01
tháng 7, sydney, úc.
phạm bảo khang, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ mỹ thuật chuyên ngành điêu khắc tại một trường đại học nghệ thuật danh tiếng ở úc vào tháng 3 và hiện đang thất nghiệp.
tốt nghiệp thạc sĩ mà thất nghiệp ư? đừng có đùa! chỉ là đối với nó, bằng thạc sĩ là để treo tường cho đẹp, làm sao phải cầm đi khắp nơi mà xin việc chi cho cực? ai lại chọn bon chen vào cái xã hội này làm gì khi có hậu phương vững chắc ở đằng sau đâu đúng không? (hoặc chỉ mình nó nghĩ thế).
tài năng tỉ lệ thuận với sự phá cách, và cái sự 'phá cách' này của bảo khang lúc nào cũng khiến người khác phải đau đầu. điển hình như bây giờ, nó vừa bước chân ra khỏi trung tâm thương mại, tay xách nách mang những thương hiệu đắt tiền đi lại xe thì đã thấy trên cần gạt nước dán một cái speeding ticket. khang tặc lưỡi, hay ghê, nó thành công nâng tổng số vé phạt lên con số 20 tròn trĩnh trong một tháng rồi nè.
nộp phạt xong, nó ngồi vào xế hộp định bụng sẽ tới một nhà hàng nổi tiếng nào đó ăn trưa rồi mới về lại căn hộ. còn chưa kịp thắt dây an toàn thì điện thoại đã reo lên inh ỏi, ai za, là hậu phương yêu dấu đây mà.
"alo mẹ yêu-"
"một buổi sáng tiêu 750 triệu? mày muốn ăn đòn hả thằng kia?"
"sao mẹ gọi bé là thằng? con mua đồ cần thiết thoi mò."
"khỏi lí do, đã vô công rồi nghề mà còn tiêu tiền như phá. tối về lại việt nam đi, mẹ đặt vé máy bay rồi."
"gì??"
"mẹ bảo con về việt nam. con ở bên đó mẹ không quản được, cũng chẳng có ý định xin việc làm, về đây mẹ sắp xếp vị trí trong công ty cho."
"con học nghệ thuật thì liên quan gì tới mảng kinh doanh mà làm. con không về đâu, bây giờ con tìm việc là được chứ gì."
"không có trả treo với mẹ. mẹ nói một là một hai là hai, mẹ cho con sang đó được thì mẹ cũng đưa con về lại được. con quậy phá bên bển 5 năm trời còn chưa thấy đủ hay gì?"
"mẹ..."
"không nhõng nhẽo luôn, mẹ đặt vé 8 giờ đấy, lo mà tính toán thời gian. con mà trốn là mẹ thuê người thuê phi cơ lôi con về luôn đó nha."
"...bít rùi mà. con cúp máy đây, iu mẹ."
quăng điện thoại sang bên ghế phụ, nó chán nản mà vò rối kiểu tóc đã được chải chuốt kĩ càng sáng nay, bất lực không làm gì được.
mẹ khang, một tay gây dựng nên cơ ngơi như hiện tại, đã chiều chuộng bảo khang từ bé. cuộc sống nhung lụa là tất cả những gì mà nó biết. mẹ không bao giờ để nó phải thiếu bất cứ việc gì, từ tình cảm đến vật chất, tất cả đều được đáp ứng đầy đủ. chính vì thế, gọi nó là mama's boy cũng được, nhưng mà nó nghe lời mẹ lắm. (với lại không nghe lời lỡ bị cắt thẻ thì sao, sợ muốn chết).
gục đầu trên vô lăng được khoảng 3 phút, nó bật dậy, cầm lấy điện thoại một lần nữa và lướt tiktok xem review những nhà hàng gần đây. thôi kệ, có thực mới vực được đạo, tới đâu thì tới.
___
13 giờ 13 phút.
sau một ngày dài đi mua sắm và ăn uống với bạn bè, tôi đi về căn hộ cao cấp nằm giữa lòng thành phố sydney được mẹ tặng cho năm sinh nhật 19 tuổi. mệt mỏi thả hết mấy cái túi đồ hiệu lỉnh kỉnh xuống đất, tôi ngả lưng lên ghế sofa đen bóng dài 3m2 được bọc da thật 100% để suy nghĩ về cuộc đời. (bảo khang viết thế).
nhưng cái 'cuộc đời' khang nhắc đến cũng chẳng tốt lành gì cho cam, nó là đang tìm kế để mẹ thấy phiền quá rồi đá đít nó sang úc lần nữa. nhưng mà mới ấp ủ được tí ý tưởng thì đã ngủ gật, chưa tâm huyết lắm.
___
lờ mờ tỉnh giấc, bảo khang thấy xung quanh tối thui. nó khẽ dụi mắt rồi lật đật mò xem điện thoại đang ở đâu, ánh sáng xanh của màn hình điện thoại le lói trong bóng tối khiến nó phải díu mắt lại mà nhìn.
19 giờ 24 phút.
"..."
"what the fuck???" rồi bảo khang nhanh chóng bật dậy, chạy ào vào phòng mà soạn đồ đạc cho kịp chuyến bay.
nó chả thèm sắp xếp quần áo làm gì, về việt nam rồi mua mới cũng được, chỉ mang theo một cái bìa sơ mi đã đựng hết tất cả giấy tờ trong đó nhét vào ba lô rồi chạy ra ngoài xỏ giày. đi ngang qua cái bằng thạc sĩ được treo trên tường, nó dừng lại một chút, đứng nhìn 1 2 giây rồi gỡ luôn cái bằng xuống nhét vào ba lô.
___
xe taxi dừng trước cổng sân bay quốc tế sydney, bảo khang trả tiền rồi vội vã bước xuống. ánh mắt đảo qua chiếc đồng hồ đeo tay, nó hít một hơi thật sâu rồi tăng tốc bước vào bên trong, còn đúng 15 phút để làm thủ tục check-in.
bảo khang lao vào sân bay như một cơn gió, len lỏi qua dòng người đông đúc, cố gắng tìm bảng chỉ dẫn khu vực làm thủ tục cho các chuyến bay quốc tế. cuối cùng, nó cũng nhìn thấy biển báo màu xanh quen thuộc, lập tức rẽ sang hướng đó.
đến quầy check-in của hãng hàng không, bảo khang thở hổn hển chìa hộ chiếu và vé máy bay điện tử cho nhân viên. cô nhân viên nhìn thì cũng biết khang sắp trễ chuyến bay nên cố gắng hoàn thành xong tất cả thủ tục cho nó nhanh nhất có thể.
nhân viên nhanh gọn kiểm tra giấy tờ của nó rồi in vé lên máy bay. "đây là vé máy bay của quý khách, cửa ra máy bay số 38. chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp."
bảo khang nhận lại vé và giấy tờ, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. liếc nhìn đồng hồ lần nữa, nếu nhanh chân thì vẫn còn kịp, nó chạy nhanh đến khu vực kiểm tra an ninh. may cho nó là hàng người không dài, nó gần như qua được cửa kiểm soát trong tích tắc.
đến cửa ra máy bay số 38 đã là 19 giờ 58 phút. nó tự cười khổ, nếu mà mở triển lãm chắc lấy nghệ danh là hurrykhang quá.
vì là người cuối cùng nên khang được lên máy bay rất nhanh. nó tìm số ghế của mình và ngồi xuống. máy bay từ từ lăn bánh ra đường băng rồi cất cánh. bảo khang nhìn xuống khung cảnh sydney dần thu nhỏ dưới kia, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. ôi cái chuỗi ngày tự do của tui!
___
chuyến bay kéo dài hơn 8 tiếng. máy bay đáp xuống việt nam thì đồng hồ đã điểm qua 1 giờ sáng.
khi máy bay hạ cánh xuống sân bay tân sơn nhất, bảo khang cảm nhận ngay được cái nóng bức đặc trưng của thời tiết sài gòn. bảo khang bước xuống máy bay, cái nóng hầm hập của sài gòn tháng 7 lập tức bao trùm lấy nó, khác hẳn với tiết trời se lạnh ở sydney. nó nhíu mày, vội cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, lấy tay quạt quạt.
đi ra cổng sân bay, bảo khang đã thấy ngay bác thanh, trợ lí của mẹ nó đã đừng chờ sẵn. lon ton chạy tới chỗ bác, nó hớn hở,
"bác thanh!!"
"ui bé khang! lâu không gặp trông con lớn quá!" bác khẽ đưa tay xoa đầu nó, nó cũng thuận theo mà cúi xuống thấp một xíu để bác không phải với.
"giờ này mà mẹ con còn để bác tới đón hả? con tự bắt xe về là được mà."
"không có đâu, là bác tự muốn tới đó. giờ này tự đi về cũng nguy hiểm, với lại bác muốn gặp khang mà." nói rồi bác nhéo nhéo một bên má của khuôn mặt dễ thương kia.
"èo ơi con lớn rồi mà, có phải trẻ lên 3 nữa đâu mà sợ nguy hiểm."
"trong mắt tui lúc nào bé khang cũng là em bé hết được chưa? thôi lên xe đi về nè."
"dạ gòi."
___
ở đâu đó,
"giám đốc trần, cậu khang đáp máy bay an toàn rồi ạ."
"biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top