Chap 1
Trần Minh Hiếu, hắn là tên cầm đầu của một băng đảng thế giới ngầm khét tiếng, hắn sống trong bóng tối và dường như bóng tối cũng đã hoàn toàn thiên vị cho hắn để hắn có thể sống tự do tự tại mà chẳng cần lo nghĩ điều gì. Ở thế giới ngầm có luật, tay của những kẻ không nhuốm máu được coi là sự tinh khiết tuyệt hảo nhưng vì đâu ai tự nhiên lại đẩy mình vào chốn nguy hiểm này nên đôi tay ai trông cũng thật uỷ mị và đáng sợ làm sao.
Nhiều người đã từng nói rằng những con người mang tội ác trong người thường có một quá khứ không mấy tốt đẹp và hắn cũng vậy, ngay từ bé hắn đã lớn lên trong một gia đình không mấy yêu thương, khi lớn lên cũng vậy, hắn từ bỏ việc học rồi đi theo một hướng đi khác, và đến những năm 22 tuổi, trong khi ở lứa tuổi ấy tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu hoặc ít nhất là một công việc ổn định, hắn vẫn cứ sống lang thang như một thằng đầu đường xó chợ gặp đâu đánh đấy. Cho đến năm 25 tuổi hắn quyết định sẽ không sống mãi như thế này được, hắn lui về ở ẩn, có một băng đản cũng được coi là khét tiếng nhất nhì cái thế giới ngầm ấy, hắn không lộ mặt chỉ đứng ở sau chỉ đạo nhằm tránh hết tai mắt của nhiều thế lực xung quanh đang rình rập, hắn đã sống trong bóng tối ngay từ khi còn bé đến lúc lớn lên và trưởng thành, bóng tối không biết đã coi hắn là tri kỉ chưa nhỉ?
Nhưng nếu cứ sống mãi trong bóng tối như vậy thì lỡ nếu một ngày bóng tối đi mất, ánh sáng có lại bao dung và che chở cho hắn không? Ánh sáng đã trả lời hắn bằng cách đưa Phạm Bảo Khang đến, đưa người con trai nhẹ nhàng mà thật dễ mến ấy đến, khiến hắn trót lòng si mê em ngay từ lần đầu tiên gặp nhưng lại sợ em bị vấy bẩn bởi con người mình nên đành dấu nhẹm đi thứ tình cảm ấy.
Hắn và em gặp nhau buổi trời tối, khi mà em đang đi làm về thì thấy hắn, hắn đang ngồi gục bên lề đường, vì là một bác sĩ nên dù bất đắc dĩ em vẫn phải hỏi.
" Này anh gì ơi? Anh bị sao vậy? "
Trần Minh Hiếu ngước đầu lên, trước mặt hắn là một chàng trai trẻ trạc tuổi mình, em mặc trên mình chiếc áo blouse trắng toát, bên phía ngực trái là một chiếc name tag ghi tên Phạm Bảo Khang.
Đáp lại sự quan tâm của Phạm Bảo Khang, hắn chỉ hờ hững nói.
" Đừng quan tâm đến tôi, không phải việc của cậu "
Phạm Bảo Khang bất lực con người trước mặt, em chỉ định hỏi thôi mà, gì mà căng vậy, lì lợm đến mức đấy à? Gặp những con người như này thì một bác sĩ nên làm gì nhỉ? Đương nhiên là không làm gì rồi. Em lặng lẽ ngồi kế bên hắn, em chẳng biết sao tự nhiên em lại làm vậy nữa, có cái gì đó lôi kéo em ở lại mặc dù em đã muốn rời đi từ nãy rồi.
" Nè lì lợm như thế hả? "
Hắn tưởng mình là người lì lợm nhất rồi, ai ngờ tên bác sĩ kia cũng lì lợm không kém.
" Chẳng biết ai mới là người lì lợm hơn, Anh nhìn anh đi kìa, anh bị thương rồi bao giờ cho tôi băng bó thì tôi về "
" Tôi đã bảo đừng quan tâm đến tôi rồi mà, tôi là một kẻ tội đồ đó "
Em suy ngẫm một lúc rồi lại nói.
" Thì sao? Tôi giúp anh không phải vì anh là ai mà vì tôi là ai "
" Mệt quá, muốn làm gì thì làm đi "
Hắn bất lực, con người trước mặt kia sao lại lì lợm đến vậy kia chứ, giống y hệt hắn. Em nghe hắn nói vậy thì không ngại mà cười lên một cái. Và đột nhiên, hắn lại bị xao xuyến bởi nụ cười ấy, một nụ cười đẹp hơn cả ánh mặt trời.
Phạm Bảo Khang để túi của mình xuống, cặm cụi lau đi vài vết máu trên mặt người kia, cũng không quên lấy ra vài bịch bông và băng cá nhân, cẩn thận băng lên vài vết xước đỏ ửng kia trong đầu thầm nghĩ " Con người này làm gì để mà bị đánh tới mức như này nhỉ? "
" Xong rồi đó "
Em thu dọn đồ đạc của mình trước khi rời đi, vậy là hôm nay bác sĩ Phạm Bảo Khang lại làm được một việc tốt nữa rồi. Lúc em toan rời đi thì hắn gọi em lại.
" Này chờ đã "
" Hửm? "
" Nói nghe hơi kì chút nhưng cậu có thể cho tôi quá giang tại nhà cậu tối nay thôi được không? "
" Ừm "
Tại sao em lại dễ tin người như thế nhỉ? Lỡ kẻ đó là trộm thì sao? Em dám tin một kẻ tội đồ như hắn hả? Không, chỉ là tự nhiên lúc đó con tim và cả lý trí em đều không cho phép em bỏ lại hắn, vẫn là mọi lời thề mà em đã từng đặt ra cho bản thân mình khi vào nghề đều không cho phép em bỏ lại hắn.
____________________________________
[ 1011 words ] 5 / 12 / 2024.
* Xuất hiện lấp lánh *
Sắp tới tớ sẽ ra fic cho Gerdnang nèe, mong các cậu ủng hộ tớ nha.
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top