always a winner
trần minh hiếu chán ngấy cái cảnh này rồi.
tình yêu của gã, mèo con của gã, ánh dương của gã, chồng hợp pháp của gã đã giận dỗi minh hiếu mấy tuần nay. là mấy tuần đấy.
tất cả chỉ vì gã bỏ lỡ kỉ niệm ngày cưới của cả hai.
được rồi, minh hiếu biết mình sai, nhưng muốn gã phải làm gì đây? gã là một doanh nhân bận rộn, giữ trên vai trách nhiệm to lớn, làm việc vì lợi ích và phát triển của cả công ty, gã không thể vì việc riêng mà bỏ qua tất cả. đây là đời thực, minh hiếu chẳng phải nam chính tiểu thuyết tổng tài ba xu nào đó mà coi trời bằng vung coi đất bằng bạn ủa?
và minh hiếu thề, gã không hề quên kỉ niệm ngày cưới của gã và anh, thậm chí còn lên kế hoạch rất cẩn thận: buổi tối lãng mạn dưới ánh nền, nhâm nhi chai rượu vang hảo hạn và nói lời yêu thương khi màn đêm buông xuống... e hèm.
nhưng đời không như là mơ. mọi kế hoạch gã đặt ra trong đầu đều bị phá vỡ vì công ty bất ngờ xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn ngay ngày hôm ấy, cần sự tham gia của minh hiếu để giải quyết tức thì.
công ty đối tác bỗng nhiên thay đổi xoành xoạch kế hoạch ban đầu khiến minh hiếu cũng như các vị lãnh đạo khác trong công ty không kịp trở tay. gã đã phải tham gia hàng loạt các cuộc họp quan trọng với luật sư, nhà đầu tư và giám đốc điều hành (a.k.a trần minh hiếu, dễ hiểu hơn là độc thoại nội tâm) để cùng nhau đưa ra phương án tốt nhất cho cả hai bên.
mọi thứ trở nên hỗn loạn vào ngày hôm ấy, thậm chí minh hiếu đã phải ở lại văn phòng của mình tới tận 2 giờ sáng. công việc chiếm hết thời gian và năng lượng của gã, minh hiếu chỉ có thể nhắn vài dòng xin lỗi cho người minh thương rồi lại vùi đầu vào giải quyết mớ hỗn độn.
quay trở lại bây giờ, căn phòng làm việc của bảo khang từ lúc nào mà lạnh lẽo đến thế. minh hiếu đưa mắt nhìn bảo khang đang soạn văn bản trên máy tính, ánh sáng xanh trên màn hình phản chiếu lên cặp kính cận của anh. gã ngồi đây nhìn khang cũng đã được một tiếng rồi, và tất những gì gã nhận lại được chỉ là tiếng gõ bàn phím lạch cạch, thi thoảng chêm thêm vài tiếng ồn từ máy in.
thở dài, gã đứng dậy và đi lại chỗ anh, khẽ đưa tay vuốt mái tóc loà xoà gần như che mất đôi mắt.
"khi nào thì em xong?"
"không biết."
đấy, cái giọng điệu lãnh đạm và khô khan ấy của anh ba tuần nay làm minh hiếu phát ngán lên được. gã cần vitamin mèo con nũng nịu ngay bây giờ.
minh hiếu bế xốc bảo khang lên, làm anh giật mình mà phát ra tiếng kêu khẽ khe như mèo cào. anh vì bất ngờ mà không giữ được thăng bằng nên chỉ có thế níu hai bên vai gã để làm điểm tựa. minh hiếu đi lại cái ghế sofa vừa nãy gã ngồi, đặt bảo khang vào lòng mà hít hà mùi sữa tắm quen thuộc mặc cho người kia giãy dụa không đồng tình.
"làm gì vậy?" anh cau mày, muốn đẩy đầu tên đang làm loạn kia ra khỏi hõm cổ mình.
"khang giận anh ba tuần rồi. anh xin lỗi khang rồi còn gì? việc gấp mà anh đâu ngờ được." đầu gã vẫn ở nguyên nơi cũ, hơi nghiêng nghiêng ngước nhìn người bên trên.
"rồi sao? lời xin lỗi của anh quý quá nhỉ? tôi không dám nhận."
"xưng em."
"cục cứt."
minh hiếu cau có, lùi ra khỏi hõm cổ bảo khang, lưng dựa vào đệm sofa nhìn thẳng vào anh.
"em trẻ con vừa thôi."
và đùng. lời này của gã làm bảo khang như bị giẫm phải đuôi mèo, giãy dụa kịch liệt muốn thoát khỏi vòng tay hiếu nhưng bất thành, gã khoẻ quá.
"bỏ ra." anh đánh vào vai gã.
minh hiếu ôm chầm lấy bảo khang, tựa cằm lên vai anh mà thủ thỉ, "nghe nè."
"anh không thích như này chút nào. khang biết anh bận, đúng không? anh yêu khang nhiều tới mức hôn những tấm ảnh của em trên điện thoại mỗi ngày, và việc rời xa em dù chỉ một chút thôi cũng đã đủ khiến anh phát điên lên rồi. thái độ giận dỗi của khang mấy tuần nay khiến anh đau lòng lắm."
"hiếu tưởng mình đặc biệt lắm hả? em cũng bận mà! nhưng em vẫn dành thời gian của mình ra để bên hiếu đấy thôi. rồi cuối cùng em nhận lại được cái gì? một mình trong căn nhà im ắng và vài lời xin lỗi hời hợt. không công bằng xíu nào hết hiếu."
giọng anh nhỏ lại dần, mọi uất ức giấu bấy lâu gần như muốn tuôn trào ra hết. hiếu xót không? xót chứ, nhưng gã vẫn muốn nói chuyện cho ra lẽ.
"khang ơi, anh biết khang giận và khang hoàn toàn có lí do chính đáng để giận. nhưng mà khang cũng phải hiểu cho công việc của anh, một số chuyện bất ngờ xảy ra khiến anh không thể trở thành người bạn đời mà anh muốn được. không phải anh không muốn dành thời gian bên khang đâu, anh mơ mỗi ngày đấy. nhưng anh cũng phải nỗ lực vì tương lai của hai đứa nữa, cuộc sống ổn định như bây giờ đâu có dễ?"
"nhưng mà hiếu ơi, em đâu có đòi hỏi gì cao siêu đâu? thậm chí ngày hôm sau khi em mở mắt dậy, điều duy nhất em muốn thấy là anh ở kế bên cũng không có. và tối hôm đó thì sao? hiếu về nhà, coi mọi thứ em phải trải qua giống như vô nghĩa. vẫn như thường ngày, không một đoá hoa, không một lời chúc. bây giờ anh ngồi ở đây và trách móc em trẻ con hả?"
minh hiếu thở dài, gỡ xuống cặp kính vướng víu của khang đặt sang một bên, gã đưa ngón cái lau đi giọt nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má của anh. được rồi, chọc cho người yêu mình rơi nước mắt rồi thì gã cũng tự giác mà giơ cờ trắng đây.
"anh sai rồi. anh biết kỉ niệm ngày cưới của chúng mình quan trọng như thế nào. anh vụng về và thiếu suy nghĩ, anh không cho em được sự quan tâm và yêu thương mà em xứng đáng có. áp lực công việc khiến anh quên mất lý do mà anh cố gắng như hiện tại đó là khang. không phải cái cớ đâu, nhưng mong khang hãy hiểu cho anh. tin anh đi, anh hối lỗi lắm rồi. em khang tha lỗi cho anh nhé?"
bảo khang bĩu môi, nước mắt ngắn nước mắt dài trông như con mèo mắt rưng làm minh hiếu yêu muốn phát điên lên được. gã bốc trúng secret rồi, super secret luôn.
minh hiếu hôn loạn khắp mặt anh, nâng niu từng cái hôn một. mãi lúc sau bảo khang mới nguôi ngoai, anh chịu vòng tay câu cổ gã, dựa vào vai hiếu mà lí nhí,
"em cũng xin lỗi hiếu. em biết hiếu bận, em biết em hơi vô lí xíu xiu... em muốn thắng hoi à."
gã bật cười, đặt một nụ hôn lên môi hồng xinh yêu trước khi nói,
"khang luôn thắng mà, thắng đậm luôn ấy chứ. khang nắm anh trong lòng bàn tay, mọi thứ anh có đều là của khang. từ lúc khang xuất hiện, anh đã biết mình là kẻ thua cuộc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top