15. Lặng im

Kewtiie bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm nút tắt chuông. Negav nghe tiếng động nên muốn tỉnh. Cậu muốn trở mình nhưng Kewtiie nhanh chóng đè vai cậu lại. Bây giờ mà trở mình có nước xanh mặt. Đến khi thấy Negav ngủ yên trở lại Kewtiie mới ra ngoài nghe điện thoại. Làm Lâm Bạch Phúc Hậu.

“Tao nghe đây Manbo”.

“Mày vẫn ổn chứ. Negav đâu rồi. Đêm qua hai đứa bây đi đâu không về. Mẹ nó gọi nó không được nên sáng nay gọi kiếm tao”.

“Bọn tao đang ở Hà Nội”.

Qua tấm kính anh thấy được những vết đỏ trên người của Negav. Và cả những cái nhíu mày thỉnh thoảng vì đau của cậu. Kewtiie chắn chắn không thể nào có thể phục ngày một ngày hai được. Nói dối ra Hà Nội rồi là chắc nhất.

“Bay khi nào mà lẹ vậy”.

“Khuya hôm qua”.

“Rồi bây giờ An đâu”.

“Ngủ rồi”.

“Khi nào nó dậy nói nó gọi cho mẹ nó”.

“Ok. À Hậu ơi, Thành sao rồi”.

“Làm việc quá nhiều với nó sẵn bị huyết áp thấp nên chịu không nổi mà ngất thôi. Truyền nước ngủ một giấc sáng dậy cũng ổn rồi. Tao đang làm giấy xuất viện cho nó. Bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi rồi”.

“Cho tao gửi lời hỏi thăm nó nhé”.

“Ok. Về quê giải khuây cũng được. Nào ổn rồi vô lại Sài Gòn. Kew à, đường còn dài, trai còn nhiều. Đừng quá buồn”. Manbo khuyên thật lòng, dù sao bọn họ cũng phải làm việc với nhau.

Mà sao tổ đội của họ, tổ độ lắm thế. Hết hai thằng Hiếu Khang, tới Kewtiie cũng dính. Manbo suy nghĩ có khi nào thằng An cũng thuộc Làng Gốm Bát Tràng không. Thấy cũng dịu chanh, dịu me lắm.

“Tao biết rồi. Tao cúp nhé, tao buồn ngủ”.

“Bye. Gặp sau”.

Kewtiie tắt điện thoại. Trở lại phòng, anh đi tìm điện thoại của Negav rồi cắm sạc cho cậu. Điện thoại của Negav hiện lên rất nhiều thông báo. Nhưng anh quyết định bỏ điện thoại cậu xuống. Không có ý định gọi Negav dậy, cậu chắc mệt lắm rồi.

Negav ngủ rất yên, không còn nhíu mày khó chịu nữa. Kewtiie sờ lên trán cậu, có chút ấm ấm. Anh lúc này mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Negav. Cậu không trắng bằng anh nhưng nét nào ra nét đó. Đôi mắt to tròn, lông mi rất dài. Sóng mũi thẳng tắp, đôi môi chúm chím. Khuôn mặt của Negav vẫn còn nét trẻ con. Cuối cùng Kewtiie kết luận, Negav đẹp đến từng hơi thở.

Anh đặt đồ ăn và thuốc sẵn. Trả tiền trước ghi chú để trước nhà. Rồi mới an tâm lên giường ôm lấy cậu tiếp tục ngủ. Bao giờ thức rồi dậy ăn.

Kewtiie không muốn sửa thế nằm của cậu. Negav nằm quay lưng lại với anh. Kewtiie vòng tay qua ôm lấy cậu từ phía sau lưng. Ngay lúc này, chỉ ngay khoảng thời gian này thôi, anh sẽ bao bọc và chở che cho cậu. Vì ngay sau khi rời khỏi đây, chắc chắn mối quan hệ của bọn họ sẽ không còn như trước. Anh đã chọn để cậu hận anh mà. Và chắc gì cậu còn tiếp nhận anh. Và anh cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ lửng lơ này. Mập mờ không kết quả, đau cả hai. Nó cũng chỉ còn là những kí ức mà cậu muốn quên. Kewtiie hôn lên tấm vai trần của cậu.

Da kề da, Negav vô thức nhích về gần anh hơn. Tìm cho mình một tư thế thoải máy rồi tiếp tục ngủ. Lần đầu tiên Kewtiie mới ôm một người từ phía sau thế này. Anh không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi. Sau khi Negav thức dậy, chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu sẽ đánh anh chứ, anh sẽ không cản. Rồi sau đó sẽ thế nào, mọi chuyện đã diễn ra. Chưa bao giờ Kewtiie sợ thời gian trôi như vậy. Mối quan hệ của anh và cậu là không mới mẻ. Nhưng cả hai không có cảm nhận nhiều về nhau.
______________
Thời gian là thứ sẽ không vì ai mà ngừng lại. Ngày lành đã điểm giờ lành đã tới, đi khám thai thôi. Lần này thì Hurrykng không chỉ đi với Hieuthuhai nữa rồi. Cậu đi với mộng chè.

“Trời đất ơi, đúng là con hai rapper. Hoạt động linh hoạt dữ”.

Xuân Trường cảm thán thì siêu âm cho Hurrykng. Tuần thứ mười tám, có thể thấy rõ những cử động đáng yêu của bé.

“Cháu nó khỏe hả bác sĩ”. Mẹ gã hỏi

“Dạ nhìn cử động là biết rồi bác. Tim đập ầm ầm luôn”.

“Con em biết đạp rồi anh”. Hieuthuhai hào hứng kể

“Ừ. Ở giai đoạn này em bé có nụ vị giác rồi. Nó có thể nếm nước ối nếu vô tình rơi vào miệng nó. Và cảm nhận được âm thanh rồi nha”.

“Ủa bây giờ mới cảm nhận được âm thanh hả anh”. Bảo Khang hỏi

“Ừ. Hai đứa có thể trò chuyện và nghe nhạc với con”.

“Hai đứa này chắc cho con nghe nhạc số”. Mẹ Hieuthuhai kết luận.

Tuti cảm nhận được có lẽ tình cảm của hai đứa này đã có bước tiến mới. Về bảo Mike bỏ ống thôi. Không chừng con đầy tháng hai đứa này cưới nhau không chừng. Cả phụ huynh cũng ra mắt rồi. Vậy là xung quanh anh chỉ còn Mike lẻ bóng thôi. Bảo Right tìm chồng cho nó mà gặp pha hú hồn. Giờ tìm lại cho nó mối khác chắc không sao.

Xuân Trường cầm tấm ảnh siêu âm rồi đưa cho ba người nhà họ xem.

“Thai mười tám tuần, nặng 140g, dài 13cm, phát triển tốt”.

“Lần trước cỡ đậu hà Lan lần này cỡ trái bơ rồi”. Hurrykng suy nghĩ

Tuti bật cười thành tiếng, Hurrykng không hổ danh là người góp tiếng cười cho Gerdnang.

“Mẹ mua vịt nấu hạt sen cho con ăn nhe”.

“Dạ để sang tuần đi mẹ. Chút bọn con đi thăm Thành rồi”

“Thì mẹ nấu con đem qua cho cả đám ăn luôn. Có sau đâu nà, con đừng lo. Đi diễn phải tẩm bổ cho lại sức”.

“Dạ con cảm ơn ạ”.

Nhà Hieuthuhai không ăn cơm chung. Vì ba mẹ và cả gã đều có công việc riêng. Mọi người phải tự chủ động ăn. Không ai chờ ai. Nhưng giờ đây mẹ gã lo Hurrykng ăn uống không đầy đủ không đủ bữa. Mẹ ơi mẹ nói đi mẹ nhặt con ở bụi chuối nào.

“Khang dạo này hay đau lưng với bị chảy máu răng có sao không anh”. Minh Hiếu chợt nhớ ra.

“Bình thường em, thai phát triển nhanh bụng to ra thì lưng phải gánh áp lực khá lớn. Nên đau lưng là chuyện bình thường. Nếu mà đau quá thì em có thể cho Khang tắm nước ấm hoặc ngâm mình. Sẽ bớt đau á. Còn mà đánh răng mà chảy máu chân răng á. Điều này hết sức bình thường bởi các nội tiết tố khi mang thai khiến nướu răng bị viêm và dễ chảy máu. Nhớ giữ vệ sinh răng miệng là ok”.

“Dạ cảm ơn bác sĩ”. Mẹ gã thấy cháu và dâu khỏe mạnh thì liên tục cảm ơn anh.

“Dạ không có gì bác, đây là trách nhiệm của con”.

“Bây giờ chúng tôi về được chưa bác sĩ”.

“Bởi vì Khang là trường hợp nam mang thai. Nên tháng rồi con đã hướng dẫn em nó làm Double Test, kết quả rất tốt. Nhưng để luôn đảm bảo an toàn hơn. Thì tháng này chúng ta làm tiếp triple test nhé”.

“Dạ bác sĩ”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hieuthuhai để Hurrykng về trước với mẹ mình. Gã sẽ tới giúp Rex xuất viện. Chắc Manbo cũng mệt rồi, canh cả đêm qua.

“Ổn chưa Thành”.

Lúc Hieuthuhai mở cửa đi vào thì thấy Rex vẫn đang nằm trên giường. Còn Manbo thì không thấy đâu.

“Oh Hiếu”.

“Nằm đi, ngồi dậy chi”.

Hieuthuhai đỡ Rex nằm xuống lại. Nhìn mặt Rex vẫn còn nhợt nhạt lắm. Vậy sao không nằm bệnh viện thêm hôm nữa cho bác sĩ theo dõi mà đã vội về.

“Tao ổn. Ngủ một giấc dậy cũng thấy khỏe hơn rồi. Mà không hiểu sao thấy cứ lừ đừ”.

“Hay ở thêm một hôm đi”.

“Thôi, về nhà dưỡng. Tao không thích mùi bệnh viện. À, xin lỗi mày nha. Tao làm Khang sợ rồi”.

“Trời đất có gì đâu. Mày sau này quá tải thì nói. Tao nhờ Negav đi với Khang. Sức khỏe là quan trọng nhất”.

“Ok. Ok. À nhắc Negav mới nhớ. Nó với Kew đâu rồi. Sao qua nay tao không thấy”.

“Kewtiie nói hai đứa nó đi Hà Nội rồi”.

“Tự nhiên về Hà Nội”.

“Ai biết tụi nó”.

Nghe Rex nói vậy thì Minh Hiếu chắc chắn Manbo chưa kịp phổ cập kiến thức cho Rex rồi. Hieuthuhai kể chuyện này với Rex cũng không tiện. Thôi để tối nay về nằm cạnh thế nào Manbo cũng kể cho Rex nghe à. Hai đứa này cái gì cũng kể cho nhau nghe.

“Giấy ra viện làm xong rồi. Về thôi Rex”.
________________
“Ngồi yên thôi. Cứ để anh”.

Negav thức dậy vào lúc đầu giờ chiều. Kewtiie xả đầy bồn tắm nước ấm rồi đỡ cậu vào. Dù tối qua sau khi làm xong anh đã giúp cậu tắm rửa. Nhưng qua một ngày rồi, bây giờ cũng nên tắm lại thôi. Kewtiie nhẹ nhàng gội đầu cho cậu.

Negav không nói gì mà chỉ ngồi yên cho anh muốn làm gì thì làm. Anh còn chuyện gì mà chưa dám làm với cậu đâu.

“Nhắm mắt lại”.

Đặng Thành An nhắm mắt lại, trong lòng có chút mỉa mai. Sao đêm không không nhẹ nhàng vậy đi. Như bây giờ lại cảm thấy không quen.

Con trai tóc không nhiều, sấy mấy phút là xong. Nhưng Kewtiie cứ sợ cậu đau làm mọi thứ rất nhẹ nhàng. Tìm một chiếc đệm để lên ghế cho cậu ngồi. Hâm nóng cháo bê đến trước mặt cậu.

Negav vẫn không nói gì cầm muỗng lên ăn. Hành trình rực rỡ đã làm cậu nhận ra không được bạc đãi bản thân mình. Phải ăn uống đầy đủ. Ăn uống xong xuôi, cậu cầm mấy viên thuốc Kewtiie chuẩn bị lên uống vào. Gần đây cậu uống thuốc hơi nhiều rồi nhỉ.

Cháo cũng đã ăn xong, thuốc cũng đã uống rồi. Negav đứng lên định vào phòng lấy điện thoại chơi game. Dù tướng đi có chút khó coi nhưng vẫn đi được. Không đến nỗi như Kewtiie nghĩ mà cứ dìu đi.

“An”.

Negav chưa kịp đứng lên thì đột nhiên anh từ phía sau ôm cậu vào lòng. Gác cằm lên vai cậu.

“Nói gì được không. Đánh anh cũng được, sao em lại chọn im lặng thế”.

Negav khựng lại một lúc lâu. Suy nghĩ miên man trong đầu. Nhưng rốt cuộc cậu cũng kéo tay Kewtiie ra, đứng lên. Bọn họ vốn không có mối quan hệ tốt. Đừng làm như thân thiết đến vậy.

“Có những thứ không cần phải nói ra, anh tự hiểu mà. Đánh anh thì làm được gì. Tôi cũng chẳng thêm được miếng thịt nào”.

Negav quyết định bỏ đi vô phòng. Còn một mình, Kewtiie âm thầm dọn dẹp mọi thứ. Anh ngồi xuống ghế suy nghĩ về chuyện của bọn họ. Đúng là tình yêu không có tình dục cũng chỉ là tình đồng chí. Nhưng chưa yêu nhau đủ thì đừng rủ nhau lên giường. Bọn họ vốn còn chưa từng yêu nhau. Mọi chuyện bây giờ rối như mấy cuộn len cho vào máy giặt.

/////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top