Hieulam
tui đã viết cái này lâu lắm rồi nhưng mãi mới gỡ rối được vấn đề mình tạo ra nên tôi k muốn thay nhân vật lắm, cứ để vậy ha. Mỗi lần viết fic này tui đều đọc lại 1 lượt và thấy nó rối như tơ vò nhưng k biết phải giải quyết làm sao. Thật mừng vì hôm nay nó đã hoàn thành......tung hoa =((
cái kết hơi nhảm vì tôi quá lười rồi, xin lũiiii
Khang thích Hiếu, và Khang cho rằng Hiếu thích nội tâm của hắn-Thành An
Hiếu thích Khang , và Hiếu cho rằng Khang thích người bạn từ Bến Tre của cậu - Kewtiie
Đinh Hiếu đến đau đầu khi nhìn thấy hai đứa bạn mình làm khùnng làm điên, làm phiền đến gã. Gã nghĩ mình phải làm gì đấy để phá vỡ cái buồng binh này , hơn nữa để về lâu dài gã sợ người thương của gã cũng hiểu lầm nữa thì việc đã khó lại càng khó thêm. Phúc Hậu nó khờ ôn khôn ấy chứ làm gì khờ khờ như Khang.
Đang đơn phương còn gặp lũ đơn bào này khiến gã điên cả tiết.
" làm cái gì mà đăm chiêu vậy?" Phúc Hậu gõ đầu gã khi đang bàn về nhạc thì thằng này cứ không tập trung nãy giờ.
"êu, mày nghĩ thằng Hiếu với thằng Khang có thích nhau không?" Gã hỏi anh, gã nghĩ anh giống gã, không thích nói nhiều như thằng An nhưng luôn âm thầm quan sát.
"Sao lại nghĩ vậy, sợ thằng Khang thích thằng An thật à. " Anh nghĩ anh biết vì sao gã cứ ngơ ngơ ra nhìn ba đứa đang nằm ườn ngoài phòng khách kia rồi.
Đúng hơn là Hiếu ngồi bên cạnh Khang và Khang đang nằm ườn trên ghế còn An thì gồi đầu lên đùi Khang. Thi thoảng lại đưa điện thoại cho cậu xem rồi hai đứa nó cười ha hả.
Gã nghe vậy thì không vui , anh nói vậy là ý gì, đừng nói anh cũng nghĩ gã thích Khang như thằng Hiếu nha, hai cái con báo này phá nhà gã thật rồi.
" gì, sao phải sợ?" gã giả vờ không hiểu ý anh mà hỏi.
"thì mày thích thằng An còn gì, theo tao thấy thì nó với thằng Khang không thích nhau theo kiểu đấy đâu. Còn 2 thằng giặc Hiếu với Khang thì có khi nha. Yên tâm là mày có cơ hội, tiến lên đi thôi." Hậu nói xong còn nháy mắt với gã rồi cười cười vỗ vai gã như khích lệ.
Cái đéo, đúng là crush của gã hiểu làm gã thật rồi, nhưng tệ hơn nữa là không phải Khang mà là An, chuyện đã rối lại còn rối hơn, gã muốn lạy anh luôn. Thế quái nào mà câu chuyện hiểu lầm vốn chỉ có 2 đứa kia giờ lại cộng thêm gã vào. Và quan trọng hơn nữa là cái cách anh động viên gã tiến tới với An quá là tự nhiên , như người bạn chí cốt mới đau. Chưa tỏ tình đã thấy phần trăm bị từ chối cao chót vót rồi
Quay lại với bộ ba ngoài sofar kia cũng không khá hơn là bao. Cậu để nhóc An nằm trên đùi vì từ chối nó không được, cứ nhõng nhẽo miết thôi. Và từ góc mắt cậu có thể thấy Minh Hiếu đang nhìn hai đứa với vẻ mặt không vui cho lắm. Haizzz đừng nói là ghen với cả cậu đấy, cậu cũng đâu cố tình ngồi giữa hắn và nó đâu, là nó tự đòi chứ, lườm cậu làm gì. Nhưng cậu cũng không khó chịu mà bỏ đi vì cậu cũng khá hài lòng khi mà crush của cậu không được toại nguyện ngồi cùng người trong lòng, chứ để cậu nhìn một màn nhóc An nằm lên đùi Hiếu thì cậu tức chết mất.
Minh Hiếu đúng là không vui khi nhìn thấy nó nằm trên đùi cậu rồi thi thoảng An lại đập đạp vào đùi cậu rồi cười ha hả, hắn liếc sắp lòi con mắt ra luôn thì bảo sao Khang không nhận ra chứ. Nhưng người hắn ghen không phải cậu mà là nó, lúc hắn đi ra đã thấy nó và cậu đang ngồi ngoài phòng khách nhưng là mỗi đứa một ghế. Hiếu thấy vậy bèn vòng qua ghế của An mà vào ngồi cùng cậu, đang vui vẻ tận hưởng khoảng cách gần sát của hai đứa thì nhóc An nhảy từ ghế kia qua đòi cho cậu xem một video theo nó nói hài ơi là hài và rồi nó kê đầu lên đùi Khang nằm từ lúc đó đến giờ.
Hiếu nghĩ nếu mà nó có danh phận đàng hoàng thì nó sẽ đá đít thằng nhóc này ra khỏi người cậu ngay lập tức . Tiếc là hắn không có được cái danh phận đấy, vì hắn biết cậu thích ai nên bấy lâu nay mới khong dám thổ lộ. Nhìn thấy Kewtiie và Hậu đang ghé sát nhau thì thầm điều gì đấy , hắn tò mò xem cậu có để ý không. Đưa mắt qua hắn bắt gặp ánh nhìn của cậu đang nhìn hai người đấy thật, đừng buồn Khang của hắn ơi, chỉ cần quay đầu là thấy hắn mà.
Đinh Hiếu nghĩ mình đang rơi vào cái hoành cảnh đéo đâu vào đâu, bạn thân gã thì nghĩ crush của hắn thích gã, còn crush gã lại nghĩ gã đang thích một người khác nữa. Đúng là có tiếng không có miếng,Khang biết gã thích ai mà, còn An thì gã làm gì có quan tân đến mức bị anh hiểu lầm chứ. Gã quyết định thoát cái cục diện rối như tơ vò này bằng cách tán crush một cách công khia thôi.
Để cho crush gã không hiểu lầm và hai đứa bạn khờ của gã có cơ hội hiểu nhau hơn.
...........
Dạo này Hiếu để ý thấy Kew rất quan tâm đến Hậu, một cách không bình thường như đối xử với những thành viên còn lại. Đều đặn sáng nào cũng hỏi Hậu muốn ăn gì, nếu anh nói thèm món gì đấy gã sẽ lập tức đi mua về cho anh với cái lí do ngớ ngẩn " trùng hợp vãi , tao cũng đang thèm món đấy." thật sự nếu mà nghe lần đầu thì còn thấy có lí, chứ nghe cỡ năm sáu lần trong một tuần thì nó phi lí vãi, và Hiếu chắc ai cũng nhận ra cái sự không đáng tin trong câu nói của gã.
Còn khi Hậu nói anh không thèm gì cả thì gã cũng sẽ đặt một một món gì đấy theo gã nói là đặt bừa nhưng về đến nơi lại toàn là món anh thích. Nhất định có gì đó không ổn, bản năng của kẻ săn mồi cho hắn biết gã là đồng loại của hắn duy chỉ khác mục tiêu. Mục tiêu của gã là Hậu không phải KHang.
Sau khi nhận thức được điều này , Hiếu nhẹ nhõm hơn đôi phần hắn cứ sợ Kew cũng thích Khang như vậy thì dù có chờ bao lâu thì anh cũng không có cơ hội chen chân vào. Có lẽ thời cơ để phá vỡ bức tường friendzone này của hắn và cậu đã đến rồi.
Đã xác định được mục tiêu và đối thủ lâu nay mình dè chừng cũng không còn là chướng ngại, vậy giờ chỉ còn bước cuối cùng là tiếp cận mục tiêu thôi. Hắn đã đợi đủ lâu và kìm nén cảm xúc đủ nhiều rồi , nếu còn cứ tiếp diễn Hiếu sẽ nổ tung như trái bóng bị bơm căng mất.
Khang cũng nhận ra sự khác lạ của Kew dành cho Hậu, có lẽ thằng chả đã quyết tâm chinh phục người bạn khó tính của cậu rồi, chặng đường có được trái tim của Phúc Hậu chắc sẽ gian nan lắm, cậu sẽ dành một phút mặc niệm cho gã.
Nhưng mà ít ra gã còn chịu công khai theo đuổi crush, nhìn qua mình cậu thấy ảm đảm biết bao , , cậu hèn hơn gã nhiều thì lấy gì mà đòi cười người ta. Nghĩ đến chuyện mình và Hiếu chẳng đâu vào đâu khiến Khang thở dài ảo não
"Sao lại ngồi đây thở dài như ông cụ vậy?" giọng nói bên tai truyền đến đột ngột khiến Khang giật bắn mình, nhìn qua thì thấy Hiếu đã ngồi xuống kế bên, đưa cà phê cho cậu tiện tay còn bật nắp hộ.
Hiếu trong lúc đang uống nước ở tủ lạnh phòng bếp thì thấy Khang nhìn hai đứa Kew và Hậu hồi lâu rồi bỗng ngước mắt lên trần nhà thở dài một hơi. Có lẽ cậu nhận ra hai đứa ấy không bình thường rồi. Với tay lấy lon cà phê trong ngăn tủ tiến đến bên cậu, nhìn cậu giật mình hắn có chút buồn cười, người gì cả ngày cứ ngơ ngơ ra.
"gì đâu, tao đang bí ý tường thôi" đón nhận lon cà phê của Hiếu , ngửa cổ nốc vài ngụm khiến Khang tỉnh táo hẳn chứ không phải vì Hiếu vai đụng vai với mình nên mới bừng tỉnh.
"Kew với Hậu dạo này có vẻ thân thiết đến bất thường, hai đứa nó đang làm gì mờ ám hả ta?"
Khang thấy hắn nghiêng đầu ghé sát miệng vào tai cậu thì thầm ,điều đó làm cho mọi giác quan của cậu trở nên căng thẳng đột ngột, như dòng điện nhẹ giật thẳng từ tai chạy qua tứ chi rồi trở về chỗ bắt đầu, cảm giác ấy khiến tim cậu gia tốc đột ngột , tai thì nghe được chữ có chữ không, cậu nghĩ nếu gần như vậy có lẽ Hiếu cũng sẽ nghe được tiếng tim đập như trống của cậu mất.
''gì đâu, Kew nó thích Hậu thôi mà, tao tưởng ai cũng nhìn ra chứ.'' Hiếu rất hay có cái kiểu đụng chạm như vậy và lần nào cũng thành công làm cho tim của Khang đập loạn xạ trong lồng ngực, cậu có vài lần đã nghĩ hắn cố tình chứ không phải vô ý.
Nghe được câu trả lời của Khang làm hắn có hơi bất ngờ, vậy ra là cậu đã biết nhưng nhìn cách cậu trả lời thì có vẻ nó không ảnh hưởng đến cậu lắm. " Vậy hả, tao cứ tưởng tao nghĩ nhiều. Sao mày biết vậy?" Là cậu không quan tâm chuyện hai đứa đấy hay cậu che giấu tốt vậy, hắn vẫn cần phải kiểm chứng mới được.
"Thì Kew nó nói cho tao biết chứ sao, không ngờ là đến tận bay giờ nó mới dám công khai tán tỉnh thằng Hậu, tao cứ nghĩ nó sẽ âm thầm vậy đến lúc xuống đất mất, tính gì lì nói mãi không chịu nghe " cậu thở dài kể lể, đúng là cậu đã khuyên rất nhiều lần rẳng nếu thích người ta thì cứ đến tán tỉnh rồi tỏ tình là xong, nhưng gã chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt phát xét rồi bảo như cậu mà cũng dám khuyên gã như vậy à, Khang câm nín luôn bởi vì gã nói đâu có sai. Chuyện của mình còn chưa xong thì khuyên được ai.
"Vậy là mày biết Kew thích Hậu hả, mày còn khuyên nó theo đuổi người ta. Mày khônng buồn hả?" Hiếu có chút load không nổi, vậy là Khang biết Kew thích ai từ đầu, vậy mà cậu vẫn thích Kew hả trời.
"Kew nó thích Hậu thì mắc gì tao buồn ba'' Khang khó hiểu nhìn hắn, sao cậu phải buồn vì cái chuyện đấy nhỉ, cậu nghĩ không ra.
"thì....thì mày thích thằng Kew mà..''
"ai nói vậy, mày bị khùng hả" Khang nghe cậu trả lời của Hiếu xong thì mặt đần hẳn ra luôn, sao lại có chuyện nó thích Kew được vậy, vẽ thì cũng vẽ vừa thôi chứ, khó tin quá đấy.
"Mày không thích nó hả" Hiếu hình như nhận ra rằng mình hiểu lầm điều gì đó ở đây rồi.
"Không ba, bị ảo giác hả" đột nhiên cậu thấy gương mặt Hiếu dãn ra rồi nụ cười dần hiện rõ, càng cười càng lớn, cậu không hiểu nổi chuyện đấy có gì mà lại buồn cười đến thế.
Hiếu cảm giác như hôm nay có lẽ hắn sẽ ngủ ngon lắm, và hắn cũng muốn cười vào mặt mình nữa, sao tự dưng lại tưởng tượng crush mình thích người khác , rồi dần dần cứ vịn vào cái cớ đấy mà không dám đến gần người ta.
"có gì mà vui thế cơ" Khang cảm tưởng thằng ngồi trước mặt mình bị chạm vào dây thần kinh cười rồi hay sao ý mà cười không ngậm nổi miệng, mắt còn vương ánh nước.
"tao cứ tưởng mày thích nó, tao cứ tưởng tao hết cơ hội rồi" Hiếu nghĩ rằng thay vì chờ đợi thời cơ tốt thì chi bẳng thổ lộ ngay lúc này cho xong, để lâu đêm dài lắm mộng.
"hả ,.." câu nói của Hiếu làm Khang lại rơi vào mộng mị, có gì đó sai sai ở đây, chẳng phải Hiếu thích An à, sao tự dựng việc cậu không thích Kew lại làm cho hắn còn cơ hội, vậy có lẽ người hắn thích không phải An mà là.. 'không lẽ mày thích thằng Kew hả". cậu cảm thấy chuyện này sốc hơn cả việc nếu thời tiết dự báo ngày mai có bão lớn nữa.
Khang thấy Hiếu chợt ngưng cười , biểu cảm cứng đờ , không nói năng gì, chẳng lẽ cậu nói trúng rồi hả.
"ôi Khang ơi, sao Khang lại nghĩ tao thích thằng Kew được vậy". Hiếu than trời, Khang của hắn bị cái gì vậy, sao mà hắn có thể thích Kew được chứ, chuyện vô lý nhất trên đời.
"thì ai biết, tự dưng mày bảo tao không thích Kew thì mày còn cơ hội làm tao tưởng.." giờ là Khang lag thật rồi, thằng Hiếu hôm nay sao cứ nói chuyện vòng vo , cậu không bắt được vấn đề.
"sao mày lại nghĩ là Kew mà không phải mày..." Hiếu định nói tránh để dò ý Khang nhưng có vẻ không hiệu quả, Khang hiểu ý nó đi đâu đâu ấy
"Hả, sao lại là tao..." Khoan đã , từ từ hình như cậu vừa load được câu chuyện rồi. À, là việc cậu không thích Kew thì Hiếu có cơ hội, vì Hiếu thích cậu. Suy nghĩ này khiến cậu không bình tĩnh được nổi, sức nóng lan toả nơi lồng ngực, phiếm hồng nơi gò má, tiếng tim đập rộn rã.
"nhưng..." Khang ngập ngừng, ánh mắt né tránh cái nhìn nóng rát của Hiếu.
Hiếu nhận thấy sự lúng túng trong khang, mảng đỏ chói mắt trên gương mặt cậu làm nụ cười trên miệng Hiếu kéo cao, Khang đã hiểu ý hắn rồi, trông đáng yêu chết đi được, có vẻ hắn không bị từ chối đâu, đèn này chắc có màu xanh nhỉ.
'Nhưng mày thích thằng An mà..." Khang vẫn né ánh mắt hắn đồng thời cố gắng ổn định nhịp tim của mình, cậu không thể chủ quan được, lý nào Hiếu lại thích cậu, hay do bị An từ chối rồi quay qua thích cậu vậy
''Hả, cái gì vậy Khang, tao thích thằng An khi nào?'' Hiếu thật sự muốn mở nắp sọ của Khang xem bên trong bộ não ấy đang suy nghĩ cái gì vậy.
Rõ ràng hắn chỉ quan tâm cậu, nhìn mỗi cậu, mà sao qua ánh mắt của cậu lại là thích thằng An , rồi thích thằng Kew là sao. Vốn dĩ Hiếu chỉ nghĩ Khang thích Kew nên mới không tỏ tình chứ. Ai ngờ Khang lại còn nghĩ hắn thích người khác, ai đó cứu hắn đi trời, rối còn hơn búi chùi nồi đang để trong bếp nữa.
"thì mày.." tự nhiên Hiếu tăng tông giọng làm Khang giật bắn mình không biết phải nói gì hết.
'' Khang , tao chỉ thích mày thôi. Vốn dĩ tao không tỏ tình với mày lâu nay vì nghĩ mày thích Kew, vừa rồi mày bảo mày không thích Kew nên tao mới vui vậy. Chứ tao có thích thằng An bao giờ đâu..." Hiếu chịu hết nổi rồi, nếu không nói thẳng toẹt ra thì có lẽ Khang lại hiểu lầm nó đậm sâu hơn mất.
Đoàng....như tiếng sét xoẹt qua đầu, Khang nhìn thấy miệng Hiếu vẫn còn mấp máy, có lẽ hắn vẫn còn tiếp tục nói gì đấy, nhưng khang không nghe vào tai được chữ nào, mọi thứ cậu nghe chỉ dừng lại ở việc là Hiếu thích cậu
À haa, thì ra là Hiếu cũng thích cậu. cậu hiểu rõ được câu chuyện rồi, Hiếu thích cậu nhưng nghĩ cậu thích Kew, và cậu cũng thích Hiếu nhưng nghĩ Hiếu thích An, haha buồn cười thật.
''....tao vốn dĩ định từ từ mới tỏ tình, xin lỗi vì nói ra đột ngột như vậy, nhưng tao không bắt mày trả lời liền đâu,cứ từ từ rồi trả lời cũng được nhé, Khang?'' Hiếu vẫn tiếp tục , nãy giờ hắn cứ nhìn chằm chằm Khang, cậu ngồi đơ ra không biết có nghe hắn nói gì không. Cũng phải thôi, tự dưng được thằng bạn mình tỏ tình đột ngột thế bất ngờ cũng phải, nhưng hắn không đợi được nữa đâu, cậu cứ nghĩ hắn thích một ai khác thôi.
''Khang, mày nghe tao n..''
"tao cũng thích Hiếu, không cần từ từ vì tao đã luôn thích Hiếu rồi," Khang cắt ngang lời hắn, nếu đã là cả hai đều thích nhau thì phải đợi chờ gì nữa, cậu cảm giác hai đứa như hai thằng ngốc, không còn thời gian để chờ đợi đâu.
Khang cười rộ lên vì suy nghĩ của bản thân , bất giác Hiếu cũng cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top