2. Cuối năm
*"Rồi giao thừa sẽ đưa ta trở về tuổi thơ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vừa đủ để xoa dịu những tổn thương của chính ta. Để tha thứ cho những lỗi lầm của ta. Để làm thanh sạch trái tim ta lần nữa. Để tìm lại bình yên"
Những ngày cận tết là những ngày mà cái không khí Sài Thành trở nên nôn nao nhất, người người đua nhau mua sắm, hương thơm tinh khiết của những loài hoa đặc trưng mùa tết, xe cộ cũng dần trở nên đông đúc với đầy ấp quà bánh đồng hành cùng người con xa xứ trở về cái nơi gọi là sum vầy
Thử đứng giữa chợ mà nhắm mắt lại xem, bạn cảm nhận được gì từ thính giác? Khứu giác? Hay thậm chí vị giác?
Cái nao nức tồn đọng lơ lửng trên từng đám khói xám màu của hàng quán, cái lo lắng vực dậy trong đôi mắt đấng sinh thành, cái cảm giác xé từng tờ lịch đếm ngược từng ngày để lên xe trở về bên gia đình hơn ai hết chỉ có thể là đám sinh viên mới lớn, người con bỏ quê tìm đường nuôi dưỡng cái nôi của chính mình mới là người hiểu rõ nhất
Nhưng đâu đó, vẫn còn những người con chỉ có thể ăn tết với ba mẹ qua màn hình điện thoại, vẫn cười nói nhưng ánh mắt đã đỏ ngầu, và những người miệt mài làm việc mặc cho tết đã rơi vãi khắp nơi trên con phố nhỏ
Phạm Bảo Khang cũng không ngoại lệ, cảm giác này dường như đã quá đổi quen thuộc đến mức em chẳng còn phân biệt được giữa tết và ngày thường, công việc nhà báo này nói tốt cũng không tốt mà nói xấu thì cũng không hẳn, em chỉ là bộ phận nhỏ trong một công ty truyền thông lớn, ngày ngày đồng hành với chiếc máy ảnh luôn sáng lên khi gặp người nổi tiếng và tắt nhúm đi khi bị đám đông được gọi là fan của nghệ sĩ đẩy ngã
Mất rất nhiều thời gian để có được công việc với mức lương đủ để nuôi sống cả Khang và mẹ, em không muốn chỉ vì vài câu nói, ánh mắt mà làm nó sụp đổ
Người thân thương phía trước mặt những để với tay chạm vào thì chắc chắn bức tường sự nghiệp đang được em từng bước đổ từng giọt mồ hôi để xây dựng sẽ trong tích tắc bị cái tên to lớn của người kia đè nát
Tự chế giễu bản thân vì đã rời đi sớm hơn người ta nhưng giờ chỉ có thể nắp sau chiếc máy ảnh viết từng dòng tâng bốc, nhìn những bức ảnh đã chụp sau khi trả lời những câu hỏi mà người kia đặt ra, Bảo Khang chỉ biết cười nhạt, ai cũng có khó khăn và khổ sở riêng muốn vượt qua thì phải cố gắng gấp ngàn lần hiện tại Phạm Bảo Khang hiểu điều đó
Thế cho nên em nhất quyết phải bảo vệ sự nghiệp của mình, ít nhất là với đám nhà báo chỉ trực chờ lao vào người khác như thú hoang kia
Ấy vậy mà Trần Minh Hiếu anh ta lại làm cho em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh ta sẵn sàng lãng phí một ngày đi phỏng vấn để đổi lại là tất cả phương thức liên lạc của em
Hoàng Đức Duy thằng nhóc đồng nghiệp mê đắm mê đuối Hieuthuhai của nó, đã một tay đẩy người anh trai này xuống vực thẳm của những ngày tháng bị quấy rầy bởi anh chàng rapper rảnh rỗi kia, lần đầu tiên anh ta chạm một sợi chỉ vào cuộc đời của Bảo Khang là cuộc gọi nhận đồ ăn
"Alo mở cửa lấy đồ ăn này Khang" rõ là chất giọng của anh ship ruột, mà khi em mở cửa cùng sự háo hức sắp được ăn ngon thì hình hài lại là của anh rapper Hieuthuhai
"??? Sao lại là anh, bộ bỏ nghề hả" dùng hết sức để vặn não bắt nó phải nghĩ ra những từ ngữ vô tâm nhất
Giấu đi tiếng trống lòng kia..
"Đây là dịch vụ đặc biệt dành cho người đặc biệt" nụ cười được tô vẽ khiến cho sự điển trai lại càng thêm xao xuyến trên khuôn mặt Minh Hiếu
"Đặc biệt cái khỉ gì, đưa đồ rồi thì mau đi đi" em cầm lấy bịch đồ ăn, nhìn nhìn rồi khó hiểu ngước lên chưa kịp hỏi thì người kia đã vội giành lời
"Ăn nhiều lên cho có sức chụp cho rapper Hieuthuhai đẹp trai số một thế giới" độ tự luyến của người này đúng là hết cứu nổi rồi, đã vậy còn vuốt vuốt tóc nữa chứ, nếu mà đây là truyện tranh chắc xung quanh anh ta rải đầy kim tuyến lấp lánh sáng rực quá
"Tôi không có trả thêm tiền đâu đấy" mớ đồ ăn này bằng hai ngày ăn của Bảo Khang cộng lại mở hoặc nhân hai đấy, tin không, thế thì dại gì mà từ chối
"Chả ai bắt mày trả tiền" nói rồi Minh Hiếu lấy trong túi đeo chéo ra một tờ giấy nhỏ, nội dung trong đó đại khái là phương thức liên lạc của anh ta và..địa chỉ nhà.
"Khùng hả đưa địa chỉ nhà chi vậy?" con người khó hiểu đến vậy đấy hả
"Cứ giữ đi, chắc chắn mày sẽ có lúc phải tìm đến"
"Chắc chắn mày sẽ có lúc phải tìm đếnn" nhại lại chất giọng dẻo quẹo của anh ta rồi xoay vào trong đóng cửa
"Ây từ từ đã, lưa số trước đi chứ" cái tay cái tay cái tay! Bỏ cái tay ra khỏi eo tao nhanh lên! Đấy là những gì Bảo Khang muốn hét vào mặt tên Minh Hiếu kia
"Thì về đi rồi lưu"
"Lưu rồi mới về được"
"Phuyền" móc điện thoại ra, em bấm dải số trên tờ giấy trắng rồi gọi, trong túi phát ra âm thanh nhạc chuông quen thuộc, người kia đưa tay gõ gõ lên bàn phím một cái tên hiện lên khiến tay em lập tức đập lên đầu anh ta
"Nghĩ gì mà lưu tên tao là 'em ghệ phòng 204' vậy thằng kia?"
"Uii daa đau, trong phút chốc đầu nó tự nhảy số màa" người kia oan ức nhảy cẫng lên
"Đổi liền" em bên đây cũng đã lưu tên của Minh Hiếu, 'Rapper bỏ nghề' khác gì người ta đâu mà la làng hả bé?
"Ê, nhìn mày kìa"
"Kệ tao, mày đổi rồi đi nhanh dùm đi" em nhìn xung quanh, lo nói chuyện với Minh Hiếu mà quên mất sự cảnh giác lúc ban đầu, giờ thì phải đuổi tên đó đi ngay trước khi có ai phát hiện ra anh ta
"Đuổi luôn mà" Minh Hiếu giơ điện thoại lên trước mặt em cái tên 'Phạm Bảo Khang🐈' được anh ta lưu lại
"Bỏ icon đi được không?"
"Quý khách đã hết lượt đổi tên rồi ạ, bái bai"
Phạm Bảo Khang ngồi nhìn đống đồ ăn trên bàn và số điện thoại của tên kia, đúng là không thể cản được anh ta bước chân vào cuộc sống của em mà, giờ thì chắc phải cẩn trọng hơn rồi
Và hình như cách xưng hô em đặt ra cũng vô ích luôn, nói chuyện một lúc là lại đâu vào đó ngay. Phải chuẩn bị tâm lý cho những ngày sắp tới thôi.
Còn ngoài cửa nơi Trần Minh Hiếu đang đứng tựa lưng vào, một nụ cười thật tươi nở trên môi, tay anh xoa xoa cái tên vừa lưu, thoát ứng dụng gọi điện, anh quẹt phải chạm vào biểu tượng nhật kí
- Nhiệm vụ 1: hoàn thành xuất sắc!
| T4 22thg1n25 |
* Trích từ một câu trong quyển sách 'Nếu biết trăm năm là hữu hạn'
- pbk và tmh hiện tại là đang chưa nghĩ gì về thứ đỏ thẳm trong lòng ngực mỗi lần bọn họ gặp nhau nó lại reo hò, vì một người đang ra sức tìm sự chú ý của người kia, một người thì đang cố gắng tránh né với suy nghĩ bảo vệ sự nghiệp của bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top