2 • làm nghề

Thằng nhóc này, bám người quá rồi đó.
Khang thoáng nghĩ, một đứa trẻ như trang giấy trắng, cách tốt nhất là trả nó về nơi có giáo dục, nuôi dạy nó lên người, chứ không phải là theo một thằng tệ nạn giống như anh. Thấy Hiếu cứ nắm vạt áo mình, anh cũng đành để yên cho nó lẽo đẽo theo sau. Đi ngang chợ, Hiếu thèm thuồng nhìn những gian hàng đồ ăn, bụng nó réo lên dù đã ăn một trái chuối. Người ta nói, bần cùng sinh đạo tặc, nó thò tay nhỏ lấm lem trộm lấy một cái bánh bao sau khi đã rời Khang ra, nó bị hấp dẫn bởi xe bánh bao. Chủ xe bắt tận tay, nắm cổ áo nó bêu rếu rõ to, Hiếu xui rồi, lựa ngay xe bánh bao dữ nhất chợ.

Khang trông thấy liền quay lại giải vây cho nó, tên chủ tát nó một cái như ra oai, Hiếu loạng choạng, một bên má nhanh chóng sưng tấy lên, nó không dám khóc.
"Bao nhiêu tiền, tôi trả, sao lại đụng tay đụng chân", Khang kéo Hiếu ra sau lưng mình, nó thút thít, nào dám khóc to, nó thấy đau dữ lắm, chỉ biết bấu víu vào anh.

"Tiền hả, cái loại trộm cắp đầu đường xó chợ như mày một xu cũng không có, thể hiện với ai. Cái bánh bao này tao thà cho chó chứ đéo cho cái bọn ất ơ như tụi mày. Cút", tên chủ cười nhếch mép, tông giọng một to hơn, vừa nói gã vừa ném cái bánh bao xuống đất rồi giẫm lên chà sát, cái bánh thơm ngon nát bấy trên nền đất.

"Đấy, muốn thì lết xuống liếm đi, thằng Mão, ra đốt phong long", nói rồi gã quay vào trong, kêu thằng phụ làm đem giấy ra đốt.

Khang nắm tay thành nắm đấm, anh thật sự muốn tẩn cho gã này một trận, dù anh yếu thế hơn. Quên mất Hiếu đang run rẩy ở phía sau, Khang đành dắt tay nó đi đến nơi khác khuất hơn, tránh né được sự nhòm ngó của cảnh sát.
"Đau không?", anh hỏi nó.

Nó lắc lắc đầu, không muốn anh lo, dù nó đang mất cảm giác phần da bị tác động đó.

Khang thở dài, xoa đầu nó, "lần sau muốn ăn, nói tao một tiếng, tuyệt đối không trộm cắp, rõ chưa", Hiếu gật gật liên hồi, rồi lại tiếp tục lẽo đẽo theo anh, Khang đã nhắm được thứ anh muốn trộm, nhưng mắc Hiếu ở đây, anh chưa hành động được. Khang đưa cho nó 10 nghìn đồng, bảo nó muốn ăn kẹo gì thì qua tiệm tạp hóa kia mua. Sau đó đứng yên đấy, anh xong việc sẽ quay lại đón nó sau. Nó ngoan ngoãn cầm lấy tiền rồi chạy đi, dù rủi ro bị bỏ rơi rất cao, nhưng nó lại chọn tin tưởng anh giữa cái thế giới tàn nhẫn đầy dối trá này.

Khang là dân trong nghề lâu năm, vừa nhìn đã biết là chiếc bình quý, bán chắc cũng được hẳn vài triệu. Tuy nhiên, dạo gần đây cảnh sát đã để mắt đến anh, nên Khang không thể quá manh động. Anh ngó trước ngó sau, mắt láo liên, đảo vòng quanh cửa tiệm. Sau khi đã xác định chủ tiệm đang tiếp khách ở bên trong, Khang chạy vụt qua, tiện tay chộp lấy cái bình nhỏ chạy thục mạng. Người trong tiệm đã sớm nhìn thấy, họ chạy dí theo Khang, vừa dí vừa là 'ăn cớp, ăn cớp, nó lấy cái bình quý của lị dầu'. Với khả năng ghi nhớ, Khang nhanh nhẹn chặt hẻm, hết hẻm nhỏ đến hẻm lớn, người người dí ở phía sau cũng ngày càng sát sau, đến ngõ cụt. Khang có lối đi bí mật, anh nhảy xuống cống và biến mất trong con hẻm đó. Thế là chẳng ai bắt được anh, Khang thở hồng hộc, anh nhìn chiếc bình sáng loáng trong tay, cười đắt ý. Anh đi dọc theo con nước dưới cống, đến nơi thương xuyên giấu đồ trộm được, để tạm, đến khuya mới bắt đầu đem đi bán lấy tiền.

Khang chui ra khỏi cống, ngó trước ngó sau, rồi trở lại tiệm tạp hóa. Vừa đến đã thấy Hiếu bị bắt nạt, tụi nhỏ hôm trước bị anh dọa, lại chứng nào tật nấy, thấy anh tới, bọn nó bỏ chạy tán loạn. Anh chẳng tóm được đứa nào, đành đến xem Hiếu lại bị đem ra làm trò gì đây.

"Lại bị đánh?", Hiếu gật gật, nó chùi máu mũi.

"Lần sau đánh không lại thì chạy, đừng có đứng chịu trận, tao không có tiền đưa mày đi viện đâu", Khang dặn dò nó, có ai lại ngốc như thằng này không, bị đánh mà lại đứng cho người ta đánh mới chết chứ.

"Chạy đi rồi nhỡ anh trở lại không thấy em", nó nói trong khi được anh lau máu mũi cho.

"Mày cứ lo xa, kẹo đâu", nhìn không thấy cây kẹo nào, anh hỏi.

"Bị lấy hết tiền rồi", nói tới đây, nó chỉ thấy anh bảo nó tự đi về nhà. Nó cũng không dám cãi, bởi vì anh lúc này trong tức giận lắm.

Nó lủi thủi đi về căn nhà hoang mà 2 anh em nó tá túc hôm giờ. Còn anh đi đâu thì nó không biết.

Khang túm cổ bọn nhóc kia, dồn tụi nó lại một gốc trong hẻm.

"Làm...làm gì vậy, tui...tui la lên đó", thằng nhỏ lớn nhất trong đám, chuyên đầu têu bắt nạt thằng Hiếu lớn giọng.

"Mày la thử xem?", Khang rút con dao rọc giấy trong túi quần ra, bấm lên đe dọa nó. Thằng nhỏ sợ đái ra quần, nó run rẩy á khẩu.

Khang lục túi quần nó, lôi ra cọc tiền lẻ, anh chỉ lấy đúng tờ 10k mà tụi nó trấn lột của Hiếu, còn lại đều bị anh ném xuống đất, hòa lẫn với nước tiểu của thằng kia.

"Đừng để tao thấy tụi mày lảng vảng gần thằng Hiếu, tao không ngại cắt cổ tụi bây đâu, tao nói trước", nói xong, Khang thao tác, cất dao vào túi, rời đi thật nhanh. Lúc này thằng kia mới dám khóc, nó sợ quá nhưng vẫn không quên nhặt tiền rồi chạy ù về nhà mách ba má nó.

Khuya đến, Khang lén lút mang cái bình đi bán, lại bị ép giá, nhưng là đồ trộm cắp, anh chỉ đành chấp nhận, cầm 900k đi về. Vừa đi vừa đếm, anh rút ra tờ 50k, còn lại cất vào túi đeo trước bụng. Khi đi ngang tiệm bánh mỳ có ánh đèn le lói, anh ghé vào mua 2 ổ bánh mỳ thịt.

Thấy Khang về đến cửa, nó lon ton chạy ra đón, thằng nhỏ này quá gầy rồi, lại nhỏ con, ở tầm tuổi nó, anh nhớ mình cao lắm, chắc nhờ lúc đó còn được sống với mẹ, còn thằng Hiếu có được ở với ba mẹ nó đâu, bị bỏ rơi mà, suy dinh dưỡng là đúng.

Khang phát cho nó ổ bánh mỳ, nó cầm lấy rồi ngồi đối diện anh, nó muốn ăn cùng anh. Khang cũng chẳng đuổi nó đi, sao cũng được, ăn xong, Khang thảy cho nó 10k. Hiếu cầm lên thì nhận ra đây là tờ tiền hồi chiều anh cho nó đi mua kẹo. Đôi mắt nó long lanh lên, nhìn anh đang thay đồ, nó biết, nó chọn đúng người để theo rồi.

Mà nó đâu có biết, anh luôn tìm cách đưa nó đi, bởi vì anh không muốn cuộc đời của nó tan nát như đời anh.
Anh nghe tụi bụi đời nói sắp tới viện phúc lợi từ thiện sẽ mở cửa nhận thêm trẻ cơ nhỡ vào, tụi nó cũng canh chừng để được tham gia, số lượng giới hạn lắm nên phải tranh thủ. Anh nghĩ, nếu gửi Hiếu vào đó, đời nó sẽ sáng lạn hơn nhiều, không phải cứ bữa no bữa đói, lang bạt với anh.

🦚🪿🐕🐈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top