wine & microwave


phạm bảo khang và trần minh hiếu yêu nhau.

tuy nhiên đâu đó trong khang vẫn cảm thấy như họ không thật sự "yêu", nó đổ thừa cho mối quan hệ xuất phát từ sự cô đơn lâu ngày của bản thân, và hiếu cũng vậy. chúng chưa từng cãi nhau, khang thấy chỉ đại khái như mối quan hệ 1:1 đôi bên có lợi, nó chưa hình dung ra giả dụ hai người chia tay nó liệu có lưu luyến hiếu hay không.

và khang đã có câu trả lời cho riêng mình.

hiếu và khang là hai chàng trai có phần đững đạc và trưởng thành trong tổ đội. nhưng tất nhiên ở độ tuổi chưa được tính là trung niên, suy nghĩ chưa hoàn toàn có chiều sâu thì cả hai vẫn tồn tại sự bộc trực nóng nảy, không để ý kiến của ai phân tán suy nghĩ cá nhân. tỉ như có đôi lần hiếu sẽ xù xì nghe hiểu khi khang nói, gật đầu tiếp thu nhưng cũng chẳng thay đổi gì cho cam, hay khang sẽ che tai giật ngược không muốn hiếu cằn nhằn nữa. đơn giản nó nghĩ chuyện này là bình thường, không có gì ảnh hưởng đến quan hệ "người yêu" gọi tên kia.

nhưng hôm nay khang bực, nó bắt đầu khó chịu khi người kia cứ nhởn nhơ trước lời nhắc nhở của mình. trong khang dấy lên xúc cảm khó tả, nó cho rằng hiếu thấy mình phiền, thậm chí là việc nghe nó nói cũng là điều khó thực hiện với hắn. khang đang lấp lửng thì đột nhiên dừng lại làm hiếu tò mò, chỉ thấy mặt nó từ nhăn nhúm khó coi chuyển sang trạng thái hoàn toàn bất lực không muốn nói chuyện. mãi một lúc sau, hắn nghe khang thở dài một hơi.

- thấy phiền thì cứ nói đi.

- bỏ kiểu suy nghĩ đấy đi khang, bọn mình đang ở sài gòn mà mày đã chặn chốt ra đến đồng nai rồi.

hiếu nói khi mặt vẫn còn đang chán nản nhìn khang, và bỗng hắn giật mình vì lời nói của mình có vẻ quá đáng. định sửa lại câu cú cho đối phương dễ nghe thì khang đứng phắt dậy.

- vậy đi, tao suy nghĩ nhiều, thế từ nay mày cũng chẳng cần ở bên đứa nghĩ nhiều như tao làm gì.

- khang?

- chia tay đi hiếu.

không cần đợi hồi âm, khang tiến một mạch vặn cửa đi về. nó thấy chẳng quan trọng mấy vài bộ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân, nó có thể tự mua lại. cái làm tim nó rung lên và bâng khuâng là hiếu không níu nó lại, rõ ràng nó luôn cầu toàn và cẩn thận trong mọi thứ, hiếu thì lại khác, hắn nhiều khi muốn dựa vào hoàn cảnh để ứng biến, với hiếu đấy mới là cách tạo nên chiến lược hiệu quả làm nó ẩm ương trong lòng. nghĩ ngợi một hồi lâu, khang khịt mũi, lấy điện thoại trong túi quần ra.

- kew..

- ừ.

- cho tao sang ngủ nhờ đi.

- giận người yêu à?

- không.

- thế sao?

- chia tay rồi.

- ừ. sang đây.

kewtiie khoanh tay trước ngực, mắt anh vẫn đăm đăm dõi theo con người đang ôm gừng heo gửi sang nhà anh từ tháng trước. ngồi gọn trên góc sofa, khang khoanh chân lại, cuốn bản thân thành đoàn. nó dồn hết sự chú ý vào gừng heo đang nằm trên chiếc gối trắng tinh chẳng có tí hoạ tiết nào của anh bạn producer, hai tay mân mê lớp vải hơi tróc trên ghế sofa đến nhăn nhúm. nó cơ hồ cảm thấy bị nhìn nên vặn vẹo, nhỏ giọng trách móc.

- kew, mày làm như chuẩn bị tra khảo í.

kewtiie không đáp, anh chơi với hắn nhiều năm, còn được cộng đồng mạng ưu ái gọi là cặp bài trùng, hiếu thứ nhất trước hiếu thứ hai. đương nhiên kewtiie hiểu rõ minh hiếu không phải người vì những chuyện vặt vãnh mà dừng lại không chút lưu tình với người yêu, hắn chỉ làm thế khi bản thân không thật sự yêu người ta mà thôi.

thằng bạn thân lần đầu yêu mà dính phải thằng bạn thân khác dở hơi của mình. anh thấy như bị đẩy vào tình thế này cũng được cho là nan giải đi, không thể hùa theo khang cho rằng hiếu sai nhưng cũng không thể vì tình anh em mà quay lưng với khang. anh chỉ biết kéo khang vào trong ngực, vỗ đều đặn lên lưng nó, anh nghe khang rầm rì điều gì không rõ trong cổ họng, cười khẩy, khang lên tiếng.

- vỗ gì, tao có luỵ đâu.

- thích thế thôi. không luỵ thì cứ ngồi im cho tao dỗ.

khang cũng chẳng muốn nói gì nữa. nó im lặng dựa vào vai kewtiie, anh cứ ngồi thế đến khoảng chừng hơn mười phút đã nghe tiếng khang thở đều, mắt nó nhắm nghiền mà khoé mắt khô ráo. đăm chiêu một hồi, anh vào phòng ngủ lấy chăn quấn khang lại thành kén, để nó nằm lên đùi mình còn tay lấy điện thoại nhắn cho hiếu.

khang ngủ rồi

.
chúng mày làm sao

bỏ qua đi, đang không muốn nói.

hieuthuhai đã offline

kewtiie chán nản dụi mi mắt, vòng cánh tay trái ôm ngang vai khang, đầu ngửa ra sau nhắm mắt lại. thôi thì tới đâu hay tới đó, chúng nó tự biết cách giải quyết, anh tin vậy.

khang bị đánh thức bởi tiếng xì xào trong bếp, nó mất hẳn gần chục giây để nhận ra nó và hiếu đã chia tay. kewtiie ái ngại vô cùng nhìn dáng vẻ lững thững đi ngang dọc của nó, anh chẳng nói gì, chỉ để khang làm những gì nó muốn. ăn sáng, dọn đồ và đón gừng heo về.

việc chia tay không dễ dàng như nó tưởng tượng.

khang về tới nhà cũng đã là trưa chiều, nó thấy nhà mình lạnh, co người nhảy mũi liên tục đến rám đỏ, khụt khịt đem gừng heo từ ba lô thú cưng đặt vào ổ. khang quơ tạm cái áo phao vắt vẻo trên giá treo quần áo, không ấm như hiếu. hiếu thường ôm nó vào buổi sáng như một hình thức "truyền nhiệt" hợp lý, chuẩn bị sẵn quần áo và đồ ăn sáng cho khang. bởi vậy nhìn đâu nó cũng thấy minh hiếu. khang khổ sở vô cùng, mái đầu đã rối bù đáng thương lại bị nó vò tung lên trông đến là xót xa. khang thu người gọn nhất có thể trên giường với tấm chăn ngấm hơi sương do lâu ngày không sử dụng, định bụng là cứ ngủ đến chiều rồi dậy nấu ăn sau.

bây giờ khang mặt đối mặt, mắt đối mắt với bát mì nghi ngút khói trên bàn. những lúc như này nó lại nhớ đến hiếu, người vẫn thường xuyên nấu sẵn cơm nóng thơm lừng, dặn nó ăn đủ chất, cụ thể là món nào cũng đều phải động đũa. khang trầm ngâm bặm môi, giá mà hiếu cũng nhớ đến nó nhờ..

- khang như nào rồi?

- về lâu rồi mà?

- mày giữ nó lại chứ? nó có biết nấu ăn đâu..

- mày thích thì đi mà nấu cho nó, khùng.

minh hiếu nhăn mày nhìn tràng tút tút kéo dài từ vị trí của bạn thân. hắn đi qua đi lại trong phòng khách, một tia hy vọng le lói là khang sẽ lon ton chạy sang nhà hắn ăn cơm ké, hay chỉ đơn giản như là sang lấy đồ để sót lại vậy.

bụng sôi sục nhưng minh hiếu cũng chẳng quan tâm mấy, hắn nắm tay đặt lên đùi nghĩ ngợi, hắn không phải không yêu khang. ban đầu hiếu vốn tưởng chúng nó sẽ kết thúc chóng vánh và vẫn làm bạn bình thường, nhưng điều hắn không tưởng là mối quan hệ kéo dài hơn ba tháng. ăn ngủ chung trong khoảng thời gian được cho là khá lâu, đủ để khiến hắn chớm nở tình cảm với bảo khang. góc bếp cũng quen tiếng khang líu ríu chạy quanh hóng hớt, minh hiếu thấy mọi nơi trong nhà như công tắc bật mở, bấm tới đâu tiếng nó lại vọng lên ở đó, vốn định đi ngủ cho quên chuyện. và bỗng hắn chưng hửng, đồng thời nhận ra đã quen hơi ôm người kia vào lòng.

- khang, mày sang dọn quần áo đi.

tiếng hiếu văng vẳng trong điện thoại, nó cũng thực sự ngoan ngoãn sang dọn sạch quần áo treo trong phần nửa tủ. cả buổi hiếu không được cho phép giúp đỡ, hắn nhìn nó và bối rối quay đi khi khang nhìn sang. hai người không nói với nhau câu nào, minh hiếu rấm rứt, hắn cứ đi ngang qua là lại đá quệt chồng quần áo gập gọn của khang làm chúng rối tung, báo hại nó phải ngồi lại lâu hơn để gập tiếp.

đúng như hiếu nghĩ, khang lên tiếng nỉ non.

- hiếu..

- ơi. tao đây.

- mày cứ đá vào quần áo của tao, gập lại mệt lắm.

- tao giúp mày nhé?

- vậy đi.

trần minh hiếu thề, hắn không cố ý.

lần thứ hai gọi bảo khang sang nhà là vì nó quên đồ vệ sinh cá nhân ( thật ra là do hiếu giấu đi ), lần thứ ba là còn mấy con mô hình bé tí ti trên bàn làm việc, lần thứ tư là đồ ăn cho gừng heo, và hiếu đã cố gắng đào bới ra ti tỉ lý do để lấy cớ dụ khang đến nhà hết ngày này qua ngày qua ngày khác. trung bình một tuần nó ghé nhà người yêu cũ hơn ba lần, bảo khang ảo não.

nó đã cố gắng để nhấc minh hiếu ra khỏi đầu, nhưng với tần suất ghé nhà như thế thì mọi việc nó làm đều vô ích như nước đổ lá khoai. mỗi lần hắn gọi là nó tức tốc chạy đến, bảo khang thắc mắc, đến khi nào hiếu mới nhận ra nó luỵ hắn đến thế nào.

hiếu thấy bản thân mình chưa bao giờ hết lý do để vòi vĩnh khang sang ở chung. khi thì do nhớ gừng heo, nhưng chỉ toàn chăm chú ngắm nhìn khang đến khi mặt nó đỏ gay, mặc kệ con mèo cam tự mình nhào bột trên nệm, chú ta thấy cảnh này chẳng còn xa lạ nên cũng không buồn đòi hỏi chui vào lòng chủ. lúc lại vì mua thừa đồ mà không biết cho ai nên gọi khang sang dùng hộ. hay cái là đồ hiếu "mua nhầm" lại vừa vặn với khang đến lạ, mẫu mã sản phẩm cũng rất vừa ý nó.

khang thích. hiếu đoán được từ đầu rồi.

không chỉ đòi khang sang nhà mình, hắn cũng chăm chỉ mua đồ ăn thuốc thang treo trước cửa nhà nó rồi chạy như bay về. đôi lúc chính bản thân hắn cũng thấy khó hiểu, rõ ràng đã thái độ rạch ròi hằn học, làm khang thất vọng rời đi giờ lại sốt sắng muốn kéo nó trở về. nhưng thôi kệ, phải làm lành với khang rồi tỏ tình nó. hiếu quả quyết.

- nhậu không?

- tự nhiên?

- ừmmm, hiếu qua đây điii.

- khang say rồi à?

- ừ, sang với tao.

- chờ tao, mật khẩu nhà có đổi không?

- ừmm..coá...đổi thành sinh nhật mày á.

nghe giọng khang lè nhè, hiếu chẳng cần đến một giây xỏ vội đôi dép loẹt quẹt, với lấy chìa khoá xe trên mặt bàn phóng vượt tốc độ sang nhà nó. quả đúng như khang nói, mật khẩu là sinh nhật hắn, hiếu thấy phấn chấn hơn hẳn trong lòng. hắn thấy mùi rượu, cay nồng và khang nằm dài dưới sàn nhà, áo thun lệch sang làm lộ xương quai xanh ẩn hiện, trăng rót mật lên gò má nó hồng phấn, dội vào tim hiếu dòng lửa rạo rực thiêu cháy. hắn liên tục hắng giọng đến rát cổ, lại gần luồn tay ra sau lưng đỡ đầu khang tựa vào vai mình, ôm đầu gối nhấc đối phương ngồi hẳn lên đùi hắn.

khang sụt sịt, hít hà vài cái, hương thảo mộc của hiếu len lỏi vào khứu giác. nó nũng nịu vòng tay qua cổ người kia ôm lấy. khang say, nhưng nó biết người đang ôm mình là hiếu.

- h..ức..hiếu.

- ơi. sao thế? say nên mệt à?

- h..hong...tao nhớ mày.

giọng nó mềm tan, nhão nhoẹt, cào vào trái tim hiếu sột soạt.

- coi nào, say rồi nên mới nhớ tao à?

- ngày nào..tao cũng nhớ mày..tao đã muốn quên mày quách đi cho xong. mày đã thấy tao phiền...mày còn gọi tao sang nhà làm gì? tại mày cứ thế nên tao đếch quên mày được.

- xem ra chia tay tao khó khăn cho mày rồi.

- ừ, khó vãi, hức..ghét hiếu..

khang ủ rũ, cơ thể nó run lên khi cảm thấy hiếu siết chặt mình trong lòng. minh hiếu tựa cằm lên đầu bảo khang, tận hưởng mùi dầu gội thoang thoảng, hắn bế người nhỏ hơn nằm trên cánh tay hữu lực của mình đặt khang ngồi lên bàn, đem tay người kia buông thõng vắt qua vai. hắn lấy bàn làm điểm tựa khoá nó trong vòng tay.

- tao xin lỗi, tao biết tao thái độ như thế là sai. nhưng khang à, tao yêu mày, tao cũng nhớ mày đến điên lên. mình quay lại được không?

nó giương đôi mắt khó tin lên nhìn hắn, hắn chắc nịch nhìn thẳng vào mắt nó, mắt hiếu đẹp, như chứa cả biển tình bao la. mím môi, mái đầu bé xíu ù cạc gật xuống. như chỉ chờ có thế, hiếu nhanh chóng tiến đến bấu chặt eo khang, tựa hẳn người lên cạnh bàn áp môi mình vào môi nó đang khép hờ. môi khang ẩm, và ngọt, vương vấn hương dâu hoà trong mùi rượu khó ngửi. nhưng hiếu không để tâm lắm, hắn ra sức càn quấy khoang miệng giắt đầy mật đến mức khang thấy khó thở, nó tăng tốc độ tay đang đập vào lồng ngực mà chẳng xi nhê gì với con người cao to kia. uất ức, nó giãy nảy khóc oà lên làm hiếu hoảng hồn rời ra.

- hức..hiếu lưu manh..đồ tồi..đồ bíp bíp..đéo quay lại với mày. mày xuống diêm vương ăn giòi đi.

- nhưng khang chưa để tao ăn hết, chứ tao có cố tình bỏ mứa đâu.

- mày!! đáng ghét.

- ừ, còn tao yêu mày.

.
end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieukng