Bae

Đặng Thành An thích Trần Minh Hiếu, ai cũng biết.

Nhưng mãi mãi trong lòng Trần Minh Hiếu chỉ có một ánh dương mà thôi, trùng hợp ánh dương ấy lại mang tên Phạm Bảo Khang chứ không phải tên nó.

Trần Minh Hiếu yêu em và Phạm Bảo Khang cũng yêu hắn, em luôn yêu hắn và trân trọng cuộc tình này nhưng với em, em thương Đặng Thành An vô cùng, vì vậy em không muốn nó phải buồn vì em, vì con người mà em đã dành tất cả tình yêu để yêu thương và vì cuộc tình với người mà nó vẫn luôn hàn huyên kể này. Nhưng vì vậy mà người chịu thiệt thòi vẫn luôn là em.

Em đã từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện. Em nhìn Đặng Thành An ngồi cạnh Trần Minh Hiếu lúc đi ăn sinh nhất nó. Em nhìn nó suốt ngày kể về những điều hắn làm cho. Em nhìn thấy nó mừng ra mặt khi Trần Minh Hiếu tặng cho nó món quà mà em nhờ gửi. Em nhìn thấy nó và hắn cười đùa với nhau. Em nhìn thấy nhưng chưa từng than vãn câu nào.

Trần Minh Hiếu rất muốn em cùng hắn công khai. Hắn không muốn nhìn em lúc nào cũng buồn một mình nhưng trong lời nói lại luôn bảo hắn đừng kể chuyện này với ai. Hắn không thích nó vì trong tim hắn chỉ có mình em nhưng lại chính vì vậy nên hắn không nỡ từ chối lời yêu cầu kia của em.

" Hiếu phải hứa đừng kể chuyện này với ai, đặc biệt là nhóc An thì em mới đồng ý làm người yêu Hiếu "

Trần Minh Hiếu vẫn luôn giữ lời với em và bởi vậy nên em luôn cảm thấy an toàn, ít nhất là hắn vẫn luôn quan tâm em, dù là trong bóng tối.

Chính xác là không công khai, không giấu diếm nhưng không để em chịu thiệt thòi hoặc có thì chỉ là cảm xúc nhất thời của em mà thôi.

Ngày hôm nay là kỉ niệm 5 tháng yêu nhau của hắn và em, đúng vậy, hắn và em đã giấu diếm tất cả được 5 tháng rồi. " Trăm ngàn nụ hôn trong bóng tối cũng không bằng một cái nắm tay trước đám đông " nhưng em biết mà, không phải điều gì phô bày ra cũng tốt mặc dù em cũng muốn cùng nắm tay hắn đi giữa phố đi bộ như bao cặp đôi khác, cùng trò chuyện xuyên ngày đêm nếu em muốn, cùng ôm nhau trong lòng rồi xem những bộ phim lãng mạn, cùng làm những cử chỉ tình cảm mà người yêu nhau vẫn hay làm và đặc biệt là có thể công khai trong vô vàn lời chúc mừng của anh em thân thiết.

Nhưng Phạm Bảo Khang thấy thế này vẫn tốt, cho đến một ngày em tủi thân đến phát khóc vì Trần Minh Hiếu đi chơi cùng nó trong ngày kỉ niệm yêu nhau của em và hắn.

Em đã nghĩ hắn quên em, quên ngày kỉ niệm và quên luôn cuộc tình này rồi.

/ Cạch /

Trần Minh Hiếu vào phòng em như một thói quen để chữa lành hàng ngày và hắn thấy em khóc, Phạm Bảo Khang của hắn đang khóc.

" Ơ kìa, bạn làm sao đấy "


Hắn để cái bánh kem trên tay mình xuống rồi vội vàng chạy tới dỗ dành cục bông nhỏ kia. Hắn ôm em vào lòng, đón nhận từng cơn nấc nghẹn mà đau xót không thôi. Phạm Bảo Khang ấy, hắn trân quý còn không hết kia mà.

" Bạn có thương em nữa đâu, ngày kỉ niệm yêu nhau bạn còn chẳng ở với em, bạn quên ngày kỉ niệm mất rồi... "

À rồi, hắn biết vì sao em nhỏ khóc rồi, là do hắn hắn xin nhận hết.

" Ai nói với bạn là anh không nhớ? "

" Nhưng- "

" Anh mua bánh kem rồi kìa, bây giờ đang là 11h vẫn kịp mà đúng không "

Hắn hớn hở chạy đến cầm lấy chiếc bánh kem tội nghiệp đã bị để qua một xó kia rồi đem nó lại chỗ em. Trần Minh Hiếu biết cách làm em vui, hắn chắc chắn đó vì hắn thấy tim mình đỡ đau rồi.

" Cười lên xem nào!! "

Hắn vừa mở cái bánh lên vừa nói, mặt em cứ ỉu xìu như thế làm sao hắn vui vẻ nổi đây. Và Phạm Bảo Khang cũng biết cách làm hắn vui, em cười lên một cái rõ xinh. Nụ cười không ngượng ngạo và không phải cười cho có, nó biểu thị là em đang vui thật. Trong một gian phòng chỉ toàn là bóng tối và chút mờ mịt của đèn ngủ, có nụ cười của Phạm Bảo Khang làm sáng bừng lên.

" Mình cùng ước nha? "

" Dạaa "

" Bạn ước trước đi "

Phạm Bảo Khang đương nhiên là đồng ý, được nhường thì em nhận thôi, đây còn là Trần Minh Hiếu, là yêu dấu của em thì việc gì em phải ngại.

" Em ước em với bạn sẽ đi cùng nhau lâu thật lâu và không bao giờ tách rời "

Em thổi trước một cái nến bên phải chừa lại cho hắn cái nến bên trái. Sau đó đến hắn ước, mà kì lạ lắm nhé hắn chỉ ước trong âm thầm mà thôi, hắn chẳng nói ra làm gì cả làm em tò mò muốn xỉu.

Hắn ước xong rồi thổi nốt cái nến bên trái được em chừa cho từ trước. Nhìn thấy gương mặt tò mò của em sau khi nến tắt ngúm khiến hắn không khỏi buồn cười.

" Sao, bạn tò mò cái gì? "

" Hiếu ước gì vậy? "

Em nhỏ dò hỏi hắn bằng một giọng nói ngọt hơn kẹo, kiểu này hắn muốn từ chối trả lời thì cũng không được rồi.

" Anh ước anh với bạn sớm công khai "

" ... "

Hắn nhìn rõ được sự sững lại trong em và cũng tự ý thức được mình vừa nói gì, ấy thế mà cũng không thể cản mình không nói.

" Sao bạn lại muốn công khai "

Bảo Khang lấy cái dao cắt chiếc bánh nhỏ ra thành hai phần, đưa hắn một phần và giữ lại một phần.

" Vì anh không muốn bạn chịu thiệt thòi nữa, anh muốn yêu bạn ngoài ánh sáng, chứ không phải trong gian phòng chật hẹp này, dưới bóng tối này, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo này. Anh muốn cầm tay bạn dưới sự chứng kiến của ánh sáng chứ không phải dâng chuyện mình cho bóng tối xem "

Cổ họng em nghẹn ứ, bình thường em có thể nghĩ ra một vạn câu nói yêu thương dành cho hắn, hàng ngàn câu dạy dỗ khi nó làm sai, rất nhiều lời nói lên xuống nếu Hiếu Đinh chọc em cọc, mấy chục câu hỏi chất vấn nếu Manbo nhụt chí nhưng bây giờ lại không thể đáp một thứ gì đó có lý sau câu nói của hắn vì nó thật vì nó đúng vì thật sự em cũng muốn công khai nhưng lại không dám làm. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngước lên nhìn hắn với đôi mắt kiểu như mong muốn lắm.

Hắn thấy em vậy chỉ cười, đôi mắt kia lại long lanh rồi, hắn biết mình cần dỗ em trước khi vài giọt long lanh kia rơi.

" Thôi mà, đừng khóc, bạn cũng muốn công khai đúng không, vậy thì mình công khai Khang nhé? Hiếu cũng muốn và ngay cả bạn cũng đâu khước từ đâu "

Em nhỏ gật đầu ngay rồi nhoẻn miệng cười nhưng trong lòng vẫn còn một cục tơ rối nùi.

" Vậy còn nhóc An thì sao đây Hiếu? Nó có giận em không? "

" Sẽ không đâu, có người khác yêu An mà chỉ là bạn không biết thôi, cho chúng nó có cơ hội để đến với nhau nữa chứ "

" Thật ạ? "

" Anh đã nói dối bạn bao giờ chưa "

" Chưa "

" Vậy thì lần này cũng thế "

Hắn hôn cái chóc lên má mềm, thơm thơm vài cái nữa cho bõ công giấu diếm bao lâu nay, từ giờ là được cầm tay em trước đám đông rồi chứ không phải lén lút hôn em trong phòng tối nữa!!

" Bạn có yêu em không? "

" Không yêu bạn thì yêu ai? "

Cả hai đều là câu hỏi nhưng lại mang hai nghĩa khác nhau. Nếu câu hỏi của Bảo Khang là sự chắc chắn cho tình cảm em dành cho hắn thì câu hỏi của hắn lại là sự ngoại lệ chỉ được dành riêng cho Phạm Bảo Khang yêu dấu của hắn.

_________________________________

[ 1521 words ] 2 / 1 / 2025.

* Xuất hiện lấp lánh *

Mai thi mà nay viết cỡ đó =)))

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top