;

lãng xẹt
chưa beta
không đầu không đuôi
;

cùng chơi với minh hiếu một trò chơi nhé? bỏ một ngón tay xuống

bỏ một ngón tay xuống nếu như bạn thích thằng bạn mình vãi đêm nào cũng mơ tới thằng đó đang cùng mình dạo chơi thành phố, xong luôn chợt tỉnh giấc lúc đang chuẩn bị ân ái nên bạn ngại vl cái né thằng bạn của mình mà thằng bạn bị khờ nên tưởng bạn giận nó chuyện gì mà nằn nặc đòi qua ở chung.
minh hiếu gập một ngón tay xuống

bỏ một ngón tay xuống nếu thằng bạn của bạn lúc nào cũng hôn bạn

bỏ một ngón tay xuống nếu bạn có thằng bạn ngủ quấy, lúc nào cũng ôm bạn khi ngủ

bỏ một ngón tay xuống nếu bạn luôn thấy thằng bạn mình đẹp và dễ thương vl dù nó có làm trò khùng điên gì đi chăng nữa

minh hiếu nhìn bàn tay mình đã gập hết bốn ngón, ngón cuối cùng tựa như lí trí của hiếu rằng mình không gay vậy. nhưng lí trí đó cuối cùng cũng bị đổ gục vì một cuộc gọi của anh tú

"alo, thằng hiếu mày qua quán k300 vác xác thằng khang về" tiếng bắc từ đầu dây bên kia truyền đến tai cậu, chính xác là đang nhậu

"gì vậy anh, đặt xe cho khang nó về đi"

"khang nó đòi mày chứ không anh cũng bỏ mẹ xác nó ở đây rồi. rồi có tới rước không, không thì tao gọi thằng wean rước nó"

"khoan! anh để nó ở đó, em tới liền. nghiêm cấm gọi anh wean" nói rồi nó cúp máy cái rụp. bùi anh tú biết ngay chiêu này có tác dụng, cái thằng thích mà ngại còn bị máu ghen. đúng hết thuốc chữa

"anh tú tút" bảo khang lè nhè kéo dài tiếng ra nhằm thu hút sự chú ý từ con người đang ngồi trên bàn nhậu cùng cậu

"gì mày, tao gọi thằng hiếu cho mày rồi đó"

"hoi mà, hiếu nó giận em rồi á"

"gì mà nó giận mày"

"hiếu.. hiếu nó tránh mặt em, không nói chuyện với em.. nó ghét em" khang vừa nói vừa rưng rưng nước mắt

"rồi mắc gì ông hiếu làm vậy cha" quang anh đang nằm dài trên bàn nhậu bật dậy nắm vai bảo khang mà hỏi

"hỏng biết" mặc để quang anh lắc, bảo khang cứ thút thít mãi thôi

"hai đứa mày im. thằng khang, trước khi thằng hiếu có biểu hiện vậy mày có làm gì nó không" tuấn tài cũng vì tiếng ồn từ hai người nhỏ nhất đội mà tỉnh giấc

"trước đó hả.. hình như có buổi nhậu với thằng an thằng hậu"

"rồi?"

"hình như hôm đó chơi truth or dare, em chọn thách á"

"tiếp"

"cái thằng an nó thách em hôn thằng hiếu cái"

"xong?"

"thì em hôn thằng hiếu thôi"

"hôn nó xong cái nó có mấy cái biểu hiện vậy đúng chưa"

"đúng òi, mà thấy bình thường tại em hôn thằng hiếu hoài" khang nhớ lại thì mình hôn má thằng hiếu chắc cũng trên dưới năm trăm lần (?)

tuấn tài, quang anh, anh tú nhìn nhau mà thở dài. một người thích nhưng không dám nói, một người thích nhưng không biết. cả ba cùng cầu nguyện mong hai người mãi bám chặt lấy nhau chứ không thôi thả ra lại tội cho người sau. niệm phật một hồi thì minh hiếu cũng phóng chiếc ford đen tới, hên là khẩu trang kính nón đầy đủ chứ không thôi lại làm các em nháo nhào. hai chân nhanh nhẹn phi thẳng đến bàn của team ngạo nghễ

"hello anh em nha, xin phép đưa của nợ về" chào hỏi cho có lệ rồi một phát vác bảo khang lên vai tiến thẳng về xe mình


"hiếu..." khang ngồi ghế phụ mè nheo với hắn

"gì?"

"hiếu giận gì khang hả? nói đi.. đừng có vậy mà" dù không nhìn thấy nhưng minh hiếu chắc chắn rằng mắt phạm bảo khang đang ươn ướt, giờ mà hắn quay ra nhìn một cái có lẽ sẽ cứng tại chỗ

"k..không có giận gì khang hết trơn á, bình thường mà"

"hiếu nói dối kìa.."



"khang"

"ơi?"

"tao thích mày hay sao ấy"

"hình như tao cũng vậy á hiếu, tao cũng thích mày"

"mà mắc gì mày né khang?"

"tại khang cứ skinship, sợ khang không thích tao nên né khang"

"khùng"

"ừ, khùng mới thích mày"
-

đợi xong kì này là có fic dài tập choa ae zoi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top