Chap 3

Hắn ở nhà một mình, chán đến không tả được, TV xem cả ngày rồi cũng nhàm nên hắn quyết định đi làm bánh. Đây là lần đầu hắn làm bánh đó, cũng khá lúng túng và chẳng biết bắt đầu từ đâu nhưng không sao, tình cờ hắn lại tìm được một quyển sách ở góc tủ nhà bếp của em, đây là sách công thức làm bánh, hình như em mua về nhưng bận quá nên chẳng thế làm vậy thì hôm nay hắn sẽ làm cho em.

Mở tủ lạnh ra, ừ thì hắn hiểu sao em không thể làm bánh rồi vì nhà em chẳng có một món đồ nào để làm bánh cả. Hôm qua em bảo nhà mình không còn đồ ăn thì phải, thế thì hắn chắc sẽ phải đi mua đồ để lấp lại mấy cái tủ trống nhà em rồi.

Nói là làm, hắn cầm cái áo khoác lên đội thêm cái mũ và đeo khẩu trang vào nhanh chóng khóa cửa lại cho em sau khi đi ra ngoài. Phạm Bảo Khang ấy, hắn yêu thương lắm cơ, em để lại cả chìa khóa nhà cho hắn mà không chút nghi ngờ, đáng yêu chết mất!!

" Hmm cái này có cần không nhỉ, chắc có "

Hắn vơ lấy một đống đồ mà hắn cho là cần thiết vào trong giỏ hàng rồi đem ra quầy thanh toán xong lại tay xách nách mang cầm về nhà.

Xắn tay áo lên và đây là lần đầu tiên Trần Minh Hiếu để ý đến việc nấu nướng. Chính xác là vậy bởi hắn chưa từng làm công việc này trước kia với một người mà sáng uống cafe, trưa ăn một thứ gì đó linh tinh lót bụng, tối nhâm nhi rượu như hắn thì việc này quả là không cần thiết, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn chăm chút đến chuyện ăn uống và người được hưởng phước lành đó chính là Phạm Bảo Khang.

/ Cạch /

Bảo Khang đã về nhà rồi đây, hắn đang lúi húi gì ở bếp vậy nhỉ?

" Hiếu! Anh đang làm gì vậy "

Em nhỏ tò mò không thôi, hắn đang làm bánh đấy à? nhìn có vẻ hấp dẫn phết.

" Khang về rồi hả, đi thay đồ đi tý Hiếu mang bánh ra cho "

Không đáp lời hắn, em ngoan ngoãn nghe theo chạy tọt vào phòng ngủ thay cho mình bộ đồ khác thoải mái rồi quay lại phòng khách ngồi đợi hắn.

" Tadaa, bánh của khách hàng Bảo Khang đây "

Hắn đem ra một khay bánh quy bơ được trang trí trông vô cùng đẹp mắt. Phạm Bảo Khang vẫn luôn thích những thứ xinh đẹp, chính vì vậy khay bánh nhanh chóng khiến em bị thu hút. Hắn thấy điều đó trong đôi mắt của em và đột nhiên hắn thấy mình trong mắt em.

" Hửm? Mặt Hiếu dính gì hả? "

" Tôi hỏi câu đó mới đúng đó, sao anh nhìn tôi dữ vậy? "

Đến giờ hắn mới giật mình nhận ra là mình đã lỡ nhìn con nhà người ta từ nãy đến giờ, ôi thôi ngại quá đi mất. Nhưng nhìn hắn ngại ngùng như thế em lại có chút buồn cười, em tưởng hắn là một người khó gần, ít nói cơ mà, hóa ra cũng đáng yêu như thế.

" Tôi ăn nó được chứ? "

" Thoải mái "

Hắn sực nhớ, đem bánh ra bàn mà từ nãy giờ chẳng mời người ta ăn gì cả. Mới có hai ngày thôi đó, Trần Minh Hiếu sắp bị con người trước mặt làm cho khờ hết cả người rồi.

" À ừ quên, Khang ăn bánh đi "

Bảo Khang phì cười khiến cho hắn đã ngại lại còn ngại hơn.

" Được rồi được rồi, cảm ơn anh nhé "

Em nhỏ cầm miếng bánh lên ăn ngon lành, bánh hắn làm quả thật rất ngon, Phạm Bảo Khang rất thích ăn bánh nhưng em không có đủ thời gian để làm cũng như nếu đi mua sẽ chẳng có loại nào vừa ý em, giờ hắn ở đây rồi em sẽ bắt hắn làm bánh cho em ăn suốt cho mà coi.

" Sao nào, có ngon không? "

Hắn cười khoái chí khi biết em ăn ngon, Bảo Khang có vẻ rất thích ăn bánh trùng hợp thì hắn cũng biết làm bánh vì vậy hắn có thể làm bánh cho em mọi lúc em muốn mà không than vãn gì.

" Tuyệt, ngon lắm "

Em cười vui làm hắn cũng hạnh phúc theo, hắn biết rồi, hắn biết mình thích em thật rồi.

______________________________________

[ 836 words ] 31 / 12 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Tớ không vui lắm, bài kiểm tra văn của tớ hôm nay không được tốt...

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top