i got your back
tám năm trước, vào cái ngày định mệnh ấy. cậu nhóc phạm bảo khang khi đó chỉ vỏn vẹn mười bảy tuổi, đã gần như bị đẩy rơi xuống địa ngục.
khung cảnh náo loạn, mọi thứ quay cuồng, đầu đau như búa bổ. mọi giác quan của khang như vỡ vụn trong cơn hỗn loạn. cảnh vật xung quanh mơ hồ và nhòe nhoẹt, chỉ còn lại tiếng còi xe cứu thương hú vang xé toạc không khí, đau nhói từng nhịp đập. đầu anh như bị chẻ đôi, từng cơn đau thấu tận xương tủy. cảm giác ngạt thở siết chặt cổ họng, phổi như bị bóp nghẹt, chất độc ngấm sâu vào từng tế bào, thiêu đốt cơ thể anh. tiếng giường bệnh lăn rít trên sàn gạch lạnh lẽo, tiếng y tá cùng bác sĩ căng thẳng trao đổi, bàn bạc. oxy được truyền qua mặt nạ cũng chẳng làm khang thấy dễ thở hơn, ngột ngạt quá.
mồ hôi lạnh dinh dính trên trán khang, anh cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng không thể. làm sao đây? anh không thở nổi, từng hơi thở đều bị bóp nghẹn lại. đau quá, khang đau quá. cái chết như bóng ma đen tối lởn vởn xung quanh, sẵn sàng nuốt chửng lấy anh bất cứ lúc nào. tầm nhìn mơ hồ hướng lên trần nhà, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, chiếu những vệt sáng loang lổ lên bức tường trắng. từng cơn co giật khiến sự đau đớn lan toả khắp cơ thể nhưng đến gào thét thôi anh cũng không thể làm được. mệt quá, kiệt sức quá. rốt cuộc anh đã làm gì để phải chịu đựng chuyện khủng khiếp này? tại sao lại là anh? tiếng máy móc kêu rú rít, lạch cạch va chạm hòa với tiếng thở dốc yếu ớt của khang làm người ta đi ngang qua thôi cũng thấy ớn lạnh tới lạ. mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong căn phòng cấp cứu, lạnh lẽo tới ngột ngạt.
tuyệt vọng lan tỏa, bao trùm lấy khang như một màn đêm dày đặc. anh cố gắng níu kéo từng hơi thở mỏng manh, nhưng chúng cứ tuột ra khỏi lòng bàn tay, vụt tắt dần. cái cảm giác như đang chìm sâu vào vực thẳm không lối thoát khiến anh sợ hãi tột cùng. 'mình sắp phải chết à?', câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một con dao cứa vào trái tim non trẻ.
sự sống. anh muốn nắm lấy, muốn níu giữ nó. nhưng mọi thứ đều tuột ra khỏi tầm tay mặc cho nỗ lực của anh.
khang cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. giọt nước mắt không nhịn được mà lăn dài trên má, hòa lẫn với mồ hôi lạnh. những cảm xúc đau khổ và tuyệt vọng chiếm lấy khang, ăn mòn cả thể xác lẫn tinh thần. anh mệt quá. anh muốn được thoát khỏi nỗi đau này, muốn được tìm thấy sự bình yên... biết đâu chết lại cách giải thoát tốt nhất?
'không! mày điên rồi khang! mày đang nghĩ cái gì vậy? mày không được đầu hàng, mày phài sống. sống vì chính bản thân mày, sống vì những ước mơ, hoài bão vẫn còn đang dang dở. ngôi trường mơ ước của mày đang ở ngay trước mắt mày kia mà, mày định từ bỏ sao? và cả những đêm thức khuya ấp ủ đam mê âm nhạc nữa, mày từng nói mày sẽ mang âm nhạc của mày đến với mọi người mà, mày định cứ thế buông xuôi à? hơn hết, mày phải sống vì mẹ! mày đã làm được gì cho mẹ chưa? mẹ mày khó khăn tiết kiệm từng đồng từng cắc để nuôi mày lớn tới bây giờ, thứ gì có thể bà đều dành hết cho mày. chưa hoàn thành nghĩa vụ của một người con thì không được chết. từ khi nào mà thằng phạm bảo khang lại yếu đuối như vậy? vực dậy đi!'
những dòng suy nghĩ như gió thoảng qua trong lúc nguy kịch ấy như cứu lấy anh. hơn ai hết, khang biết chính anh là người phải tự cố gắng cùng với mọi người giành giật sự sống của mình khỏi tay thần chết, tự mình mang bản thân ra khỏi bóng tối, ra khỏi nỗi đau đớn đang giằng xé từng cơn trong cơ thể anh. thế nhưng bây giờ anh mệt quá, anh sẽ chỉ nhắm mắt một chút thôi, và rồi anh sẽ tỉnh dậy, anh hứa đó.
đôi mắt nhắm nghiền, khang chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu.
̩͙
mơ màng hé mắt, bảo khang bị ánh đèn huỳnh quang trong phòng bệnh chiếu cho nhăn hết cả mặt, mắt díu lại không thể nào mở nổi. đến khi ý trở lại, khang thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh trắng muốt, bên tai là tiếng tít tít của máy theo giõi nhịp tim. ngón tay anh được kẹp bởi máy đo oxy trong máu, bên mu bàn tay còn lại thì bị cắm ống truyền dịch, loằng ngoằng thật. khang cố gắng cử động nhưng không thể, một phần là vì vừa anh tỉnh dậy sau khi hôn mê hai ngày trời, không có sức. phần còn lại là do cơ thể cứng đờ, toàn thân đau nhức như muốn gãy đôi. một cơn đau đầu nhức nhối như búa bổ khiến khang không khỏi rên rỉ, cổ họng thì khô không khốc, mở miệng ra nói cũng khó khăn.
liếc nhìn xung quanh căn phòng bệnh một lần nữa, khang đánh giá nó sạch sẽ, sáng sủa, mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt đều có đủ từ tivi đến tủ lạnh hay nhà vệ sinh riêng. bảo khang hướng mắt về bộ bàn ghế nhỏ xinh phía đối diện, thành an đang ngồi đấy chơi game, cái thằng em mà khang đã chơi với nó từ cái hồi cả hai đứa còn bé tí. an nó không chỉ chơi game mà nó còn làm bình luận viên, tiếng game đinh tai nhức óc hoà cùng cái giọng bô bô của nó ồn ào không thể tả. khang ráng hết sức mà gọi nó, nhưng cũng chỉ phát ra vài tiếng thều thào như muỗi kêu, không xi nhê.
"an..."
"an ơi..."
"đặng thành an..."
lỗ tai ngưa ngứa, thành an ngẩng đầu lên nhìn cái giường bệnh có ông anh đang nằm liệt trên đó.
"à, khang hả?" rồi nó lại cúi mặt chơi game tiếp.
"..."
"ủa gì?! vãi khang ơi anh tỉnh rồi hả khang?!?!" tức tốc quăng điện thoại, thành an chạy lại giường bệnh ngó nghiêng, hỏi thăm đủ kiểu,
"thấy sao rồi? anh còn mệt không? đầu còn tỉnh không? còn nhớ em không? anh nhớ mình là ai không? biết bây giờ năm bao nhiêu không? số này số mấy? hôm nay em được 10 điểm toán ủa?"
"lấy cho miếng nước-"
"để em đi gọi bác sĩ mới được!" và nó chạy ra khỏi phòng bệnh, khuất dạng.
"...con chó."
̩͙
bác sĩ tiến lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng kiểm tra tổng quát cho khang. cô hỏi han khang về những cảm giác hiện tại, ánh mắt chuyên nghiệp quan sát từng cử động của bệnh nhân. sau một hồi thăm khám, bác sĩ cẩn thận ghi chép lại từng chi tiết vào bệnh án, cô thay đủ loại dịch truyền khác nhau cho khang trước khi vỗ vai anh và đi ra ngoài nói chuyện với mẹ khang.
"bé khang vẫn còn hơi yếu, nhưng các chỉ số đang dần ổn định. chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và điều chỉnh quá trình điều trị sao cho phù hợp với bệnh nhân. mong người nhà đừng lo lắng quá."
"dạ, tôi cám ơn bác sĩ."
mẹ khang kẽ đẩy cửa bước vào phòng bệnh, đôi mắt bà không giấu nổi sự xúc động. bóng dáng con trai nằm trên giường bệnh, chăm chú nghe thằng bé an kể chuyện như xoa dịu trái tim lo âu của bà mấy ngày nay. nhớ lại khoảnh khắc nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo tin con trai đang cấp cứu, bà vẫn còn rùng mình. lúc ấy, bà cảm giác như trời đất đang đổ sụp xuống, bà chết lặng, gần như muốn ngất lịm đi, cả thế giới chỉ còn lại nỗi sợ hãi cho tính mạng đứa con máu mủ của mình.
khang quay đầu, chỉ thấy mẹ đứng yên tại chỗ, nét mặt bà như đang kìm nén nước mắt. anh cất giọng, khẽ gọi,
"mẹ ơi."
hai chữ cất lên khẽ khàng nhưng đủ để phá vỡ không gian tĩnh lặng. mẹ khang bật khóc, bà chậm rãi tiến tới nơi giường bệnh, ôm chầm lấy đứa con vào lòng, nức nở. những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mang dấu vết thời gian cùng sự khắc khổ của cuộc sống. đôi vai mẹ khang run lên từng đợt, tiếng nấc nghẹn ngào xé nát không khí. cái ôm siết chặt như muốn níu giữ lấy khoảnh khắc này, như sợ buông tay sẽ mất đi mãi mãi.
chìm trong tình yêu của mẹ, khang cảm thấy mọi cơn đau mình phải trải qua đều biến đi đâu hết. con tim anh đập trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. hơi ấm của tình yêu gia đình là nguồn sức mạnh to lớn khiến khang tự dặn mình bắt buộc phải bước tiếp, có khó khăn cũng phải tiến về phía trước. vì gia đình và vì chính bản thân.
một người khóc và một người lắng nghe, không ai nói với nhau lời nào.
̩͙
hai tuần điều trị trong bệnh viện, ngoài uống thuốc và tham gia các buổi vật lí trị liệu, khang còn được các cán bộ công an đến thăm và lấy lời khai cho lý do anh lâm vào cảnh như hiện tại: khang bị bỏ độc xyanua vào thức ăn.
khang kể, hôm ấy anh tham gia liên hoan cùng lớp để ăn mừng cho dự án âm nhạc của anh xuất sắc được thứ hạng cao nhất trong cuộc thi cấp quốc gia. và nhờ đó, khang thành công nhận được xuất học bổng toàn phần tới từ ngôi trường đại học mà anh hằng mơ ước. khỏi phải nói, khi ấy khang vui mừng khôn xiết, anh gần như muốn đi khoe cho cả thế giới biết niềm hạnh phúc của mình.
buổi tiệc diễn ra tại một quán ăn gia đình bình thường, ấm áp và vui vẻ. bạn cùng lớp và thầy cô đều hân hoan chúc mừng khang và thành công của anh. khang nhớ mình đã ăn rất nhiều món, từ khai vị đến món chính, tất cả đều rất ngon miệng. anh còn nhận được vô số lời khen và những cái ôm thật chặt. nhưng rồi, khoảng một tiếng sau bữa ăn, khang bắt đầu cảm thấy khó chịu. ban đầu chỉ là những cơn đau bụng âm ỉ, sau đó là buồn nôn và chóng mặt dữ dội. anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo nhưng cũng chẳng khá hơn. cơn đau càng lúc càng nặng khiến anh đổ gục xuống sàn. mọi người chờ mãi nhưng chẳng thấy khang đâu, đến khi tìm thấy anh ngất xỉu trong nhà vệ sinh mới hốt hoảng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.
khang không thể hiểu được tại sao mình lại bị đầu độc. anh không có thù oán với ai, và buổi tiệc hôm đó chỉ có bạn bè thân thiết. ai là người làm ra việc này? câu hỏi cứ ám ảnh khang suốt những ngày nằm viện. khang tự hỏi, tại sao người đó lại muốn làm hại anh? hay suy cho cùng đây chỉ là một tai nạn hy hữu? dù là gì đi chăng nữa, vụ việc lần này đã để lại một vết sẹo lớn trong tâm hồn khang, một sự hoài nghi về những người xung quanh.
đúng vậy, dù cho sức khoẻ của khang đã hồi phục rất tốt, các chức năng cơ thể đang dần hoạt động ổn định trở lại và bác sĩ dự kiến cho anh xuất viện trong vòng một tuần nữa, thì anh lại gặp phải một vấn đề tâm lý không thể chữa dứt ngay bây giờ. khang từ chối ăn bất kỳ món ăn nào nếu không được chứng kiến người khác ăn trước, kể cả đó có là đồ mẹ anh nấu đi chăng nữa.
lúc đầu, khang thật sự rất khổ sở với căn bệnh tâm lý này. anh sợ làm mọi người tổn thương vì sự hoài nghi của anh trước lòng tốt của họ. có vài lần, khang đã cố gắng thử trở lại ăn uống bình thường như ngày trước nhưng ngay khi thức ăn vừa cho vào miệng, anh lại nhớ tới cảm giác hôm ấy và não tự ảo tưởng rằng chất độc đang đầy trong miệng anh, cơn buồn nôn ập đến khiến khang không thể nuốt mà vội chạy vào nhà vệ sinh nhả ra hết.
tuy ban đầu còn có chút khó khăn nhưng khang cũng dần học được cách chấp nhận. gia đình và bạn bè dành rất nhiều sự quan tâm cho anh, không ai tỏ ra khó chịu với việc này cả, thậm chí còn động viên ngược lại khang, nhất là thằng an,
ưu điểm: chủ động ăn thử đồ ăn trước để chứng minh rằng mọi thứ đều an toàn.
nhược điểm: đồ ăn ngon nên thử hết phân nửa.
̩͙
ngày khang xuất viện cũng là ngày các cán bộ công an tìm ra thủ phạm đứng sau mọi chuyện.
là một người bạn cùng lớp cũng tham gia cuộc thi cấp quốc gia vừa rồi với khang. người bạn kia không chấp nhận việc dự án mình đã bỏ bao nhiêu tiền, công sức và tâm huyết để hoàn thành lại một phát bị đạp đổ bởi một đứa cô cho là 'không xứng đáng'. từ nhỏ, linh đan đã sống trong nhung lụa, được nuông chiều và luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. cô quen với việc mọi thứ đều phải thuộc về mình. việc khang giành được học bổng, danh tiếng và sự ngưỡng mộ của mọi người như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cô. càng ngày, linh đan càng trở nên thù hận khang. việc xuất học bổng đáng lẽ phải thuộc về bản thân lại bị người khác cướp lấy khiến cô như tức điên lên, đâm ra nghĩ quẩn. sau khi chứng kiến khang được mọi người tung hô còn mình thì bị gọi là 'đứa về nhì', những suy nghĩ tiêu cực trong lòng linh đan càng được nuôi lớn hơn. cơn ghen tị, đố kỵ đã hoàn toàn làm mờ đi lý trí của cô nhóc mười bảy tuổi. và cuối cùng, những suy nghĩ tiêu cực, đen tối kia đã chiến thắng, cô quyết định ra tay hại khang.
khang khi biết chuyện nếu nói không sốc thì sẽ là nói dối. ai mà ngờ được một người mình xem là bạn, là đồng đội khi cùng được trường đề cử tham gia cuộc thi lại có ý định muốn làm hại mình chứ? những lời nói của linh đan cứ xoáy sâu vào tâm trí anh, khiến khang cứ quanh quẩn với cái suy nghĩ 'mình có thật sự xứng đáng với những gì bản thân nhận được như mình nghĩ không?'. mớ bòng bong tiêu cực ấy cứ bám chặt lấy khang làm tâm trạng của anh xuống dốc đáng kể.
̩͙
khang có một người bạn qua mạng, chơi cũng khá lâu rồi, chắc phải hơn ba năm, biệt danh là 'cún con' (khang chẳng biết tên thật người ta là gì đâu, nhiều lần hỏi nhưng mà người ta không nói). mấy ngày liền anh cứ nửa sống nửa chết, chuyện giấu trong lòng chẳng tâm sự với ai. nhưng cảm giác bí bách ấy cứ ngày một lớn lên và lớn lên, thế là khang quyết định tìm đến nhà tâm lý học cún con để bày tỏ. cún con sau khi nhận được một cái sớ tin nhắn hơn hai ngàn chữ tới từ người bạn đã ba tuần rồi chưa nhắn tin cho mình, mười lăm phút sau liền gọi điện lại cho bên kia, chuyện chưa từng xảy ra trong khoảng thời gian cả hai quen biết. khang nhìn cái hình con thiềm thừ đang gọi đến, chần chừ một hồi cũng bấm chấp nhận.
"alo ờ... cún?"
"khoẻ chưa?" khang giật mình, nhìn màn hình điện thoại có hình con thiềm thừ lần nữa, con thiềm thừ này giọng ngọt thế.
"kh-khoẻ rồi."
"có chuyện rồi mới nhớ tới sự hiện diện của người ta ha?"
"có đâu... cún đọc rồi đó, mấy tuần trước khang phải vào viện xong còn lu xu bu đủ thứ nên không nhắn được cho cún mò."
"mấy hôm trước tôi có thấy khang trên tivi, dự án của khang hay lắm."
"...chắc vậy, không biết nữa."
"chắc vậy là sao? chắc chắn. tôi đọc hết tin nhắn khang gửi rồi, và tôi thấy khang bị khùng. từ khi nào mà khang có cái lối suy nghĩ đó vậy?"
"..."
"khang làm sao ấy? nỗ lực của khang ai cũng nhìn thấy, tôi thấy, bác phượng thấy, thầy cô bạn bè, những người xung quanh khang đều thấy và công nhận nó. thế thì tại sao khang lại vì cái suy nghĩ nhỏ nhen của người kia mà nghi ngờ chính bản thân mình? nói cho mà biết, những gì khang có được bây giờ đều là từ công sức và sức lực khang bỏ ra, khang hoàn toàn xứng đáng với những gì mình đang có. tự tin lên giùm, hoàn cảnh nó không đi đôi với cách sống, ngẩng mặt lên mà nhìn đời."
"suy nghĩ của khang bây giờ là kiểu 'ờ mình không xứng đáng nhận được những thứ này nên người ta mới làm vậy với mình', bỏ nha, bỏ cái lối suy nghĩ đó giùm nha. cái gì mà tự ti, tiêu cực dữ vậy? đến trẻ con nó còn biết ai là người sai người đúng, vậy tại sao khang lại nghi ngờ chính bản thân mình để người kia bớt xấu hơn trong mắt khang? khang chẳng làm gì sai để bị đối xử như vậy cả. nghĩ mà xem, nếu mọi người phát hiện trễ thêm xíu nữa thì khang chẳng còn ngồi đây mà nói chuyện với tôi đâu. đừng đánh giá thấp bản thân mình vì người như vậy, khang là nhất, khang là số một, không ai địch lại. ông trời có mắt và mọi phần thường ông trao cho khang đều là kết quả xứng đáng cho nỗ lực của khang."
cún con nói một hơi dài ngoằng, đợi bên kia trả lời nhưng toàn nghe thấy tiếng quạ kêu. cún nhíu mày, chọt chọt điện thoại vài cái vì tưởng bị đơ thì bên kia bỗng lên tiếng,
"cún nói tiếp đi cún, giọng cún hay vãi chưởng."
"quần què. giỡn mặt hả?"
̩͙
phiên tòa xét xử linh đan diễn ra không lâu sau đó. bảo khang đã xin phép vắng mặt, ủy quyền cho luật sư giải quyết mọi việc. anh không muốn đối diện với linh đan, càng không muốn khơi lại những ký ức đau buồn. khang chỉ mong mọi chuyện kết thúc thật sớm để anh có thể tập trung vào cuộc sống và những dự định phía trước.
linh đan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi của mình. bản án được tuyên, dù không thể bù đắp những tổn thương mà khang đã phải gánh chịu, nhưng ít nhất cũng mang lại một phần công bằng. vụ việc khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó, như một vết sẹo âm ỉ trong lòng khang.
̩͙
sinh viên năm nhất phạm bảo khang bước vào môi trường đại học với những trải nghiệm mới, bạn bè mới và kỉ niệm mới. tuy rằng căn bệnh tâm lý vẫn còn đó nhưng nó cũng chẳng cản trở được tình yêu của khang dành cho âm nhạc. trong khoảng thời gian ấy, có một nam rapper với rap name hieuthuhai nổi lên khắp mạng xã hội. gã rapper này, trùng hợp thay, bằng tuổi khang, đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả bằng những sản phẩm chất lượng, được đầu tư kỹ lưỡng từ phần lời đến phần nhạc. bảo khang cũng không phải ngoại lệ, anh thật sự bị thu hút bởi những bài nhạc của hieuthuhai. âm nhạc bắt tai cùng với đó là sự trau chuốt trong từng câu chữ được viết ra, chẳng biết từ lúc nào, mọi bài hát của hiếu khang đều thuộc lòng.
bảo khang bắt đầu chìm đắm trong thế giới âm nhạc, những giai điệu cứ thế tuôn trào, như thể chúng đã bị kìm nén rất lâu và giờ đây đã có dịp được bùng nổ. cún con đồng hành cùng khang trong suốt khoảng thời gian này, mỗi nốt nhạc anh viết ra, cún đều là người được nghe đầu tiên. cún lúc nào cũng lắng nghe một cách chăm chú, không chỉ đơn thuần là nghe cho xong chuyện mà còn thật sự cảm nhận từng cung bậc cảm xúc mà khang gửi gắm trong từng bài nhạc. cún cho anh rất nhiều lời khuyên, từ những điều cơ bản như hòa âm, cách sắp xếp các nốt nhạc sao cho hài hòa, đến những kỹ thuật phối khí phức tạp hơn, đều là cún chỉ khang hết. mỗi lần cả hai nói chuyện về âm nhạc, khang đều không nhịn được mà cảm thán "giọng cún nghe y chang hieuthuhai luôn á!", và những lúc như thế thì cún sẽ "vậy hả?" rồi hihi haha cho qua chuyện. khang từng chia sẻ với cún rằng khi nào anh ra trường, anh sẽ apply vào công ty chủ quản của hieuthuhai, và một ngày nào đó anh sẽ đứng chung sân khấu với hiếu, cháy hết mình cùng âm nhạc dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. cún con hào hứng lắm, mỗi lần khang nhắc đến điều này cún lúc nào cũng luôn miệng "khang làm được mà!" khiến cho khang có động lực để đi tiếp khủng khiếp.
̩͙
bốn năm đại học lướt nhanh như một giấc mơ. ngày khang ra trường, anh nhận được vô số lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm cùng những món quà ý nghĩa đến từ gia đình và bạn bè. bất ngờ lớn nhất ngày hôm ấy có lẽ là chú mèo bông đội mũ tốt nghiệp được đặt ngồi cẩn thận trước cửa căn trọ nhỏ của khang. anh cầm chú mèo lên và đặt ngay bên dưới chú là một tấm thiệp nhỏ. khang mở tấm thiệp, bên trong có những dòng chữ được viết tay cẩn thận, tỉ mỉ đến từng nét,
'mừng tốt nghiệp! phạm bảo khang giỏi quá, làm được rồi. hẹn ngày khang và cún cùng đứng trên sân khấu nhé.'
tuy chỉ vỏn vẹn vài câu chữ nhưng chúng đủ để khiến phạm bảo khang đứng chôn chân ở cửa nửa tiếng đồng hồ. ngón cái vuốt ve bộ lông mềm mịn của chú mèo, khang không nhịn được mà khúc khích. cún luôn ở đó, luôn đặt niềm tin vào quyết định của khang, bên cạnh và ủng hộ khang vô điều kiện.
rồi khang rút điện thoại ra, giơ con mèo bông lên ngang mặt và chụp hình selfie chung với nó, không chần chừ mà gửi luôn cho cún xem,
kng
*đã gửi một ảnh.*
cám ơn cúnnn
xúc động mà ta nói
có thể xỉu ngay lập tức luôn đó
concuncon
khùng ghê
đọc thư rồi đúng không?
cùng nhau cố gắng nha 🫂
kng
tự nhiên sến ngang z
mặt mũi rồi tên cúng cơm
còn không thèm cho ngta biết
bày đặt hẹn
với lại tui đứng với hieuthuhai
không thèm đứng với cún 😏
concuncon
🤷♂️
̩͙
qua lễ tốt nghiệp, khang bắt đầu hiện thực hóa ước mơ của mình. anh dành thời gian hoàn thiện những bản nhạc đã ấp ủ bấy lâu, chỉnh sửa từng nốt nhạc, từng câu chữ cho đến khi ưng ý mới thôi. anh cũng tìm hiểu về công ty giải trí mà hieuthuhai đang đầu quân và chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển. trong suốt quá trình đó, cún vẫn luôn là người bạn đồng hành, lắng nghe những bản demo của khang và đưa ra những lời khuyên hữu ích dành riêng cho từng bản nhạc.
sau khi đã dành tròn một tháng để chuẩn bị ổn thoả tất cả mọi thứ, bảo khang chính thức nộp hồ sơ vào công ty giải trí hàng đầu nơi mà hieuthuhai đang hoạt động. anh chuẩn bị hồ sơ một cách kỹ lưỡng, từ cv đến những đứa con tâm huyết mà bản thân đã sáng tác trong suốt bốn năm đại học. khang hồi hộp chờ đợi, từng ngày trôi qua như cả thế kỷ. cuối cùng, anh cũng nhận được cuộc gọi mời phỏng vấn.
buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. tuy ban đầu vẫn còn chút hồi hộp nhưng về sau khang rất tự tin thể hiện kỹ năng sáng tác, chia sẻ những ý tưởng sáng tạo, phát huy hết năng lực của bản thân cũng như thiên phú về lĩnh vực âm nhạc. bước ra khỏi căn phòng, khang thấy mình nhẹ nhõm đi không ít. hít một hơi thật sâu, dù kết quả có như nào thì anh vẫn sẽ kiên quyết bước đi trên con đường âm nhạc này, mặc cho phía trước có gập ghềnh hay bằng phẳng đi chăng nữa.
̩͙
vài ngày sau, khi bảo khang đang vừa bốc đậu phộng nhai rồm rộp vừa lướt tiktok thì thanh thông báo của gmail nảy lên. đậu phộng da cá trong miệng bỗng nhiên nhạt toẹt, lưng thì lành lạnh. trái tim của khang đập liên hồi, rõ ràng anh đã đoán được nội dung của cái email đến đột ngột ấy là gì. khẽ rùng mình một cái, khang nuốt nước bọt, do dự rồi cũng vẫn phải ấn vào thanh thông báo.
sau khi dành hơn năm phút đọc cái email ấy trên dưới mười lần, khang chậm rãi đặt điện thoại xuống bên cạnh, đầu thì tựa vào đệm sofa mềm mại phía sau. anh im lặng nhìn chằm chằm cánh quạt trần vẫn đang quay đều tận ba phút đồng hồ. và rồi khoé môi khang cong lên, anh bật cười thành tiếng, vẫn còn khờ khạo đắm chìm trong cảm giác vui sướng. khang cảm thấy như có một làn gió mới vừa thổi qua, và nó mang đến cho anh một nguồn năng lượng mới. thứ năng lượng đầy tràn thúc đẩy anh nhất định phải nỗ lực hơn cho những cánh cửa tiếp theo, và mỗi cánh cửa ấy khi mở ra sẽ là một hòm kho báu, cất giấu từng khoảnh khắc trưởng thành trong cuộc đời khang. bước đệm đầu tiên đã vượt qua, quãng đường còn lại rực rỡ và hào nhoáng như thế nào, đều do chính bản thân anh quyết định.
à đúng rồi, phải báo tin cho gia đình biết. cho mẹ, cho an, và cả cún nữa.
̩͙
thực tập sinh phạm bảo khang, đang có cơ hội tuyệt vời khi được làm việc trong cùng một môi trường với thần tượng của mình, chắc chắn rằng một ngày nào đó sẽ vô tình gặp gỡ và trò chuyện cùng người ấy tại công ty.
thế nhưng đời không như là mơ, những thứ đã lên kế hoạch sẵn thường không xảy ra theo ý mình. trong thời gian làm thực tập sinh, khang chỉ đến bốn nơi duy nhất: phòng tập nhảy, phòng luyện thanh, phòng thu âm và phòng ngủ. cái mác 'công ty giải trí hàng đầu' không phải tự nhiên mà có. các buổi đào tạo khắc nghiệt và áp lực đến nỗi khang tưởng mình sắp hoá tôn ngộ không luôn rồi, nguyên cái núi đè khỏi thở. ngày nào cũng hai ba giờ sáng mới đặt lưng lên giường, sáu bảy giờ lại dậy, lặp đi lặp lại liện tục. khang thiếu ngủ tới nỗi nuôi ý định sẽ tham khảo những mẫu quan tài trẻ trung, thời thượng, hot hit hiện nay để thay thế chiếc giường tưởng chừng như thừa thãi của mình. vậy đi 'ngủ' cho nó ngon.
còn hiếu thì khỏi nói, anh bận một thì gã chắc phải bận mười. khang biết rõ lịch trình của hiếu, dày đặc và gần như ngày nào cũng có show. ngủ có khi còn chẳng đủ, nói gì đến việc ghé qua công ty. ngồi trong phòng thu, bảo khang xoay ngang điện thoại, xem buổi phát trực tiếp sân khấu của hieuthuhai do bên tổ chức sự kiện đăng tải, nhỏ giọng bĩu môi than thở,
"không biết khi nào mới được gặp hiếu nhỉ?"
̩͙
khang nhớ như in cái ngày lần đầu tiên được gặp trần minh hiếu, hay đúng hơn là gặp hieuthuhai bằng da bằng thịt
hôm ấy công ty mở tiệc tất niên, là kiểu tiệc ở những quán ăn gia đình ấy, ồn ào và náo nhiệt. khang tới từ đầu buổi nhưng may mắn không ngồi gần bàn tiếp rượu nên chỉ uống chút đỉnh, thành ra vẫn tỉnh táo chán. tới giữa tiệc thì một thân ảnh cao ráo bước vào.
người đó mặc hoodie, đeo khẩu trang cùng kính râm đen kín mít. mọi người bỗng chốc im bặt, khang nghe rõ cả tiếng phì phò của máy lạnh. phải mất vài giây mới có người nhận ra và lên tiếng,
"ô hiếu à! sao siêu tới trễ thế!"
hiếu cười khì, cởi khẩu trang và kính râm bắt tay vài người trước khi đảo mắt một vòng kiếm chỗ ngồi,
"dạ, em mới đi diễn xong, tắm rửa thay đồ rồi chạy sang đây liền đó."
phạm bảo khang, từ lúc hiếu bước vào tới giờ vẫn luôn nhìn gã chằm chằm, bỗng dưng chạm mắt người ấy liền giật mình mà quay phắt đi. một người cười thích thú, một người nuốt nước bọt. và rồi khang nghe tiếng bước chân tiến lại gần mình, sau đó là giọng nói dường như ngày nào anh cũng nghe đi nghe lại vang lên bên tai,
"tôi ngồi đây được không?" hiếu chỉ vào chiếc ghế trống kế bên khang.
"aaa..."
"hả?"
"dạ được! ấy không ý tui là ok! bạn-bạn nhồi đi!"
líu lưỡi rồi, fuck.
trần minh hiếu, nhịn cười nói ra hai chữ "cám ơn." và kéo ghế ngồi kế bên khang.
khang vốn là người mới nên từ đầu buổi tiệc vẫn luôn ngại ngùng ít nói, bây giờ ngồi cùng hiếu liền câm như hến, chỉ chăm chú nghe người ta nói chuyện cùng những anh chị khác. một lúc sau, có một chị quản lý thực tập sinh từ bàn nhậu xông sang chỗ hiếu và khang đang ngồi, đặc biệt tay còn cầm theo một bọc nem chua.
"nem chua thanh hoá chị mang từ quê vào đó! ăn đi mấy đứa." giọng chị nghe có vẻ đã ngà ngà hơi men, và xui cho phạm bảo khang, nó là người đầu tiên bị chị bóc sẵn nem cho và dúi thẳng vào tay.
"chị thích mày vãi nên cho mày ăn trước đó, ăn đi em!"
"à dạ..." khang cười méo xệch, lí nhí cám ơn.
nhưng mà từ nãy tới giờ anh đã thấy ai ăn đâu! bây giờ nhắm mắt nhắm mũi ăn thì lại chạy đi nôn cho coi, đâu có làm vậy được!! làm sao đây làm sao đây?!
"khang! ăn đi, chê đồ chị cho à?"
"dạ đâu có! em ăn nè-" và khi khang vừa định mặc kệ mà cho vào miệng cắn, một bàn tay to lớn đã bao trọn lấy cổ tay anh, kéo về phía mình.
hiếu cúi đầu, thản nhiên cắn phần đầu của nem chua, chậm rãi nhai và nuốt xuống. tay gã vẫn nắm lấy tay anh, ngước mặt lên nhìn chị quản lý hơi sững người lại một chút.
"ngon quá, chị tự xách tay vào hả?"
"à ừ đúng rồi! chị cho hiếu nè." bấy giờ gã mới buông tay anh ra, nhận lấy nem chua từ tay chị.
nhân vật chính phạm bảo khang đã bị lag, bất động nhìn gã bóc từng lớp lá chuối bọc quanh miếng nem. đến khi hiếu bóc xong rồi vẫn bị nhìn chằm chằm.
"sao vậy?" hiếu cười, "muốn cắn lại hả?" và gã đưa miếng nem chua đến bên miệng nó.
"aa không-không có!" khang quay phắt đi, cúi đầu ăn miếng nem trong tay.
hiếu cười tới sáng bừng khuôn mặt. gã cắn miếng nem chua trong tay, mắt liếc nhìn bên tai đỏ ửng của người kế bên, đầu hơi ngửa ra đằng sau cảm thán "dễ thương ghê."
tối đó:
kng
hôm nay tui được gặp hieuthuhai lần đầu tiên luôn đó cún
hiếu còn ngồi kế tui nữa
concuncon
thích quá z
hiếu ngoài đời sao á
kng
hiếu cao to lắm
đẹp trai nữa
đẹp hơn xem trên điện thoại luôn
nhưng mà
concuncon
nhưng mà gì?
kng
hiếu cứ hở tí lại nhìn tui chằm chằm xong cười cười ấy
tui tưởng mặt tui dính gì nên lấy điện thoại ra soi cả chục lần mà có thấy dính gì đâu?!
concuncon
...
chắc hiếu thấy được tiềm năng của khang nên ngưỡng mộ á
kng
vậy hả ta?
z nếu thấy được tiềm năng của người khác thì người ta sẽ gắp đồ ăn cho họ liên tục luôn à?
concuncon
...
kng
còn uống đỡ rượu cho họ nữa
concuncon
thôi đêm rồi ngủ sớm đi khang
kng
tui nghi lắm
concuncon
khang
có gì bình tĩnh nghe cún giải thích đã
kng
nghi hiếu thấy tui có tiềm năng nên muốn hợp tác á
tui sắp nổi tiếng rồi cún ơi 🎉🎊
concuncon
...
ờ
hợp tác trọn đời luôn
___
lần thứ hai khang gặp hiếu, là ở buổi họp báo đầu tiên trong sự nghiệp: ngày khang chính thức được ra mắt công chúng với tư cách là một rapper solo, nghệ danh hurrykng.
một năm sáu tháng làm thực tập sinh không phải là một quãng thời gian dài, như đủ để biến một cậu nhóc suốt ngày ru rú trong phòng làm nhạc thành một tân binh được kì vọng. đã được biết đến trước đó với dự án âm nhạc năm cấp ba nên khi tin tức debut được công bố, khang nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng.
buổi họp báo hôm ấy đông hơn nhiều so với tưởng tượng của khang. phòng hội trường chật kín nhà báo và nhiếp ảnh gia. rất nhiều máy ảnh được giơ lên, flash nhấp nháy tới hoa cả mắt. hôm ấy khang hồi hộp phải biết, thậm chí đêm hôm trước còn trằn trọc mãi mới ngủ. các nhà báo đặt cho khang rất nhiều câu hỏi, và anh trả lời từng câu hỏi ấy bằng cả tâm huyết và hi vọng cho con đường sự nghiệp sắp tới. khán giả khi ấy không quá đông, nhưng gần cả trăm người đã là con số đáng mừng với một tân binh chưa phát hành sản phẩm chính thức.
nhắc tới khán giả, khang nhớ như in một người. họ trùm kín mít như sợ bị ai nhận ra và đứng cuối hàng khán giả. bóng dáng người ấy quen thuộc tới lạ thường, khang đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
buổi họp báo kết thúc. và khi khang đang ngồi lướt điện thoại trong phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ thì có người bước vào, chính là người đàn ông ở cuối hàng khán giả khi nãy, trên tay còn ôm một bó hoa to bự. khang bất ngờ, đứng dậy để chiếc điện thoại trên tay xuống ghế, lúng túng lên tiếng,
"ơ bạn ơi, chỗ này người ngoài không được vào đâu ạ."
người kia không trả lời, chỉ từ tốn đóng cửa lại và đưa tay cởi khẩu trang. đôi mắt cún cong cong cùng nụ cười toe toét lộ hàm răng trắng đều hiện lên,
"sao vậy? tôi không được tới chúc mừng hậu bối à?"
"ơ ơ ơ..." khang tròn mắt, hai bàn tay vô thức vò vào nhau.
gã tiến lại gần anh, đưa khang bó hoa mẫu đơn mà mình chuẩn bị. khang như biến thành người máy chính hiệu, như có công tắc mà đưa tay ra nhận, lí nhí "cám ơn hiếu."
gã cười, khang hôm nay bảnh bao vô cùng, kiểu tóc được vuốt dựng lên trông cứ như có tai mèo, đáng yêu phải biết.
"chúc mừng nhé, cùng nhau cố gắng nha."
nhìn bó hoa trong tay, lòng khang dâng lên một cảm xúc khó tả, nhiều cảm xúc đan xen ập tới ấy thế mà như tiếp thêm sức mạnh cho khang, lời nói trượt ra tự nhiên cứ như được tập dượt từ trước,
"hiếu đợi đi, tớ sắp được đứng chung sân khấu với hiếu rồi, không lâu đâu."
trần minh hiếu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười thu toàn bộ dáng vẻ quyết tâm của người trước mặt vào mắt. gã đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia, ngón cái chậm rãi xoa nhẹ lên mu bàn tay ấy như muốn truyền một chút gì đó, một lời hứa, hoặc nhiều hơn thế.
"nhớ nhé, tớ chờ khang."
rồi hiếu rút tay lại (không ai tỏ ra tiếc nuối ở đây cả), luồn vào túi áo lấy ra một chiếc móc khoá nhỏ hình chú mèo đang cầm mic, dúi vào tay khang.
"còn đây là quà cún nhờ tớ đưa, khang giữ cẩn thận nhé. giờ tớ đi trước đây."
nói xong gã vẫy tay chào khang và nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ, không đợi anh kịp phản ứng điều gì. khang đứng đực ra đấy, nhìn chằm chằm chiếc móc khoá trong tay. luồn vòng tròn kim loại kia vào ngón trỏ, khang đưa chiếc móc khoá lên cao ngắm nhìn, sao mà dễ thương ghê. nghĩ rồi anh cầm chiếc điện thoại của mình lên, ấn vào đoạn chat quen thuộc gõ gõ gì đấy.
kng
sao cún quen hiếu mà không kể tui?
concuncon
...
thiệc luôn hả khang?
khờ thế hả giời
kng
??
_______
còn cập nhật tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top