩn bị hành trang cho cuộc thi rap việt mùa tới, kewtiie thì làm nhạc cùng nó , nên cả đám quyết định sẽ ở luôn ở nhà chung của Gerdnang cho tiện trao đổi.

Hắn nhận thấy Bảo Khang đang thay đổi, không còn né tránh mỗi khi ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau nữa, những lúc như vậy anh sẽ cười một cái với hắn . Hay những lúc viết nhạc anh hay chủ động cho hắn nghe thử và hỏi ý kiến hắn xem như nào, đôi lúc hắn cố ý ghé thật gần anh để nói chuyện và thảo luận cũng không còn thấy anh giật lùi ra sau hay đỏ bừng cả một mảng tai nữa. Giờ đây mọi thứ đều khác với Bảo Khang thường ngày, hay đúng hơn là  giống với Bảo Khang của những ngày không thích hắn.  Suy nghĩ này khiến hắn hơi khó chịu mà nhăn mặt rồi lại xua tay như muốn làm tan đi suy nghĩ của bản thân , tự nhủ nếu anh không còn thích hắn nữa thì tốt rồi, không còn phải khó xử khi gặp nhau nữa. Thật tốt quá.

Một tối nọ khi Thành An đang nằm ườn trên sofar  luôn miệng than chán, cuối cùng nó bật dậy và nói to quyết định tối nay sẽ rủ mọi người đi ăn nhậu mới được, nếu không cậu sẽ chán chết mất. Việc rủ Kewtiie và Manbo đã xong, chỉ còn mỗi Khang thôi những nãy giờ hắn và An liên lạc cho anh mãi không được làm Thành An bực bội. 

Chốc sau tiếng chuông điện thoại của nhóc An vang lên, là Khang. An mở nghe là xả một tràng vào điện thoai, chỉ nghe thấy tiếng cười của Khang ở đầu dây bên kia, rồi hỏi gọi anh có chuyện gì. " cả nhóm đi nhậu, tối nay anh bận không, mà có bận cũng phải đến cho em. Không là bài diss tiếp theo em dành cho anh đấy."An càu nhàu

" không bận lắm , đi chơi tầm mười giờ về, nhậu muộn chút đợi tao" tiếng điện thoại vang lên

"nay không có quay mà bận gì ba, đi hẹn hò à?'' An bày ra vẻ mặt cợt nhả mà trêu chọc

"chuẩn, nên là nếu chúng mày nôn thì cứ nhậu trước , tao về nhập cuộc sau. " rồi anh cúp máy

Để lại đầu dây bên này cả hắn và An đều đơ cả ra. "vãi, ông nội kia có bạn gái hồi nào mà không nói với anh em vậy. Tí phải phạt nặng mới được" nó hậm hực dẫm chân bình bịch. Còn hắn thì vẫn đứng đơ ở đấy mãi, thì ra dạo gần đây anh bình thường như vậy là vì đã có người mới rồi. Thế mà cứ tưởng anh thích hắn lắm cơ đấy , hoá ra chỉ thoáng qua chút rồi thôi, cũng may khi đó hắn không xem là thật rồi đồng ý nhé.


Hắn biết cậu chia tay vào một hôm đang chôn mình trong phòng thu cho bài hát nhóm mới thì nhận được điện thoại của Thành An cầu cứu.

"Hiếu ơi ra lôi thằng Khang về được không, ổng nhậu say lê lết ở quán người ta rồi nè"
"sao mày không đưa nó về mà lại gọi tao?"

"em cũng muốn lắm mà sắp đến giờ em diễn rồi, ban đầu ổng bảo chán đòi đi theo xem em diễn ai mà ngờ em chưa diễn ổng đã say khướt rồi đâu, cứu em đi trời."

"Tao biết rồi, nhắn địa chỉ đi tao qua giờ đây". Hắn thở dài , sao mà lại say đến mức ấy chứ.

--------

Từ quán bar về nhà chung xa hơn nên hắn quyết định mang anh luôn về nhà hắn cho rồi. Dáng người anh tuy không to bằng hắn , nhưng với một con sâu rượu cao gần mét tám đang dựa hết cả người vào hắn như thế này thì cũng khiến hắn chật vật mãi mới lết lên đến phòng. Ném ai kia lên giường xong xuôi làm hắn thở hồng hộc, cả ngày hôm nay hắn chỉ mới ăn một bữa vào bụng, giờ phải vận động mạnh như thế làm hắn có chút hụt hơi. 

NHìn con sâu rượu vì được nằm trên chăn ấm đệm êm kia đang với lấy chiếc gối ôm bên cạnh vào lòng rồi phả ra hơi thở đều đều , có lẽ là chìm vào giấc ngủ luôn rồi. Điều đó khiến hắn có chút bực mình và cũng có chút buồn cười .

Đặt mình ngồi xuống đầu giường, tay luồn vào tóc người đang ngủ say kia, lòng hắn có chút không tả nổi. Hắn không biết sao bản thân lại như thế, vào cái ngày từ chối tình cảm của Bảo Khang hắn đã nghĩ nếu một ngày Khang không còn thích hắn nữa thì thật là tốt quá. Nhưng đến bây giờ điều đó thành hiện thực rồi hắn lại không vui chút nào. Ánh mắt của Khang vẫn hướng đến hắn nhưng không còn chút tình cảm khó nói nào trong đấy nữa, không còn chút gì khiến hắn cảm thấy mình khác biệt với người khác nữa rồi.

Mải mê đuổi theo những dòng suy nghĩ của bản thân, hắn không để ý người bên dưới đã mở mắt từ khi nào. KHi hắn cuối xuống nhìn thì thấy anh đang nhìn chằm chằm lên trần  nhà không nói không rằng gì cả, tay vẫn không rời khỏi mái tóc anh Hiếu hỏi '' tỉnh rồi à, nghĩ gì mà lại đơ ra vậy"

Khang không lên tiếng , chỉ lắc đầu rồi gỡ tay hắn ra khỏi tóc mình, cũng không liếc đến hắn một cái. Có chút không vui hắn hỏi "sao lại uống say khướt thế này , thất tình hay gì"

Lần này thì Khang nhìn hắn rồi, lười nhác lên tiếng'' ờ chia tay rồi".

Buồn vậy sao, mới yêu nhau có một tuần mà đã uống không biết trời đất gì cả, vậy mà lúc hắn từ chối lại chẳng thấy cậu buồn tí nào nhỉ. Có lẽ hắn mới là người đáng buồn ấy. "mới yêu nhau được một tuần hơn đã chia tay rồi à"

không có câu trả lời nào cả vì Khang lại chìm vào giấc ngủ rồi, còn tiện tay kéo hắn xuống mà ôm chặt , xem ra anh xem Hiếu là cái gốm ôm mất rồi. Hắn bị kéo có hơi giật mình , rồi khi nhận thức được thì hai tay anh đã ôm lấy hắn, má thì tựa lên vai, khoảng cách có hơi gần quá rồi không. Hắn nghe rõ thấy từng tiếng thở của anh, ngửi được mùi rượu toả ra từ anh, hắn nhìn từ trán anh lướt qua đôi lông mày đang dần dãn ra chắc vì đã yên giấc, lướt qua cánh mũi rồi dừng lại ở đôi môi. 

Tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực như bị mê hoặc mà cúi đầu gần sát đôi môi kia, khi hai chóp mũi chạm nhau thì hắn giật mình lùi lại, hắn vừa định làm cái gì điên khùng vậy. Chắc anh phải uống nhiều rượu lắm rồi vì chỉ ngửi mùi rượu từ anh thôi cũng khiến đầu óc hắn choáng váng, có lẽ hắn cũng say rồi. 

Đêm đó hắn mất ngủ, cả tối cứ nằm im như thể chiếc gối ôm thật mặc cho anh ôm không dám động đậy gì.

-----------

"Em muốn Khang trả lời hộ em ạ .Vì hai bọn em rất hiểu nhau'' Sau khi nghe anh Thành đọc tên được Khang lựa chọn là mình, hắn cảm thấy thật vui, không thể ngừng dược cười mà. 

"Tất nhiên là yes chứ sao lại không" gì chứ khoản này Khang tự tin, ai lại có thể từ chối một người vừa trong đội top một như anh chứ.

Vốn dĩ mục đích của Hiếu vào đây là muốn làm việc với những anh em mới, còn An với Khang cậu quá quen rồi, kể cả không có chương trình thì ba đứa vẫn làm nhạc với nhau như thường thôi.

Chỉ là dạo gần đây , bước vào show hắn mới thấy anh được nhiều người yêu quý quá nhỉ. Và không biết vô tình hay cố ý thì anh rất ít khi tương tác với hắn hẳn, làm hắn có chút khó chịu mà không biết phải nói làm sao.

Lần này là do anh chủ động muốn vào đội hắn, rất vừa ý hắn.

------------

"Khang mày ngủ chung với tao đi, tao ngáy lắm mấy anh em ở đây không chịu được đâu" Hiếu lên tiếng. Vừa nghe tin là hai người sẽ ở một phòng là Hiếu đã suy nghĩ phải nói sao cho hợp lí để kéo anh ngủ chung liền. Trông cao to vậy thôi chứ mặt Khang lúc nào cũng ngơ ngơ ra, ngủ cùng phòng với người khác ai biết có bị gì không, cứ phải ngủ chung với hắn cho chắc.

"tao cũng ngáy" nói rồi Khang cười ha hả , mặt Khang lúc bình thường trông rất là men , lúc đeo kính thì trông ngố ngố còn lúc cười lên thì cười hết cỡ miệng nhe cả hai hàm răng, mắt thì nhắm tịt trông cứ bị đáng yêu ấy, nhiều lúc Hiếu thấy anh giống ý con mèo mà anh đang nuôi ở nhà, muốn chạm vào vuốt ve mấy cái. Thấy anh cười tươi thế bất giác hắn cũng không nhịn được mà cười lớn theo.

------

Sau cái game hồ bơi thành viên nào cũng đã mệt lã, nhưng còn tiết mục tâm sự đêm khuya nữa nên lúc có thể lên giường đi ngủ đã là hai giờ sáng rồi. Hắn còn vào nhà tắm skincare một chút rồi mới bước ra, nói gì thì nói quay 2n1d nhiều toàn đóng máy vào giờ này nên hắn cũng quen rồi. 

Đập vào mắt hắn là cảnh Khang nằm xéo một đường trên chiếc giường lớn, đầu lọt thỏm giữa hai gối, chăn thì một góc đắp hờ lên bụng, dép trong nhà còn chưa rời khỏi chân. Hiếu có chút buồn cười, chắc anh định chờ Hiếu rồi vào nhà tắm nhưng ngủ mất tiêu, trông cứ như một đứa trẻ to xác vậy.

Tiến đến chỉnh lại tư thế nằm của anh  nếu không mai anh sẽ đau cổ mất, hắn thấy anh còn chưa tháo kính ra đã nằm rồi, chắc là mệt lắm, cũng phải thôi, lần đầu anh chơi mấy trò kiểu này mà, đặt gọng kính lên đầu tủ, tiện tay tắt luôn đèn phòng, xong xuôi hắn mới chui vào chăn nằm cùng anh. 

Như tìm thấy hơi ấm bên cạnh, hắn vừa nằm xuống anh đã xích lại gần rồi rúc vào lòng hắn.Minh Hiếu gần như nín thở luôn vì sợ thở mạnh chút cũng sẽ khiến cậu thức giấc mà quay đi mất. Sau khi cựa quậy một chút cũng tìm được tư thế thoải mái thì anh ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn.

Bảo Khang cứ khi ngủ sẽ quấn người như vậy à, y như mèo. Nhưng đây đâu phải lần đầu tiên hắn và anh ngủ chung đâu , tại sao bây giờ anh mới biết thói quen đáng yêu này nhỉ. Hình như trước đây toàn anh ngủ trước thì phải, đúng là phí phạm . Hắn tự hỏi khi ngủ cùng ai khác anh cũng sẽ quấn lấy người ta như vậy à, cũng may là ban nãy giành ngủ chung nhé, bực bội thật.

----------------------------------

Gần đây Hiếu cảm thấy tâm trạng rất rất tệ luôn. Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ nghĩ Khang và Wean chỉ là anh em thân thiết hay đùa thôi, như kiểu Thành An hay giỡn tâm lý nữ vậy. Ấy vậy mà dạo gần đây hai người đấy càng ngày càng thân thiết quá mức làm nó cảm thấy mùi không ổn

Bữa thấy tấm ảnh Wean đút Khang ăn và anh còn cười tít cả mắt thế kia, vấn đề là trông anh quá đáng yêu ý, sao lại bày vẻ mặt như thế với người ta chứ.

Hiếu không nghĩ mình có tính hay ghen đâu, nhưng thực sự cứ nhìn thấy anh khoác vai ai hay ôm ai cười nói vui vẻ cũng làm hắn tức điên đi được, sao ai cũng đi ôm một lượt mà không ôm hắn chứ.

Và giờ đây đang nằm dài lướt điện thoại thì hắn thấy đoạn cut khi Wean bị Khang cho ra đảo, có chút thoả mãn, có lẽ hắn vẫn là sự ưu tiên đối với anh hơn là những người khác. NHưng khoan đã, đập vào mắt là gì đây, gì mà KHỉ về Ngang rồi còn Ngỗng về Ly, cặp đôi Khỉ và Ngổng.

Lướt một hồi lại càng làm cho máu nóng dồn đến não, hắn bực mình thả chiếc điện thoại sang một bên, xem tiếp nữa chắc tức điên mất. 

Không chỉ trên sóng đâu, ở hậu trường hai người đó lúc nào cũng kè kè lấy nhau, làm hắn có chút sợ hãi, trái tìm lại trùng xuống. Có khi nào Khang cũng có tình cảm với người ta không.

Xem kìa, Hiếu thấy mình thật thảm, đã yêu đơn phương bạn thân mình rồi, đấy lại còn là người mình đã từ chối nữa chứ. Đến khi nhận ra được tình cảm thì người ta lại thích người khác mất rồi. Nếu có thể quay lại quá khứ chắc chắn Hiếu sẽ banh đôi mắt của mình ra để nhìn cho kĩ Khang của hắn xinh đẹp và đáng yêu đến nhương nào, một Bảo Khang yêu hắn, và một Minh Hiếu luôn phủ nhận tình cảm của bản thân. Đến khi mất đi rồi mới vội vàng tiếc nuối, ở bên cạnh người lại lo được lo mất, thật thảm hại làm sao.

-------------------

Kewtiie thẻ dài nhìn thằng bạn bên cạnh đang nốc rượu như nước lã, nó đã cố ngăn cản rồi nhưng Hiếu vẫn cứ gạt tay nó ra nốc hết chén này đến chén khác.

"Mẹ trông ngu chưa, yêu đơn phương kia đấy, đội trưởng Trần cũng có lúc lâm vào cảnh này à" nó mỉa mai

Hiếu dừng tay lại đặt cốc rượu trên bàn rồi quay qua nhìn nó như thể sao nó biết.

"hai đứa mày trông ngu chết đi được , thích nhau mà đứa nào cũng không dám nói, suốt ngày cứ vờn nhau rồi làm mấy chuyện khó coi, ngứa hết cả mắt.'' nó xả một tràng

"Không có thích tao, nó thích người khác rồi." Hiếu lí nhí đáp trong giọng như uất ức lắm.

Tiếng nhạc trong bar lớn quá Kew không nghe được hắn đang nói cái gì, đành mặc kệ để nó ngồi đấy nốc rượu rồi ra ngoài gọi điện thoại.

----------

Khi Khang đến thì Hiếu đã nằm một đống trên bàn rồi, còn Kew thì chẳng thấy đâu. Thế là thằng đấy gọi mình ra đây để khiêng này này về chứ nhậu nhẹt gì , đúng là khốn nạn mà.

"Này còn tỉnh không vậy ba" Khang lay lay ngươi hắn , nhưng hắn chỉ nhắm nghiền mắt . Quả này xong rồi, anh phải dùng thân tàn này để kéo thằng này về mất thôi. 

Tuy chiều cao của hai đứa xêm nhau nhưng cân nặng thì có cách biệt, đã thế Hiếu còn chăm tập gym, đỡ hắn được đến hành lang thôi cũng khiến anh thở không ra hơi. Vào đến trong phòng thì anh mặc kệ đấy mà quẳng hắn lên sofar chứ anh kiệt sức rồi, qúa mệt đi.

Mồ hôi nhễ nhại khiến anh có cảm giác dính dính khó chịu, đành phải đi tắm một chút thì tí nữa mới yên giấc được. Tắm xong thì anh không thấy người nằm trên sofar ban nãy đâu cả, đi một vòng nhà mới thấy hắn đã vào giường rồi, say mà khôn thế.

"Tỉnh rồi à, muốn nôn thì vào nhà vệ sinh nhé, đừng có nôn vào giường tao" Anh lên tiếng, dựa lưng vào cửa phòng.

Hiếu đánh mắt qua nhìn anh, từ trên xuống dưới. Anh mới tắm xong , tóc mới sấy khô một nửa vuốt ngược lên, vài cọng còn rũ xuống vầng trán, người còn toả ra mùi sữa tắm nhẹ nhè, không phải mùi ngọt như con gái hay dừng cũng không phải mùi gỗ đậm như hắn , chỉ thoang thoảng một mùi như chanh hoặc... không biết nữa, cảm giác rất nhẹ nhàng và thanh khiết.

Hiếu chưa say lắm đâu, hắn nghĩ vậy nhưng nhìn Khang hắn có chút choáng váng, đầu óc thì xoay mòng mòng, cả người nóng lên đột ngột. Không kiểm soát nổi suy nghĩ của bản thân hắn ngồi phắt dậy rồi nhìn chằm chằm anh nói "mày đáng ghét quá, tao ghét mày."

Đầu óc Khang hiện tại trì trệ luôn, anh không hiểu Hiếu đang nói cái gì tự dưng lại bảo ghét anh, bị dở hơi à. Anh hỏi ''làm sao lại ghét tao?"

"vì mày thích tao" Hiếu lè nhè

"tao ,không có, tao hôm đấy thua cược thôi, mày biết còn gì, đừng nói với tao mày tưởng thậ..." Khang có chút vội vàng giải thích, tự dưng lại lôi chuyện này ra nói vậy. 

"mày có... mày có thích tao." Hiếu gằn giọng, trông mặt căng thẳng như muốn đấm nhau tới nơi.

Thì ra hắn biết rồi, hắn biết anh thích hắn rồi, là do anh che giấu không tốt ư. Biết rồi thì tính như nào, không nói chuyện với anh nữa, chán ghét anh, hay cạch mặt anh. Dù đã chọn chấp nhận tình cảm một chiều này rồi, nhưng lúc này anh có cảm giác cổ mình đang dưới lưỡi dao vậy, mọi điều muốn nói đều ứ đọng ở họng, không thể nào thoát ra, anh cảm giác mình muốn khóc, thật tệ.

Hiếu thì vẫn cứ ngồi đấy nhìn anh không rời một giây, chờ đợi sự im lặng từ anh, nếu anh bảo anh đã yêu người khác rồi thì hắn phải làm sao đây, trái tim nặng trĩu này sẽ rơi xuống rồi vỡ tan tành ư.

 Khang không nhịn nổi nữa rồi, nước mắt anh cứ thế tuôn, anh đau quá.  " đúng vậy, tao thích mày đấy thì sao, chỉ là ... hức....chỉ là tao không biết phải làm sao hết. cũng lâu lắm rồi mày phải nhắc lại làm gì chứ. Tao không thích mày nữa là được chứ gì...hức.... tao không thích m.."

"không được"  Hiếu quát lớn. " không muốn , không được." Hắn lắc đầu nguầy nguậy, nhìn Khang khóc hiếu thấy đau quá. và hơn hết hắn không muốn nghe tiếp câu ấy của Khang.

Hiếu đứng dậy tiến về phía anh, mắt hắn đỏ ngầu, hai tay giữ lấy bả vai anh. Đôi mắt hắn lên sự cầu khẩn và hèn mọn " đừng Khang, Khang cứ thích tao như thế được không. Tao xin lỗi, nhưng tao thích Khang lắm, không hiểu sao lúc ấy tao lại ngu ngốc từ chối tình cảm của mày, nhưng giờ đây ,ngay lúc này tao thật sự rất thích Khang"

Khang cảm thấy tai mình có chút ù đi, liệu có phải người say là anh không , đây vốn chỉ là những gì anh vẽ ra thôi, hay đơn giản nó là một giấc mơ đẹp như bao lần anh đã mơ thấy. Không đáng tin, không thể tin được. 

Không thể thốt ra một lời nào, Khang đưa tay lên định tát vào mặt mình thật mạnh để tỉnh táo thì Hiếu đã giữ lại, hắn hỏi anh muốn làm cái gì.

"Không phải mơ" anh hỏi, mắt như muốn nhìn xuyên vào tâm can người đối diện.

"không phải , nếu muốn đánh cứ đánh tao là được." Hiếu mơ hồ đoán ra Khang không tin hắn nói thật , rốt cuộc hắn đã làm gì để anh bây giờ còn không dám tin tình cảm của hắn. Hắn mới chỉ nhận ra tình cảm của mình một thời gian và dõi theo Khang thôi đã thấy lòng mình đau đến vậy. Khang thích hắn lâu như vậy thì sẽ thế nào chứ, đổi lại là hắn đã từ bỏ lâu rồi.

Nghĩ đến đây mũi anh sộc lên sự chua xót " tao xin lỗi Khang, mày có thể cho tao một cơ hội không, nếu mày không tin tao có thể theo đuổi mày, đến khi nào mày tin thì thôi, tao đợi được, nhé.''

À thì ra hắn cũng thích anh, Hiếu cũng thích Khang, tình cảm của anh không phải vô vọng. NGhĩ đến đây nước mắt anh không dừng được mà lại càng tuôn dài. Hiếu thấy thế có chút luống cuống, hắn nói gì sai rồi sao, hắn nói gì khiến Khang của hắn đau lòng rồi sao, hắn phải làm gì đây.

Nhìn bộ dạng như trẻ nhỏ làm sai của hắn anh có chút bật cười. Thì ra ai yêu vào rồi cũng vụng về như vậy " nhưng mà tao không muốn"

Mọi động tác của Hiếu đều khựng lại , người hắn cứng đờ, anh từ chối hắn rồi sao, anh thích người khác rồi à. Không chịu nổi, hai tay buông lỏng, mắt hắn rưng rưng rồi chợt khóc, làm ơn, cho hắn một cơ hội được không, làm ơn hãy cứu vớt hắn với.

Khang muốn trêu hắn một chút nhưng thấy hắn khóc đáng thương thế kia anh lại không nỡ. Như đã nói , thích mà không nói chẳng ra dáng đàn ông xíu nào. Huống hồ hiện giờ là song phương yêu mến, cớ gì phải làm khổ nhau chứ. Tha thứ cho người cũng chính là cho ta một cơ hội để hạnh phúc.

"nhưng mà tao không muốn thích người khác, dù có bị từ chối hay tìm mọi cách để quên mày thì tao vẫn cứ thích mày thôi. Nên là , Hiếu tao thích mày."

Hiếu cảm thấy như trái tim cứng ngắc kia đã sống lại đang đập rộn ràng trong lồng ngực, đôi tay lại run lên bần bật. Đôi mắt long lanh nhìn tình yêu của hắn, nhận được cái gật đầu từ anh, Hiếu mới ôm chặt lấy anh, mặt rúc vào hõm cỗ anh thút thít mất một phút mới có thể kìm nén mà thì thầm 'Tao cũng thích mày, cảm ơn mày. Cảm ơn mày vì vẫn thích tao. Tao yêu mày, Minh Hiếu yêu Bảo Khang"

Dứt lời hắn ngẩng đầu và đặt lên môi anh một nụ hôn, anh cũng không ngần ngại mà vòng tay qua cổ hắn để đáp trả.


End.

Cảm ơn vì đã đọc, ban đầu chỉ tính viết oneshort thui mà không ngờ nó dài vậy hiuhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top