02

khang không nhớ rõ lý do mình và hiếu quen nhau

nhưng có một điều khang luôn nhớ, ấn tượng đầu tiên khi cậu thấy hiếu chính là

cậu muốn sờ thử má nó.

;

hiếu hồi còn học đại học chuẩn chỉnh con ngoan trò giỏi, cái phong thái ngố ngố cùng cặp kính và mái tóc vuốt keo bết dính luôn khiến các bạn học phải quay lại liếc nó một cái. hồi ấy hiếu gầy nhom, tay chân thì bé tí lại còn cao, mấy đứa cùng khoa hay trêu nó là "hot boy cây sào" do cái tướng tá, nhưng trái với sự gầy gò thì hiếu lại sở hữu hai bên má to tròn và trông chúng được chăm nom cẩn thận hết sức.

cái kiểu vuốt tóc lộ khuôn mặt bầu bĩnh đã khiến khang bật cười khi lần đầu thấy hiếu, cậu liếc nó một lượt từ trên xuống và dừng lại ở nốt ruồi đậm bên má phải. khang phải tự thú rằng, thằng hiếu đẹp, rất đẹp và có thể là thằng con trai đầu tiên cậu phải thốt lên rằng "muốn sờ thử nốt ruồi trên má nó ghê".

khang cứ ôm mãi cái ấn tượng về thằng nhóc tóc vuốt bết và khuôn mặt bầu từ năm nhất đại học cho đến khi ra trường, và cho đến khi lần thứ hai khang gặp lại hiếu.

khỏi phải nói rằng khang đã sốc ra sao khi thấy thằng nhóc mới đây mình còn cười nó trông mọt sách hết cỡ nay lại tóc chỉa chỉa, quần áo bụi bặm và hiếu đã đẹp trai hơn xưa gấp mười tỉ lần.

giây phút thấy hiếu bước xuống từ con mô tô chất lừ bóng lưỡng cũng là lúc bạn học bảo khang đứng bất động nhìn chằm chằm "sinh vật kia" mặc kệ tiếng gọi của bạn bè xung quanh, khang không biết tự dưng nhìn đứa bạn 4 năm mới trông thấy có kì lạ không, nhưng điều mà khang thấy kì lạ hơn tất thảy là việc thằng hiếu nhìn lại cậu và nhe răng cười toe.

cái điệu cười hớn hở cùng cặp mắt híp lại như đường chỉ của nó như thể đã chờ đợi giây phút gặp khang từ lâu, và nó lại lần nữa khiến đại não của khang xuất hiện một câu cảm thán "hiếu nó đẹp trai he".

;

lúc nhận thức được vấn đề, khang đã yên vị ở yên sau của hiếu, tay thì thọt vô hai bên túi áo khoác của nó mà vòng ngang eo.

khang nhìn xuống tay mình đang được ủ ấm trong túi áo người kia mà nheo mắt, cậu nhớ rằng khi mình vẫn đang bất động vì bị sắc đẹp của thằng này làm chói mắt, nó đã tiến tới và rủ cậu đi ăn tối.

dáng vẻ và điệu bộ ấp úp kia của hiếu vì nói mãi không xong câu rủ rê đã khiến khang đứng đó nhìn nó thêm một lúc rất lâu, cho đến khi người kia bặm môi và nhìn nó bằng đôi mắt to tròn (chớp chớp),

"khang ơi, khang có nghe thấy hiếu nói gì hong?"

tiếng gọi khe khẽ cất lên từ người kia, không quá to để đứa bạn cùng khoa của khang nghe thấy, nhưng đủ để khang nghe

khang nghe rất rõ,

nghe thấy bàn tay cún con nào đó vừa cào nhẹ vào tim và nghe thấy tiếng rộn ràng nơi lồng ngực.

và thế là phạm bảo khang đã bị ai đó dắt tay ngồi lên con mô tô và phi thẳng tới tiệm cơm gà, theo như những gì khang còn sót lại trong trí nhớ hiếu đã nói rằng,

"hehe nay hiếu được nghỉ á, khang đi ăn cơm gà với hiếu nha, hiếu biết chỗ ngon lắm"

không biết hiếu có biết rằng, khi bản thân đang nhiệt tình rủ rê khang đi ăn, trong đầu khang lúc ấy lại xuất hiện một câu cảm thán khác "công nhận hiếu cười đẹp ha".

;

khang cho rằng việc bản thân thỉnh thoảng lại cảm thán về việc thằng bạn 4 năm gặp một lần đẹp trai là điều vô cùng bình thường, cho đến khi cậu kể việc ấy với thằng hậu và nhận lại được câu,

"thế mày có thấy tao đẹp trai không?"

"đéo?"

khang đã trả lời ngay tức khắc với khuôn mặt khinh bỉ hết cỡ, và rồi cậu phải mở to mắt bịt miệng mình và quay ra nhìn phúc hậu với gương mặt như vừa nghiệm ra điều gì. phúc hậu nghe khang nói xong chỉ biết mỉm cười vỗ tay và chêm vào,

"ôi con trai tôi biết yêu rồi"

"thế là tao- tao thích thằng hiếu hả hậu"

"thế tao hỏi mày, trong 4 năm không gặp nó, mày có thấy nhớ hay vô tình nhớ đến nó không?"

"không có mà ba, ý là 4 năm không gặp nghe nó hơi lố chớ tao vẫn thấy nó mấy lần một tuần mà"

"chỉ là tự dưng đứng sát rạt tao mới nhận thức được nó thay đổi ra sao thôi"

khang trả lời chắc nịch với niềm tin rằng, cậu chỉ là người yêu cái đẹp và vô tình sao hiếu đẹp, chứ khang không hề thích hay cảm nắng gì cái thằng cún con đó hết.

"cái khúc "gặp nó mấy lần một tuần" của mày, là do mày cố tình mà khang?"

"?"

"ý mày là sao hả hậu"

"ý tao là, mày cố tình đến trường vào khung giờ đó, lượn qua lớp nó mấy vòng dẫu hôm đấy mày không phải lên trường, ý tao là dù mày có thể chạy một mạch qua căng tin để chiếm chỗ liền thì mày lại nán lại liếc nó cho đến khi nó cũng yên vị một chỗ nào đó mày mới ngồi, ý tao là mỗi khi chung lớp mày sẽ cố tình đi ngang qua nó để nó thấy và cúi đầu chào mày rồi rủ mày ngồi chung, ý tao là thay vì mày đi một mạch về nhà thì lại chọn vòng thêm một vòng nữa quanh trường chờ nó khi nó bận đề án phải ở lại thêm"

"mày còn muốn biết ý tao là như nào nữa không khang?"

"THÔI"

bảo khang nghe xong mà đỏ mặt, hóa ra cậu đã "vô tình" đi đằng sau hiếu từng ấy thời gian mà chẳng hề hay, chỉ đến khi phúc hậu, người khổ sở bị cậu rủ rê dậy sớm đến trường dù cả hai không có tiết chỉ để đi ngang qua lớp hiếu, và cũng là người khổ sở nhìn cậu cứ lén lén lút lút nhìn hiếu. khang đã từng nghĩ mọi điều cậu làm đều là "vô tình" và cả khi trong khuôn viên trường tràn ngập bóng người khác nhau, đôi mắt của cậu lại "vô tình" liếc tìm hình dáng của con người đó.

câu chuyện khang nhận thức bản thân thích và lún sâu trong vũng bùn cún con đã trôi qua được 2 tuần, khang vẫn chưa dám đối diện để nói với hiếu rằng "ê tao thích mày á". với chiều cao 1m77 nhưng cái tôi cao 3m này thì khang không cho phép mình đã si tình chạy theo nó tận 4 năm lại còn phải tỏ tình trước, lỡ đâu thằng hiếu không thích khang, thế là khang lỗ cả tình lẫn tinh thần à.

hiếu thì vẫn thế, sau cái buổi đi ăn chung đó hiếu nó siêng chạy qua nhà của khang rủ khang đi chơi hẳn. dẫu trước đó hai đứa chẳng thân thiết gì cho cam nhưng sau 1 tháng cứ 8 giờ lại được hiếu vác cái thân ra quán phở đầu ngõ, được hiếu đèo đến quán cà phê làm việc (chung) được hiếu đèo về sau khi tan ca, được hiếu đèo đi chợ, hiếu đèo đi chơi.

cứ như vậy cuộc sống bảo khang từ lúc nào đã có thêm một hình bóng nữa chen vô, cái hình bóng vừa cao vừa to và cái miệng lúc nào cũng líu lo bên cạnh khang, khang nghĩ bản thân chẳng thể ngó lơ nữa rồi.

;

người ta thường bảo ban đêm sẽ khiến những suy nghĩ của con người không sáng suốt lắm, và khang chính sáng đã làm ra hành động không sáng suốt nhất cuộc đời cậu,

3 giờ sáng khang đã voice cho hiếu một tràng về những suy nghĩ của bản thân

"ê hiếu"

"thật ra tao thích mày á, chắc được hơn 4 năm hoặc 4 năm hoặc gì đó năm rồi"

"nay tao nói cái này không phải tỏ tình đâu, tao muốn nói ra thôi à, tại tao nghĩ hoài"

"không biết hiếu có thích tao như cách tao thích hiếu không, không biết hiếu có thấy tao cũng dễ thương như cách tao thấy hiếu dễ thương không. nói này đừng giận tao nha chứ tao thấy mày giống con chó á hiếu"

"không phải chửi đâu mà kiểu mày giống chó lắm, ý là tao có thể nói từ con cún nhưng nghe nó không thật như cái tính cách của mày, nên tao nói là con chó, con chó con mắt to"

"chó con mắt to à, tao thích mày lắm"

voice xong một đống cho người kia, khang liền lăn ra ngất xỉu vì sốt, cớ sự cho đống voice đó cũng do con người này đi về khuya còn tắm đêm, liền lăn đùng ra bị cảm mà nghĩ linh tinh về những chuyện xảy ra xung quanh mình. và khi khang lăn ra vì ốm cậu mới thấm thía mỗi lúc hiếu cằn nhằn lải nhải về việc bỏ cái tật tắm khuya không tốt đó đi, khang mới nhận ra có lẽ cậu đã dựa vào hiếu nhiều hơn mình tưởng.

trần minh hiếu đương sự trong câu chuyện thì ngủ ngáy o o từ tám đời trước, sáng sớm 6 giờ bảnh mắt ra hí hửng mở điện thoại tính nhắn tin cho khang là "khang ơi hiếu nè dậy đi" thì liền thấy đống tin nhắn đêm qua của khang. hiếu nghe xong từ bất động dần chuyển qua nóng hết cả da mặt, lần đầu trong đời hiếu được một người khen đáng yêu, người đó còn là con trai và còn là người hiếu vô cùng thích.

có lẽ khang cũng không biết, đã có một hình bóng cũng chạy theo khang từng ấy năm, cũng vì khang cười nói rằng "cái tóc bết này với cặp kính không hợp với mày tẹo này á" mà thay đổi bản thân, cũng vì biết khang hay bỏ bữa mà nhờ phúc hậu rủ khang đi ăn đều đặn, cũng vì khang mà cố tình đăng ký môn học đó để chung lớp, rồi hụt vì quá chậm tay lại đi nài nỉ đứa bạn cùng trọ đổi lịch cho. và cũng vì khang mà hiếu mới hớn hở mỗi khi tới tiệm cà phê như vậy,

khang từng hỏi hiếu rằng "sao hiếu vui mỗi khi đi làm thế, khang thấy chán òm à",

nhưng khang đâu biết, hiếu vui không phải vì đi làm mà vì đi làm cùng khang.

;

thế là phạm bảo khang ốm vật vã bị làm phiền bởi tiếng chuông cửa inh ỏi ngoài kia, cậu lết tấm thân nóng hừng hực ra cửa mở.

cánh cửa vừa hé thân thể to lớn đã lao vào mà ôm lấy cậu, cái hương hoa nhài thoang thoảng trên vạt áo cùng sự man mát từ da thịt đã khiến khang dụi mái đầu hâm hấp nóng của mình vào cổ nó.

khang mơ màng liếc lên con người đang ôm mình, mắt khang ươn ướt do ốm, môi thì đỏ lượng mấp máy muốn nói gì đó.

khang thấy mình khờ ghê, trong lúc ốm quay cuồng mà còn bị ảo giác thằng hiếu ở nhà mình, cậu cười khẩy rồi đưa bàn tay nóng lên chạm vào mặt người kia,

"mình thích thằng hiếu tới nỗi ảo giác ra nó rồi nè"

"là hiếu thật mà khang"

bóng dáng to lớn bỗng lên tiếng rồi nhè nhẹ cúi đầu hôn lên môi khang một cái thật kêu

"hiếu nè, sao khang ốm không nói gì cho tao hết"

"ổn không thế, vô phòng đi tôi chăm sóc mèo nhà nào"

hiếu xách hai bên nách khang lên mà vác cậu trên vai bước lại phòng ngủ, bất chợt bị nhấc lên cao khiến khang loạng choạng mà ôm chặt lấy cổ hiếu, cậu nửa tỉnh nửa mê mà vùi mặt vào hõm cổ người kia.

khang không chắc điều cậu sắp làm có khiến cậu hối hận không, nhưng trong một phút giây, khang đã nghĩ "ước gì hiếu làm bạn trai mình thì tốt".

vừa được hiếu thả xuống giường, khang liền nắm chặt cổ áo người kia mà kéo mạnh xuống, nhắm trúng môi người lớn hơn mà hôn lên. miệng khang nóng, cứ thế vươn cái lưỡi nhỏ mà liếm môi hiếu như lời mời gọi, minh hiếu mở to mắt cũng không ngờ khang lại làm thế, chỉ thấy hiếu híp mắt lại,

cong cong như ánh trăng, cũng vươn đầu lưỡi đã tê rần của mình ra đáp, trong khoảnh khắc đấy có lẽ hiếu thấy biết ơn vì khang đã tắm đêm.

;

"hụ hụ, sao hiếu ở đây"

"sao mày đột nhập nhà tao rồi cưỡng hôn tao hả"

khang mặt đỏ bừng sau nụ hôn, chẳng biết tại sao giờ đây khang lại tỉnh táo hơn bao giờ hết và khang thề rằng cái mặt nhởn nhơ của con cún trước mắt đáng ghét vô cùng. nó cứ cười hehe khoe hàm răng trắng rồi híp mắt lại, y chang con chó con hừ.

"tao qua đây chăm người yêu"

"ai người yêu của đằng ấy cơ?"

"ai nhắn thích tao thì là người yêu của tao"

"thế đi tìm người đó đi, về đi cho tao ngủ"

"anh hiếu về thật thì em khang đừng có níu kéo nhá"

khang ngước lên nhìn nó rồi lườm một cái, được tôi tỏ tình xong bạn chảnh hả?

"ờ"

"không thèm"

"về đi, về với ai đó của bạn đi"

"tôi có là gì với bạn đâu mà níu với chả kéo"

phạm bảo khang nằm xoay lưng lại, chui tọt vào trong chăn rồi trùm kín mít, hiếu thấy thế chỉ biết cười hăm hở rồi vồ lấy cục chăn kia mà nịnh nọt.

"ai đó của tao ở đây mà, sao nhắn tin kêu thích tao lắm thích tao vừa giờ đuổi dọ"

"hiếu cũng thích bạn khang lắm á, bạn khang cho phép hiếu làm người yêu bạn khang nha"

"ai cho"

"xì đồ cún thúi, đi ra đi"

cục chăn trong lòng hiếu cự quậy, miệng thì đuổi nhưng lại nằm xoay lại áp sát mặt vào lồng ngực nó mà dụi, chân thì quắp ngang hông giữ chặt cứng không cho hiếu nhúc nhích. một lát sau khang rời khỏi lồng ngực nó mà nhích người lên cắn má hiếu một cái thật mạnh,

"eo ui sao khang cắn hiế-"

"đồ chó mắt to, nếu má mày phính hơn thì tao chấp nhận làm chủ"

"hở"

"bạn bán má bạn cho tôi, tôi đồng ý làm bồ bạn"

hiếu đơ ra nhìn người trong lòng bị ốm nhưng cái tính ngang ngược vẫn còn đó, dù nó chả hiểu tại sao khang lại muốn má nó như thế, nhưng được "mèo nhà" cắn má cũng là phúc lợi của nó rồi. hiếu cúi sát đầu xuống, chìa bên má còn lại chưa có dấu răng mèo trước môi khang mà đáp,

"òm cún đồng ý cho mèo cắn má cả đời đó".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top