01.
khang nghĩ bản thân có một vấn đề nan giải chưa gỡ được
cậu có một thằng người yêu
và nó quá đẹp trai
;
vấn đề của khang là dễ bị mềm lòng bởi gương mặt đấy, dù người yêu cậu có làm ra tội tình gì nghe có vẻ ghê gớm lắm nhưng cứ trưng cái mặt cún con cùng đôi mắt to tròn kia ra nhìn, khang lại xìu lập tức. khang hay ấm ức mà kể lể với thằng hiếu đinh là "dm tự dưng quen trai đẹp lại còn trẻ xong giờ tao thấy tao yếu thế á mày".
sự việc không có chính kiến của khang nếu chỉ diễn ra một hai lần chắc cậu cũng nhắm mắt làm ngơ nhưng cái thằng "tó con" kia thì không chịu, nó được nước làm tới thấy cậu mềm lòng là leo lên đầu liền.
;
trần minh hiếu trần cún con trần minh cún trần minh con cún
là kẻ bám người
nó có thể bám rịn lấy khang 24/7 nếu bản thân thật sự có thời gian rảnh, theo những gì nó hay lên nick clone than thở rằng "nhớ người yêu quá sao người yêu chưa về", bản chất người chưa về là nó và nó chỉ đang kiếm cớ tí nhảy bổ vào người khang mà không bị chửi thôi.
hiếu không nhận ra được sự bám người yêu của mình lắm cho tới khi nó bị thằng hậu đá đít mấy lần khi đang ngồi ôm khư khư khang trong lòng.
"ê thằng hiếu biến ra, sao mày cứ ôm thằng khang thế?"
"ủa? ngộ ha khang của tao, mắc gì không được ôm"
"ôm thì né qua để tao nói chuyện với nó"
"không!"
hiếu vẫn giữ chặt khang như thế trong lòng, mái tóc đen vì đi nắng nhiều mà ánh lên màu nâu sẫm cứ thế dụi vào cần cổ cậu. hiếu thích nhất cảm giác cả một ngày không làm gì mà chỉ nằm ôm khang, dụi đầu vào cổ khang và nghe khang kể về ti tỉ thứ diễn ra trong cái đầu nhỏ ấy .
khang là người nghĩ nhiều, cậu hay nghĩ về tương lai sau này, liệu bản thân có còn được nổi tiếng được cháy hết mình với thứ gọi là đam mê không, liệu sau này người bên cạnh khang mỗi tối khi ngủ và mỗi khi thức giấc có còn là hiếu không. khang nghĩ nhiều lắm, hiếu ôm cậu trong lòng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc tỉ tê rằng "khang giỏi mà, khang đừng nghĩ nhiều nữa"; "dù có là 10 năm nữa hiếu vẫn ở đây với khang thôi, tụi mình đã làm được 8 năm rồi mà, khang không nhớ à".
câu trấn an tưởng như đơn giản ấy lại thực sự khiến cậu bình tâm lại, thả mình về phía sau mà dựa hẳn vào người của hiếu, khang thở dài một hơi rồi nói.
"mày cầm tinh con chó à hiếu?"
"hỏ"
khang bảo rồi, với thằng hiếu cái khiến cậu yêu nó không phải mấy khúc sến rện hay tình cảm mà là sự thật, cái thật của hiếu khó tả lắm, kiểu như thay vì nó có thể nói là "ôi khang bé bỏng bị đập chân vô bàn đau hong z" thì nó sẽ nói "mắt để sau gáy hả mà đập chân vô bàn". và ngay lúc này đây khi khang tưởng như mình sẽ có sự yên bình dựa vào người người yêu, nghe người yêu an ủi vỗ về thì hiếu - trần minh hiếu đã nhe bộ hàm nhọn hoắt ra mà mài lên cổ cậu.
cái răng nanh cún con của nó cứ thế lia hết trái phải mà ra sức mài dũa, thỉnh thoảng lại chồm lên thơm má khang một cái rồi lại hí húi rúc vào cổ cậu. mọi cớ sự dẫn đến việc hiếu "đua đòi" này đều là do phạm bảo khang chiều nó hết, nó cứ làm nũng khang lại gật đầu miễn cưỡng đồng ý.
"ê đủ rồi ba bỏ ra"
"thui mò"
"tao bảo bỏ ra!"
khang bị mài đến nhức cả cổ, lõm cả má nhưng cái đứa đằng sau kia có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm, nó vẫn miệt mài với công cuộc mài răng của mình. đến tận khi khang không chịu nổi nữa mà giãy ra lại bị hiếu ôm chặt lại mà làm nũng, cậu bực mình quay đầu lại trừng mắt với thằng cún con kia liền nhận ngay ánh nhìn tủi thân của nó.
cậu thật sự rất muốn ném vào mặt nó rằng "ai làm gì mày?" nhưng khang yếu nghề, thấy người yêu như thế khang không nỡ, đâu ai có thể mắng một đứa mặt như con cún mắt thì to tròn lúng liếng được đúng không? là ai chứ chắc chắn không phải phạm bảo khang.
bất lực trước sự yếu thế của mình, khang giật mạnh người khỏi cái ôm của hiếu mà đứng dậy gào thét
"aaaaaaaaaaaaaaaaa sao tôi lại yêu phải thằng đẹp trai này hả trời"
"hậu ơi tao khổ quá, hiếu ơi tao khổ quá"
"hai tụi nó về ời khang ạ"
mới thoát ra được 10 giây, con mèo phạm bảo khang chính thức bị con cún trần minh hiếu vồ tới mà ôm chặt cứng trong lòng trở lại. có lẽ ngôi nhà hay căn phòng sẽ không phải nơi khang dành nhiều thời gian nhất để ở nữa, mà nơi đó chuyển thành lồng ngực của minh hiếu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top