Don't cry
Đinh Minh Hiếu thích Đặng Thành An, chỉ có mình anh biết.
Đinh Minh Hiếu đã ôm trong mình nỗi đơn phương này rất lâu. Thật sự anh cũng muốn quan tâm nó nhưng với cái tính cách của mình thì...anh nghĩ mình không thể làm thế và cũng một phần là do từ lâu anh đã biết trong tim nó chỉ có mình Minh Hiếu, nhưng đó là thằng bạn thân họ Trần chứ không phải anh nên anh vốn dĩ đã định từ bỏ nhưng hình như quyết định này lặp đi lặp lại đã được rất lâu và kết quả thì anh vẫn chẳng thể từ bỏ nó.
Cả tối anh đã đợi nó về ăn cơm vì anh biết Khang với Hiếu thì đã đi ăn ở ngoài, Hậu thì lại đi show nên ở nhà chắc chỉ có mình nó rảnh rỗi.
Nhưng đợi mãi mà nó không về họ Đinh sinh ra lo lắng, đúng lúc đó điện thoại anh kêu lên vài tiếng.
* hieuthuhai đã gửi cho bạn một tin nhắn
Anh ấn vào thông báo theo một thói quen thường ngày vẫn hay làm.
____________________________________
hieuthuhai -> kewtiie
Trần Hiếu
Ê
Đinh Hiếu
Gì?
Tận dụng thời cơ đi chứ
??? Thời cơ gì
Mẹ thằng khùng này, t với Khang công khai rồi thì m tỏ tình với An đi còn gì nữa
...
Đinh Minh Hiếu để thõng cái điện thoại xuống bàn. Tỏ tình với An? Nghe có quá hoang đường không? Anh chưa từng dám thổ lộ tình yêu này cho nó biết vì anh biết nó thích Trần Minh Hiếu chứ không phải anh, nếu bây giờ anh tỏ tình mà nó không đồng ý thì sao? Anh có còn tư cách quan tâm nó không?
Vô vàn sợi tơ được thêu dệt tạo thành một cục bông rối nùi trong đầu Đinh Minh Hiếu, đương nhiên là anh phân vân vì có thể quyết định ngày hôm nay sẽ gắn với cả đời anh sau này nên đắn đo cũng phải. Cuối cùng vì đợi nó lâu quá nên cũng không kiềm lòng được mà đi tìm.
Anh biết nó đang ở đâu mỗi lần buồn nó thường đến đó, bằng chứng là anh đã gặp nó rất nhiều ở đó và cùng một tâm trạng, đã rất nhiều lần rồi ấy thế mà họ Đinh vẫn chưa từng dám đến an ủi nó dù chỉ một lần.
" An "
" ... "
Anh nhìn thấy nó qua khung cửa kính ở cửa hàng tiện lợi, sức người đã không có rồi nay lại còn uống bia, đùa anh à?
" Sao mà khóc "
" Không phải chuyện của anh "
" Sao lại không phải? "
" ... "
Đinh Minh Hiếu những lúc như thế này lại muốn chặn họng nó, cái gì mà không phải chuyện của anh kia chứ?
" Buồn chuyện của Hiếu với Khang? "
" Không... "
" Vậy sao khóc "
Anh xoay ghế nó sang phía mình, cẩn thận lau đi vài giọt nước mắt đang lăn dài trên má người kia.
" Anh Hiếu "
" Em gọi Trần Hiếu hay gọi anh? "
Đinh Minh Hiếu tự nói rồi tự cười lại bản thân, anh chẳng hiểu tại sao tự nhiên mình lại hỏi nó như thế, biết là nó khó sử nhưng vẫn chẳng thể ngăn lời nói thoát ra khỏi đầu môi.
" Kewtiie ơi "
" Anh nghe "
" ... "
Nó định nói gì với anh nhỉ? Nó có vẻ gọi anh không có chủ đích lắm, chỉ tự nhiên là nó muốn gọi mà thôi và hình như Đinh Minh Hiếu cũng rất kiên nhẫn chờ nó chỉ là sức chịu đựng có lớn đến mấy cũng không thể cứu vãn bầu không khí này.
" Ôm em đi "
" Anh là Đinh Minh Hiếu "
" Em biết "
" Được rồi, Kewtiie ôm em "
Anh kéo ghế nó lại gần mình. Lần này để Kewtiie an ủi em, để Đinh Minh Hiếu dỗ dành và ôm em vào lòng. Anh xoa nhẹ tóc nó để nó dựa yên vào người mình như một đôi yêu nhau lâu năm rồi lại xoa lưng vỗ nhẹ vài cái.
" Muốn khóc thì cứ khóc đi, có ai đánh em đâu "
Và rồi Đặng Thành An đã khóc như có ai cướp kẹo nó ngay sau câu nói đó, vẫn cử chỉ cũ họ Đinh ôm em chặt hơn hết xoa lưng rồi lại đến vỗ nhẹ, anh không có kinh nghiệm trong việc dỗ một người đang tổn thương nhưng Đinh Minh Hiếu chưa từng nặng lời với nó, vẫn luôn dịu dàng với chỉ mình nó dù thời gian đã trôi đi rất lâu.
Nó bỏ anh ra rồi sụt sịt vài cái, đón nhận từng sự dịu dàng của anh lên mình từ nãy đến giờ có vẻ không quen. Hàng ngày anh vẫn thế, chỉ là nó chưa từng quá chú tâm mà chỉ nghĩ là sự quan tâm giữa anh lớn và em nhỏ trong nhà.
" Khóc đủ đã chưa? "
Nó gật đầu trong khi anh vẫn đang lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó.
" Anh ơi, em đã nghĩ Trần Minh Hiếu yêu thương em rất nhiều, nhưng hóa ra lại chẳng phải như thế "
Tay anh chợt dừng lại một nhịp, ừ thì anh biết nó thương người kia rất nhiều. Nhưng đẩy anh vào tình thế này thì đau đớn quá.
" Trần Hiếu thương em là thật nhưng yêu thì lại không phải thế bởi trái tim của nó đã thuộc về Bảo Khang từ lâu rồi An ạ "
Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang công khai anh mừng cho tụi nó vì chính anh cũng là người bảo hắn thuyết phục em công khai và cũng là người thứ hai hiểu ánh mắt của Bảo Khang mỗi lần thấy hắn đi cùng nó, rõ ràng là anh hiểu thế nhưng bây giờ đối mặt với nó anh lại chẳng biết phải nói với nó làm sao cho phải. " Anh là người bảo chúng nó công khai đó An " " Anh đã thuyết phục Minh Hiếu công khai từ lâu rồi " Không đời nào Đinh Minh Hiếu dám nói thế vì anh biết nếu mình nói thế thì chẳng khác nào đâm dao vào vết thương của nó cả, chính anh sẽ tự giết chết đi mầm tình nếu anh nói thế.
Anh thật sự khâm phục Bảo Khang vì em có thể chứng kiến mọi cảnh tình tứ đó của hắn và nó mà không một lời than vãn, anh mới nghe nó nhắc đến tên hắn thôi mà tim đã nhói hết cả lên rồi.
" Anh ơi, không biết anh Khang có giận em không nhỉ? "
Bây giờ nó mới hiểu cảm giác của em, nhìn người mình yêu đi bên người khác quả thật là rất đau vậy mà em đã chịu đựng nó và hắn trong suốt 5 tháng liền...có quá phi thương không cơ chứ? Cứ nhắc đến là tim em lại đau lại muốn khóc tiếp, Đặng Thành An đã tự làm đau những người anh mà nó trân quý nhất.
" Yên tâm, thằng Khang ấy nó chẳng để bụng ai bao giờ đâu, nó cũng thương em lắm vì thế nên đừng lo lắng nữa nhé? "
Anh trấn an nó bằng một cái nắm tay, anh biết sau khi biết mọi thứ nó sẽ tủi thân và tự trách nhiều lắm nhưng Đinh Minh Hiếu biết nếu không dùng chúng để làm chất xúc tác thì mãi anh cũng không thể chạm đến được trái tim nó đâu. Đinh Minh Hiếu vẫn đang từng bước tìm đến trái tim nó.
" Anh Hiếu "
" Anh vẫn ở đây, chưa bao giờ rời bỏ em, dù chỉ một lần "
" Minh Hiếu thích em ạ? "
" Nếu là Đinh Minh Hiếu thì thích em lâu lắm rồi "
Lời nói dứt môi, Đinh Minh Hiếu đã buột miệng nói ra câu yêu thương trước mặt nó, liệu điều đó có là quyết định đúng đắn hay không nhỉ?
" Vậy là em đã tự làm tổn thương ba người anh mà em trân quý nhất "
Trân quý à? Nghe cũng hay đấy nhưng nếu được tách ra thì anh nghĩ nó sẽ còn tuyệt vời hơn.
" An có nghe anh nói không? "
" Em vẫn nghe mà "
" An có thương anh không? "
" Dạ có, em thương anh chứ "
" Em thương anh sao em không thích anh? "
" ... "
Nó đánh ánh mắt sang hướng khác, à anh hiểu rồi vậy là vẫn chưa sẵn sàng để đến bên anh.
" Được rồi, anh không muốn em khó xử, cũng muộn rồi mình đi về- "
" Em có và nói đi nếu anh muốn "
" ... "
Đã hơn 20p trôi qua kể từ lúc anh cõng nó ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trời Sài Gòn dạo này về đêm có vẻ không nóng lắm lại còn có trăng và gió nên không khí Sài Thành trở nên dễ chịu hơn hẳn.
" Trăng hôm nay thật đẹp "
Đặng Thành An trong phút chốc đã ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại nằm gục xuống tận hưởng cái ấm áp đến từ vai người kia.
" Ngốc, anh chỉ được nói vậy với người mà anh thích mà thôi "
Đinh Minh Hiếu phì cười thành tiếng, anh thích ai còn chưa đủ rõ ràng hay sao?
" Anh thích An mà, anh nói với An thì có sao "
" Thế em cũng thích anh thì nên nói như nào? "
" An có thích anh đâu "
" Có, An có thích anh mà, An thích Đinh Minh Hiếu "
Một làn gió nhẹ thổi qua.
" Gió cũng thật dịu dàng "
_________________________________________
[ 1662 words ] 5 / 1 / 2025.
* Xuất hiện lấp lánh *
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top