3 • cứu rỗi

Sáng hôm sau, Khang đưa Hiếu đi phòng tắm công cộng, anh cho nó tắm sạch sẽ từ đầu tới chân, sau lại đưa nó đi cắt tóc. Nó tưởng anh vừa trúng số, nên anh đưa đi đâu thì nó đi đó, không dám thắc mắc. Nhìn anh với nó giờ như hai thế giới, người thì sạch sẽ tươm tất, quần áo mới thơm tho, kẻ thì vẫn lấm lem, tóc tai dài rũ rượi, mang cái mùi đặc trưng của những kẻ ở khu ổ chuột.

"Anh, anh đưa em đi đâu", Nó bắt đầu tò mò rồi, bởi vì anh chỉ đi và đi, không nói chuyện với nó.

"Đi thăm chỗ ở mới"

"Thật hả anh, hai anh em mình sống ở chỗ mới hả anh"

"Ừ"

Vậy đó, nó vui vẻ từng bước nhảy chân sáo theo anh. Cả hai dừng chân ở cổng viện phúc lợi, có người ra đón họ vào. Là một người phụ nữ, bà ta niềm nở mời vào. Cho người khác đưa Hiếu vào khu cho trẻ cơ nhỡ, con Khang thì theo bà ta trao đổi một số thứ.

Sau cùng cũng chẳng phải trao đổi gì cả, Khang rút trong túi ra một cái móc khóa hình con mèo, anh nhờ bà ta đưa lại cho Hiếu. Rồi anh rời đi mà chẳng thèm ngoái lại nhìn một lần. Hiếu bị đưa đến khu có rất đông những đứa trẻ khác, tụi nó ngồi xếp hàng ăn cơm, có đứa thì bị đánh vì làm đổ cơm xuống sàn. Có đứa bị ăn bạt tai vì không chịu ăn, một mớ hỗn độn, Hiếu sợ hãi, nó bỏ chạy ra cửa, nó không muốn ở đây một mình đâu. Nó muốn tìm anh Khang của nó ngay lập tức. Bà cô bảo mẫu khi nãy đã kịp chặn nó lại, bà ta cười hả hê, kéo tay nó lôi đi sền sệt.

"Thả tui ra, anh tui đâu, để tui đi"

"Vô đây là không có đi đâu được đâu con trai à, thằng anh mày bỏ mày rồi, đừng có tơ tưởng nữa, yên phận sống cho tao, không là tao đánh cho chết", nói xong, mụ cười ra rả, ném Hiếu vào cái lồng trong hầm, không quên thảy cho nó cái móc khóa hình con mèo.

"Nó để lại cho mày, liệu hồn hôm sau cư xử cho phải phép, bằng không tao cột lên trần nhà", đe dọa xong, mụ đóng cửa cái cành.

Hiếu khóc, nó thút thít khóc một mình trong không gian tối om đó, không đồ ăn, không nước uống. Anh bỏ nó rồi, như cách ba mẹ nó nó vậy, nó ghét anh.

Mỗi ngày ở trong viện, nó sống không ra con người, ngoài chuyện phải làm công việc từ A-Z, nó còn phải chăm mấy đứa nhỏ hơn, sơ hở là nó bị đánh, khắp người không chỗ nào là không có vết thương. Tụi nhỏ bị ngược đãi đến cùng cực, có đứa bị đánh chết, xác thì đem ném xuống hồ cá tra. Quá kinh khủng. Hiếu đợt đó cùng thằng Hùng bụi đời, thử trốn ra ngoài, rốt cuộc bị phát hiện, nó biết nếu bây giờ thằng Hùng bị bắt, thì chỉ có chết, bởi vì thằng này đã từng bị cảnh cáo một lần, đánh thừa sống thiếu chết rồi. Hiếu dặn Hùng, khi chạy thoát, tìm gặp anh Khang đạo chích, nói anh đến cứu nó, sau đó, nó cầm chân bọn người tàn độc trong viện, để thằng Hùng trót lọt trèo ra ngoài.

Kết quả, Hiếu bị tụi nó đánh đến thừa sống thiếu chết, vết thương cũ lẫn vết thương mới chi chít trên người. Nó bị hành sốt co giật, mà chẳng ai mang nó đi bệnh viện cả. Mặc nó nằm trong xó thở thoi thóp. Nó vẫn nuôi hy vọng, anh sẽ kịp đến cứu nó. Nó mất ý thức dần, và chỉ nhớ được có ai đó đã ập vào trong viện...khung cảnh rất hoảng loạn.

--------

Hiếu tỉnh dậy trên giường bệnh, nó nằm viện chắc cũng đã 3 ngày rồi. Vừa nhìn qua đã thấy dáng hình quen thuộc, nó yên tâm lắm, muốn ngủ thêm chút nữa, chỉ mong đây không phải mơ. Anh nó đã trở lại rồi.

Bác sĩ bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho Hiếu, mọi thứ đang dần hồi phục, nó cũng đã khỏe hơn nhiều rồi. Cảnh sát cũng túc trực ngoài phòng, đợi lấy lời khai của nó. Để còn thu thập bằng chứng cho vụ bạo hành trẻ em diện rộng này. Một tội ác đã được che giấu lâu như vậy.

Viện phúc lợi ngoài mặt nhận là nhà tình thương, mặt khác là đường dây buôn bán, bạo hành trẻ em. Bọn chúng là một tổ chức chuyên thu nạp trẻ cơ nhỡ, cứ hàng tháng, sẽ đưa khách đến lựa. Kẻ thì mua về làm con nuôi, kẻ thì mua về để lấy nội tạng, kẻ thì phục vụ cho chuyện ấu dâm. Những đứa trẻ xấu số sẽ bị thủ tiêu xác bằng cách cho cá tra rỉa, đó là một nơi diễn ra tội ác tày trời của bọn buôn người. Những tội ác quá kinh tởm, cảnh sát theo dõi sát sao nên đã ập vào bắt bằng hết, chúng sẽ phải chịu tội trước tòa.

"Đi", Khang xuất hiện trở lại sau khi cảnh sát đã rời đi, thoạt nhìn anh có vẻ rất vội vã, như đã vô tình nghe được chút thông tin từ cảnh sát.

"Đi đâu", Hiếu hỏi, anh lại muốn mang nó đi bỏ à.

"Muốn ở với tao, thì đi ngay, không họ lại đem mày vào cô nhi viện", nghe đến đây, như một nỗi ám ảnh, Hiếu tháo dây truyền dịch, xuống giường vội vã, đeo túi vào rồi bỏ trốn cùng Khang. Nó vẫn là muốn sống cùng anh, nó không tin thế giới này sẽ có ai khác bảo vệ được nó ngoài anh hết. Nó nói ghét anh nhưng trong lòng lại không thế, nó vẫn muốn tiếp tục cuộc sống với anh.

Khi cảnh sát quay trở lại, giường bệnh đã trống trơn, bệnh nhân đã bỏ trốn.
Khang cùng Hiếu đi dọc trên con đường lớn, họ trở về nhà của họ. Khang thấy đau lòng, vì anh đã vô tình đẩy nó vào một địa ngục khác, thằng nhỏ chưa đủ khổ sao Khang? Anh dằn vặt kinh khủng khiếp từ lúc giao nó cho họ. Khang vẫn còn nhớ như in tình trạng của Hiếu khi được đẩy trên băng ca vào cấp cứu. Cả người toàn máu và máu, bầm dập đến khó nhận dạng. Đứa nhỏ tội nghiệp, đứa nhỏ lắm mồm trắng trẻo suốt ngày bám theo Khang. Anh đau lòng tự trừng phạt mình bằng những cái tát. Khang vốn dĩ rất tốt bụng, anh chưa từng nghĩ Hiếu sẽ thành ra như thế này. Anh chỉ dám hứa, sẽ yêu thương và nuôi nấng nó nên người, tuyệt đối không được để Hiếu tha hóa theo tệ nạn.

"Anh, con mèo của anh nè, lúc bị đánh, em đã bảo vệ nó kỹ lắm đó", Hiếu ngây ngô cầm móc khóa con mèo đã ngả xám lên trước mặt đung đưa, nó muốn khoe với Khang, nó giỏi như nào.

Khang sững người, tới cuối cùng thì đứa nhỏ tử tế này đã gây ra lỗi lầm gì mà phải sống khổ sở như vậy chứ? Anh xoa đầu nó, như một lời khen, Hiếu rất thích được anh xoa đầu, bởi với nó, xoa đầu chính là khen.

"Không giận tao à", Khang hỏi.

"Không, em chỉ nhớ anh thôi", nói rồi, nó ôm chầm lấy Khang, như một báu vật mà nó đã vô tình đánh mất vậy. Khang lại càng cảm động hơn, anh thì có gì để nhớ đến chứ.

"Xin lỗi", Khang chịu thổ lộ cảm xúc thật của mình, là anh có lỗi với nó.

Đó cũng là lần đầu mà Khang mở lòng với một ai đó, anh chủ động nắm tay nó, dắt đi trên con đường tấp nập, một lớn một nhỏ, cứ đi bộ lướt qua dòng người.

Đi ngang qua một trường tiểu học gần đó. Hiếu cứ nhìn mãi không thôi, vào cái thời điểm ra chơi, sân trường tấp nập học sinh đang vui chơi dưới tán cây mát rượi trải dài.

"Muốn ăn kem à?", Khang hỏi, anh nghĩ nó đang nhìn xe kem đang đậu ở trên lề đường, trước cổng trường.

"Dạ, đâu có, đi tiếp thôi anh", Hiếu kéo tay anh đi nhanh hơn, nó cũng không muốn nán lại lâu. Nó đâu biết, anh cũng thường trộm nhìn vào trường học mỗi khi đi ngang. Anh từ nhỏ đã thiệt thòi hơn bao người rồi, chỉ học vừa hết lớp 5, muốn đi học tiếp cũng không được, bởi vì anh không có tiền, cũng chẳng có ai đứng ra bảo lãnh làm thủ tục nhập học. Khang chấp nhận số phận của mình và tự lập từ khi còn quá nhỏ. Anh nghĩ nó cần được đi học, chứ không phải cứ sống đầu đường xó chợ như này mãi.

"Mày học tới lớp mấy rồi?"

"Dạ, lớp 6, mà nghỉ giữa chừng, ba không cho em học, ổng sợ tốn tiền", nói tới đây, Khang lại mủi lòng, trong Hiếu sáng sủa như vậy, có thể có tố chất thành tài sau này.

"Mày thích học không?"

"Dạ, có, em thích đi học lắm"

Khang cũng chẳng nói gì nữa, trong lòng chỉ có một quyết tâm, kiếm tiền nuôi Hiếu ăn học. Anh đã sớm xem nó là một phần trong cuộc sống của anh rồi, có thêm đứa em trai, cũng không tệ.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top