please say 'meo meo'

ooc, bad languages, lowercase

cliché, sến, xàm, đọc mắc cỡ

idea nảy ra khi thấy look của khang lúc livestream hôm giao thừa, nên look của khang trong fic này y chang vậy

khang ơi kêu meo meo i năn nỉ

😭😭😭

hiếu đang gặp một vấn đề.

hình như người trong lòng của hiếu có người yêu rồi.

nghiêm túc, chuyện này có thể ảnh hưởng đến cả cuộc sống của hiếu chứ không đùa. đã rất lâu rồi hiếu mới thích ai nhiều như thế (dù cho lần này cuộc trò chuyện giữa cả hai chỉ qua lại mấy câu đầy tính thương mại) nên hắn thật sự suy sụp khi ngờ ngợ rằng người mà mình thích bao lâu nay là hoa đã có chủ.

nhìn khang cười với người ta mà lòng hiếu đau nhói.

người yêu khang là một anh chàng có cá tính, trông rất được trai và nếu hiếu thảo mai, hắn sẽ nói rằng đối phương trông còn cuốn hút hơn cả hắn. nhưng hiếu là người thẳng tính, nên hắn thừa nhận là hắn thấy mình ngon trai hơn nhiều. mà người ta là người yêu khang, còn mày là gì?, ai đó nói thầm bên tai hiếu như thế, và rồi tâm hồn hiếu suy sụp, đứa trẻ bên trong oà khóc. có khang là thắng, hiếu thua trắng rồi.

"xin lỗi, bên mình hơi ồn tí, bạn thông cảm." khang, sau khi đùa giỡn thoả thích với đầu kiwi (cũng là người mà hiếu đoán là người yêu khang và hắn không biết tên người ta là gì), đã nhận ra rằng mình đang có khách và hiếu đã đứng tần ngần ở đó được hơn phút rồi, "mình dùng gì ạ?"

nhìn nụ cười toe toét của khang chuyển sang ngượng ngùng khi trông thấy mình, vẫn đáng yêu đến mức tim hiếu siết lại và đứa nhỏ bên trong hắn lại gào thét vì khang sẽ không bao giờ là của hắn được, hiếu mím môi, tay chân cứng đờ như robot, "ừm, cho mình một cà phê đá, không đường."

"một cà phê đá không đường, mình còn dùng gì nữa không ạ?" sau khi nhận được cái lắc đầu từ hiếu, đối phương cong mắt nhìn anh, "của mình ba mươi ngàn, tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"

"mình chuyển khoản."

"quét mã này giùm mình nha." khang cười toe, và tim hiếu lại rộn ràng, trước khi anh xoay người và nói với đầu kiwi một cách cực kì thoải mái, thoải mái đến độ hiếu phải siết nắm tay mình vì ghen tỵ, "làm nhanh lên giùm em!"

"gì vậy trời?!" đầu kiwi nhăn nhó, sau đó ngoảnh đầu mà nhếch môi, "người ta đã cố tình làm chậm cho rồi."

khang quay ngoắt lại, lao đến đá một phát vào mông của đầu kiwi rồi lại quay sang nhìn hiếu, cười hối lỗi, "xin lỗi nha, bên mình làm nhanh cho ạ."

hiếu lắc đầu, cười gượng mà rằng không sao, hắn chờ được (ba phút nữa hiếu là hiếu chính thức trễ làm lần thứ ba trong tháng), đổi lại cái mỉm cười tít mắt của khang cũng đáng.

hắn thích khang ngay từ lần đầu gặp mặt.

khi ấy, quán trà ngay dưới công ty vừa mới mở, vẫn còn chưa quá đông khách. hiếu có nghe đồng nghiệp nói sơ qua về cậu nhân viên đẹp trai dễ thương của quán, nhưng hắn thì có để tâm là chi. mục tiêu của hiếu luôn là đi làm và kiếm tiền, hắn thậm chí còn chẳng có ý định tìm đến tình yêu, bao người bảo hắn ế hắn mặc kệ, bố mẹ giục kết hôn cũng bỏ ngoài tai. thằng hậu, đồng nghiệp kiêm bạn thân của hiếu, luôn bảo rằng hiếu nên hạ tiêu chuẩn của mình xuống và bớt liều mạng kiếm tiền lại. nghe xong gu người yêu của mày mà tao thấy tự ái. gu tao chỉ cần là con người thôi đó hiếu, nó bảo vậy, mà hiếu thì không thấy vậy. đại loại thì gu hắn chỉ là một người tốt tính, biết cách trò chuyện, thông minh, hài hước, ưa nhìn, đặc biệt là làm cho hiếu thấy thích là được, mấy cái tiêu chí đó thì nào có phải điều chi quá đáng.

hiếu chẳng ưa đồ ngọt, vậy nên từ trước đến giờ cũng ít ghé mấy cái tiệm trà như thế. đa phần, mỗi sáng hắn sẽ ghé cô bán cà phê ngay dưới chung cư mình, mua một ly thật lớn và mang đến chỗ làm, vậy thì có thể tỉnh táo cả buổi. nhưng rồi có một ngày, cô bán cà phê nghỉ bán, hiếu đã hốt hoảng đến mức mơ mơ màng màng chạy tới công ty mà cà phê thì còn chưa có, thế là trong lúc vội vàng, hiếu tấp luôn vào quán trà ngay cạnh với hy vọng ít ỏi rằng quán sẽ có bán cà phê để hắn còn đủ sức mà làm việc. nhưng mà khi bước vào trong, mùi thơm của trà xộc vào mũi, hiếu dáo dác nhìn quanh, sau đó mới đến quầy order trống không.

chần chừ vài giây mà vẫn không thấy có bóng người, hiếu chỉ đành lên tiếng gọi, "có ai không?"

"có!" giọng ai đó reo to. hiếu phải chờ thêm tầm hai giây để đối phương từ đâu ngoi lên, hai mắt sáng rỡ, trên môi là nụ cười tươi rói, "mình dùng gì á?"

hiếu nghĩ mình thích khang ngay từ giây phút đó rồi.

nhìn khang khi đó ai mà không thích cho được? hiếu đã nhìn chằm chằm anh rất lâu, ngắm kĩ càng ngũ quan trên gương mặt đối phương, quá ngỡ ngàng để có thể làm bất cứ điều gì khác. hai má khang hồng hồng, hẳn là do nóng vì trán anh lấm tấm tí mồ hôi, đôi mắt một mí híp lại, khoé miệng kéo lên một đường thật hoàn hảo và lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương cực kì. qua lớp kính cận anh mang, hiếu có thể thấy được nốt ruồi be bé ngay dưới khoé mi, suýt thì hiếu đã thốt thành lời, bạn đẹp trai gì ơi, mình có nốt ruồi đôi nè, yêu nhau đi ha? ấy thế mà trên gò má trắng trẻo của anh còn vương lại chút bột matcha, đáng ra phải khiến cái vẻ ngoài sạch sẽ hoàn hảo không tì vết ấy bị xuống điểm, nhưng hiếu chỉ thấy vết matcha ấy trông còn ngon hơn matcha bình thường.

hiếu còn không biết mình là dạng người có thể trở nên bất động và không biết làm gì chỉ vì gặp một người dễ thương. nhưng khang phải gọi là quá dễ thương, được chưa? hiếu tự dưng thấy mấy lần mình nhậu say vì thất tình rồi gọi cho người yêu cũ quá vô nghĩa, thay vì thế hắn thà dành thời gian gặp khang sớm tí còn hơn!

chắc là khoảng hơn phút, hiếu không nhớ rõ nữa, tim đập quá nhanh để nhớ đến điều gì khác, hiếu mới giật mình nhận ra mình đang quá bất lịch sự khi cứ nhìn người ta chằm chằm như thế, "à xin lỗi, ừm..."

nói rồi lại liếc mắt xuống, va phải bảng tên ngay ngực anh, cái tên 'bảo khang' đẹp trai y như người.

đối phương mỉm cười tỏ ý không sao, vành tai anh hơi đỏ lên vì bị nhìn đến ngượng, "mình dùng gì ạ?"

hiếu ngó menu, lướt dọc một lượt để tìm xem có cà phê hay không, suýt thì thở phào thành tiếng khi thấy mấy chữ 'coffee' được in gọn gàng. một cà phê đá không đường như thường lệ thì tuyệt cà là vời. hắn mỉm cười, ngó lên trước khi lần nữa khựng lại trước hai mắt sáng bừng của chàng nhân viên, cuối cùng rất dại trai mà hỏi, "có món gì... ngon nhất vậy?"

"hả?" chàng trai mở to mắt một chút, sau đó ngó quanh quán một hồi, rồi lại mím môi, ngón tay chỉ vào một món trên menu, móng tay anh trụi lủi, "à, matcha latte... cũng ngon á."

"vậy— vậy lấy mình một matcha latte, ít ngọt."

khang đã cười toe trước order của hắn, vậy nên matcha latte đã trở thành món ưa thích của hiếu ở tiệm này (cũng là món duy nhất hắn gọi).

từ đó đến nay đã được ba tuần.

trong suốt ba tuần đó, sáng nào hiếu cũng phi xe đến đây, từ bỏ luôn ly cà phê của mình chỉ để ngửi được cái mùi thơm đặc trưng của matcha. hắn vẫn nhớ như in chút matcha dính trên gò má khang hôm đó, tự hỏi liệu nó có thơm như ly matcha latte khang làm khi hắn đặt môi lên không, rồi tự hành hạ bản thân vì suy nghĩ ấy.

chưa bao giờ hắn thích ai như thích khang, người duy nhất khiến tay chân hắn trở nên thừa thãi và miệng lưỡi thì như bị phong ấn, lắp ba lắp bắp nói không thành lời. cứ gặp khang là đầu hắn tự dưng nổ thành tiếng, mặt, tai, cổ đều nóng bừng lên. có hôm thằng hậu còn hỏi hiếu có phải vừa chạy bộ đến công ty không khi thấy bộ dạng của hắn, hiếu chỉ càng thêm ngượng. hiếu từng tự tin mình là thiên bình chính hiệu, ba cái trò tán tỉnh dễ như trở bàn tay, cho đến khi hắn trở thành thằng thần kinh trước mặt khang. mặt mình có dính gì không ta? tóc có rối không trời? nãy đội nón bảo hiểm không biết tóc có bị xẹp không nữa. khang có thấy mình đẹp trai không? nay khang cười với mình, matcha latte chắc ngọt lắm, mấy câu hỏi nhảm nhí cứ quẩn quanh trong đầu hiếu mỗi lần bước vào cái không gian thơm mùi trà ấy, để rồi cả tuần liền mà hiếu thì chẳng dám ngỏ lời tìm hiểu người ta sâu hơn chút nào.

cho đến ba ngày trước, khi hắn bước vào trong quán, điều đầu tiên hắn nghe là tiếng cười của khang, làm tim hắn nảy lên loạn nhịp. ấy thế mà khi ngó vào, hắn thấy khang cười với người khác, hiếu chưa thấy gã này bao giờ. ấn tượng đầu tiên về gã là cái đầu hệt như trái kiwi, thứ hai là gã đang đứng quá gần khang, kiểu, quá quá gần, đến mức da thịt sát rạt, gã đàn ông vòng cả cánh tay qua vai khang. cả hai đang xem gì đấy trên điện thoại, khang cứ cười tít mắt, còn gã kia thì nói gì đó hiếu chẳng nghe rõ, trước khi cả hai nhận ra sự hiện diện của hiếu và khang phải huých vào hông gã để gã buông mình ra, "mình dùng gì ạ?"

vẫn là câu hỏi cũ. hiếu mím môi, cảm nhận như mình vừa phá vỡ buổi hò hẹn của hai người, trong khi khang thì vẫn mỉm cười với vành tai đo đỏ, còn gã đàn ông kia thì chẳng nể nang gì mà đánh giá hắn từ đầu tới chân, thú thật thì hiếu không thoải mái lắm. hắn quay đầu nhìn sang gã, đánh giá lại, nhận ra đối phương không mặc đồng phục của quán, cũng không có bảng tên, vậy nên tạm thời gã sẽ là đầu kiwi. trước ánh nhìn không kiêng nể của hiếu, gã kia có hơi bất ngờ, trước khi khang nhận ra và đá gã một cái, "vô làm nước cho người ta đi anh."

hắn không muốn, được chứ? hắn muốn khang làm cơ. nhưng hiếu chẳng làm được gì khác ngoài nhìn gã kia vừa xuýt xoa vừa lủi vào trong, còn khang thì vẫn cười toe toét, "vẫn matcha lat—"

"cho mình một đen đá không đường." hiếu đáp, chẳng muốn uống matcha latte nếu đó không phải do khang làm.

dường như việc khách quen đổi đồ uống làm khang hơi ngỡ ngàng, anh tròn mắt nhìn hiếu một hồi trước khi vội in bill, "à, một cà phê đá không đường. mình còn dùng gì không ạ?"

hiếu lắc đầu, khịt mũi.

hắn liếc mắt nhìn vào trong, đầu kiwi đang cặm cụi ở trong ấy, bất chợt ngó đầu ra mà cười toe, "khang ơi, sắp hết cà phê rồi."

"còn đủ một ly không?"

"còn chứ, còn nguyên túi lận, mà chắc không đủ bán. tí bé đặt giùm anh nha."

"em biết rồi. anh coi còn gì nữa em đặt một lượt luôn."

hiếu cứ đứng đấy như kẻ thừa thãi, nghe hai người trò chuyện ngọt xớt mà suýt thì rơi nước mắt tại chỗ. hắn quên mất là không chỉ hắn mới thấy khang đẹp trai, vậy nên xác suất cao là khang phải có người yêu rồi (chín mươi phần trăm là gã đầu kiwi này). lời bày tỏ còn chưa kịp thành hình đã phải vội nuốt ngược vào trong, đám cưới trong mơ vỡ tan tành, đầu kiwi từ đâu lao đến cướp chú rể đi mất, bỏ lại trần minh hiếu ngơ ngác đứng một mình giữa lễ đường đầy hoa.

ấy nhưng hiếu cứng đầu lắm, con quỷ (hay thiên thần gì đấy hiếu không rõ nữa) bên tai đã không ngừng bảo hắn rằng biết đâu hiếu nhầm rồi thì sao, thế là ngày hôm sau, hiếu vẫn ghé tiệm để xem tình hình thế nào. cứ ghé như thế, hôm nay đã là ly cà phê không đường thứ tư rồi, đắng nghét luôn.

"một đen đá không đường." khang nói, và hiếu giật nảy mình. khang vẫn cười cái điệu như ngày đầu khiến hiếu thích thú, nhưng giờ thì hiếu chỉ thấy đau lòng thôi. đằng sau anh, đầu kiwi tựa lưng lên kệ, khoanh tay trước ngực, nhếch môi nhìn hắn. cái kiểu cười như đang nói tao biết tỏng mày thích bồ tao nhưng bồ tao lại yêu tao mất tiêu ời lêu lêu làm hiếu vừa giận vừa xấu hổ ghê gớm.

hắn lại nhìn về phía khang, mím môi, cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng đến mức khó nghe, "mình cảm ơn. bai."

hắn không quay lại tiệm trà nữa đâu, hắn thật sự thích khang nhiều lắm lắm.

;

khang đang gặp một vấn đề.

người mà khang thích dạo này không ghé quán khang làm nữa.

"tệ vờ lờ, gặp anh thì anh xin thông tin ngay từ ngày đầu rồi!" thượng long bĩu môi khi trông thấy thằng em mình cứ ngó hoài ngó mãi về phía cửa quán, đến khi qua giờ làm của công ty bên cạnh rồi thì mới ủ rũ lau dọn chỗ này chỗ kia.

khang quay qua lườm cho, "anh thử gặp định mệnh đời mình đi rồi biết!"

ừ, đấy.

khang có cho mình một khách hàng yêu thích ngay từ những ngày đầu khai trương. đó là buổi sáng quá sớm, chỉ có mỗi anh trong quán tất bật chuẩn bị. thượng long, cũng là chủ quán, chẳng bao giờ chịu ngắm thế giới vào lúc sáng sớm và khang, nhân viên đầu tiên gã thuê đã phải làm mọi thứ một mình. vẫn ổn thôi, mấy ngày đầu thì không có quá nhiều khách, thế nên khang thấy không thành vấn đề. vậy nên khi anh nghe giọng ai đó gọi, nói thật thì anh đã có hơi hoảng một chút vì khang còn chưa sành sỏi trong việc pha chế như long.

khang đã thích hiếu ngay khi anh nhìn thấy đối phương, anh đồ rằng đó là do mình đã không nhìn thấy ai ưa nhìn như thế trong suốt một năm qua.

hiếu, trong chiếc áo sơ mi trắng tươm được ủi phẳng phiu, đã tròn mắt nhìn anh khi khang ngoi lên từ gầm bàn, tất bật gom lại chút bột matcha mà anh lỡ tay đánh rơi (thượng long sẽ siết cổ anh đến chết nếu gã biết). đôi mắt hắn trong veo và khang thấy tim mình khựng lại đôi chút trước cái nét cún con vốn chẳng hợp với tên đàn ông to lớn trước mắt. hiếu điển trai, sạch sẽ, tóc tai được cắt gọn và vuốt vào nếp, so với mấy gã trai bụng bia, sơ mi ố vàng hay đầu tóc như mười năm chưa gội mà khang tiếp xúc trong mấy ngày qua, điểm đẹp trai của hiếu trong mắt khang lại tăng lên đáng kể. khang nhìn và nhìn, cho đến khi anh thấy vệt đỏ thoáng qua hai má đối phương và hắn mím môi ngượng ngùng, "à, xin lỗi, ừm..."

đã đẹp trai mà giọng lại còn hay, trái tim khang đập bum ba la bum. anh khịt mũi, cố vờ như mình không bị cái vẻ ngoài bảnh bao kia làm cho đực người ra cả phút đồng hồ, "mình dùng gì ạ?"

đối phương cứ ngắm tờ menu mãi, cho đến khi hắn ngẩng đầu lên, tưởng chừng đã chọn được cho mình một món đồ uống, ai ngờ đâu lại ngượng ngùng hỏi, "có món gì... ngon nhất vậy?"

với cương vị là một nhân viên, khang đã thành thực muốn đáp rằng món gì cũng ngon cả. nhưng anh nhìn quanh một vòng, giờ thì quán không có ai, và anh thì chưa rành pha chế được như thượng long. thế nên nếu khách đã hỏi vậy, khang chỉ đành chỉ cho hắn món đồ uống mình thích nhất, và cũng là món duy nhất khang có thể tự tin rằng mình làm khá ngon, "matcha latte... cũng ngon á."

"vậy— vậy lấy mình một matcha latte, ít ngọt."

nghe thế, khang cười toe toét, người gì dễ tính phát sợ.

từ đấy đến nay, hầu như sáng nào hiếu cũng ghé ngang quán anh, gọi một ly matcha latte ít ngọt, và rồi lại phóng như bay qua công ty kế bên để làm việc, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm khang vui cả ngày. anh biết được tên hiếu nhờ một người đồng nghiệp hiếu đến cùng vào một buổi sáng, cũng chỉ biết người ta tên hiếu mà thôi. khang không rành trong việc yêu đương, cứ gặp người ta thì mặt đỏ ửng lên còn tim thì như chạy marathon, cuối cùng chẳng dám trò chuyện gì nhiều ngoài mấy câu mua bán thông thường. hiếu rất tốt tính, lịch sự còn dễ thương, lúc nào cũng mang cái nét ngượng ngùng, khang nhìn chỉ thấy muốn cười. và dẫu cho cả hai chẳng biết được gì về đối phương, khang vẫn thấy thích hiếu chỉ qua vài điều nhỏ nhặt ấy.

anh đã thích hiếu đến mức bỏ qua luôn sự ngượng ngùng của mình để kể cho thượng long nghe về hắn.

"thì xin số hay ig gì của nó đi trời! bộ mày câm hả em?!" long nghe mà phàn nàn, cái kiểu tình yêu như trẻ con mới lớn này làm gã nổi da gà và phải nhăn tít mặt lại, "hai mươi mấy tuổi rồi mà còn mắc cỡ cái gì?!"

dẫu là nói thế, khang vẫn chỉ có thể ngượng ngùng trò chuyện với người ta mỗi sáng mà không có đủ can đảm để xin thông tin liên lạc. anh nghĩ rằng hiếu có người yêu rồi, người lớn lên đẹp trai như hắn không thể độc thân được, vậy nên cứ mỗi lần anh nảy ra suy nghĩ muốn trò chuyện với hiếu nhiều hơn, anh lại chùn bước. thượng long nghe khang kể về 'bạn đẹp trai làm ở công ty kế bên' mãi mà bực trong lòng, cuối cùng sự tò mò chiến thắng cơn buồn ngủ những buổi sớm mai, gã đã lết thân đến quán của mình để ngó xem đứa con trai nào đã hớp hồn thằng em mình để nó sống dở chết dở như thế.

dẫu rằng khang đã không ngừng nhắc nhở long rằng gã đừng có mà làm người ta sợ, ấy thế mà chẳng hiểu sao hôm ấy trông hiếu gượng gạo đến mức khang cũng lúng túng. chờ cho hiếu ra khỏi cửa rồi, anh mới quay lại lườm long, phát hiện gã đang khoanh tay, khoé môi thì kéo thật cao, "ê đẹp trai thiệt ba!"

"chứ sao!" khang đánh cho gã một cái, "mà anh làm gì người ta rồi?"

"có gì đâu? anh nhìn coi nó có ô kê không thôi mà." thượng long xoa cằm, "được rồi, anh đồng ý."

"gì cha?" khang bĩu môi, xoay người lại lau dọn quầy order đến mức mặt bàn sáng bóng, "em thích ai cần anh đồng ý hả?"

"vậy mày kể tao chi?"

"chỉ em cách nói chuyện với người ta đi."

lê thượng long, nhân danh là thần cupid (tự phong), nghe xong đã thở dài một hơi bất mãn. trước đôi mắt nài nỉ của thằng em (kèm lời hứa sẽ tặng gã đôi giày ưa thích), long cũng đành gật đầu đồng ý. mấy ngày sau đó, sáng nào gã cũng phải chiến đấu giữa tiếng gọi như trời gầm của khang và cơn buồn ngủ để có thể lê bước đến quán. ấy nhưng dù cho long có làm công tác tư tưởng thế nào, đến lúc khang đối diện với người trong lòng anh vẫn trở nên vô dụng như thường.

chờ đến khi hiếu bước ra khỏi quán, long mới lại ló đầu ra, "đờ mờ, anh đã ráng làm cho lâu rồi, vậy mà còn hối! trong lúc người ta chờ thì hỏi mấy câu tìm hiểu người ta đi chứ! sao mày vô dụng vậy em!?"

khang thở dài, anh cũng thấy mình vô dụng thật. nhưng mà trách sao được anh, cứ mỗi lần hiếu giương mắt nhìn khang là anh lại không biết nên làm gì cho phải, tay chân luống cuống, thậm chí đầu gối còn có cảm giác như yếu đi mấy phần, phải trụ chắc lắm mới không ngã quỵ xuống. đối diện với người đẹp trai như hiếu thì phải có một tâm lý đủ mạnh, chỉ là khang không được như vậy.

"dẹp đi!" mãi không xong, thượng long cũng đành bó tay, "mai tao đếch tới đây nữa!"

thật ra ngoài việc làm công tác tư tưởng trước khi hiếu đến và bày cho khang vài câu hỏi hay ho, long cũng không có tác dụng gì lắm. thế nên khang đã vô cùng ủ rũ mà gật đầu, "dạ..."

trước dáng vẻ buồn đời ấy của anh, long cũng chỉ biết thở dài, "hay mai anh tới anh nói thẳng luôn cho."

"thôi anh, kì lắm." khang nhăn tít mặt mày, "với lại em muốn tự nói."

"vậy thì nói đi địt con mẹ!"

nhưng khang không còn cơ hội nữa.

anh đã dành suốt một đêm để tự thuyết phục chính mình, thề rằng sáng hôm sau sẽ ngỏ lời xem hiếu đã có người yêu chưa và liệu hắn có tí xíu hứng thú nào với anh hay không. khang đã vô cùng chắc chắn, ấy nhưng ngày hôm sau, hiếu lại không đến. anh chờ từ sáng sớm, đến khi tất cả mọi người trong công ty đều đã vào làm rồi, hiếu vẫn chưa ghé qua. rồi ngày hôm sau, cả ngày hôm sau nữa, khang vẫn không thấy hiếu đâu cả. để rồi gần cả tuần sau đó, khang vẫn cứ chờ và hiếu thì vẫn không đến.

có khi người ta nhận ra anh thích người ta rồi nên mới bật đèn đỏ lên như thế.

;

hậu đang gặp một vấn đề.

thằng bạn thân kiêm đồng nghiệp của nó đã trông như xác chết trôi cả tuần nay rồi.

hậu tưởng như chỉ có cái xác của hắn đi làm mà thôi, hồn thì lửng lơ đâu đó và trôi dạt đến phương xa rồi. hiếu cứ thơ thơ thẩn thẩn, lâu lâu thì lại thở dài thườn thượt. giờ làm thì nằm gục lên bàn, giờ nghỉ trưa thì chống cằm nhìn xa xăm, đến lúc tan làm thì thất tha thất thểu. hậu hỏi đến thì lắc đầu nói không sao, nhưng bước chân còn không nhấc nổi. nó đã sợ rằng hiếu mắc bệnh nan y và muốn giấu tịt mọi chuyện, cho nên nó đã phải nghiêm túc kéo hiếu ngồi xuống mà nói chuyện.

"tao thất tình." hiếu ủ rũ khai ra.

"hả?" hậu không hiểu lắm, "khang từ chối mày rồi hay gì?"

"sao mày biết là khang?"

nhìn cái vẻ hoảng hốt của hiếu, thật ra hậu muốn hỏi ngược lại hắn rằng sao hậu có thể không biết đó là khang, với cái điệu bộ như con gái mới lớn đầy e thẹn những lần hắn kéo hậu theo đến quán trà cạnh công ty.

biết hiếu đã lâu, chơi chung cũng ngót nghét chục năm, hậu chưa từng chứng kiến bộ dạng ấy của hiếu. ngày đầu cùng hắn ghé quán trà, điều bất ngờ đầu tiên của hậu là hiếu đã chọn một ly matcha latte chứ không phải đen đá không đường như thường lệ, làm nó phải mắt tròn mắt dẹt nhìn sang hắn như nhìn vật thể lạ. điều bất ngờ thứ hai là hiếu đã khao nó ly cà phê, điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng khác thường. hiếu là kiểu người tiết kiệm tới mức hơi ki bo (chỉ với riêng hậu, rất vinh hạnh) vậy nên ngoại trừ mấy dịp đặc biệt, hiếu ít khi khao nó cái gì ("mày giàu vãi ò còn bắt tao bao?! có cốn lài!"). điều thứ ba làm hậu bất ngờ là cách hắn trò chuyện với cậu nhân viên order, cái kiểu nói chuyện khác hẳn với cái thằng thường ngày hay rủa sếp, kiểu trò chuyện ấy lần đầu hậu được diện kiến. nó đã tròn mắt nhìn hiếu mỉm cười ngượng ngùng cùng vành tai đỏ chét, rồi lại ngỡ ngàng nhìn qua bạn nhân viên, cuối cùng mới vỡ lẽ.

"tao chơi với mày chục năm rồi hiếu." hậu chẹp miệng bất mãn.

hiếu chỉ tròn xoe mắt trước khi lần nữa rũ mi, vai buông thỏng, cái vẻ chán đời khác hẳn với thằng hiếu tự tin thường ngày. bộ dạng ấy của hiếu làm hậu cũng phải thở dài thay cho.

"ừ đó. tao thích khang, khang dễ thương vờ lờ. tao thích khang từ hồi mới gặp rồi, nhưng mà khang có người yêu rồi hay sao á."

thật ra thì hậu chỉ ghé quán ấy được vài ba lần, hầu như là đi cùng với hiếu, vậy nên nó cũng không biết thực hư ra sao.

"mày tỏ tình rồi khang nói vậy hả?"

"không phải, tao chưa kịp làm gì hết." hiếu bĩu môi, "mấy bữa trước tao có thấy khang giỡn với bồ trong quán, cũng là người của quán đó hay sao á."

"sao mày biết là bồ? bạn cũng giỡn được mà?"

"nhưng mà... hai người đó xưng hô như người yêu vậy." kể đến đây, hiếu nằm dài xuống bàn, hai mắt buồn thiu, "tao thấy giống bồ hơn giống bạn. với lại khang vừa đẹp trai vừa dễ thương, đáng lẽ ra tao phải biết là khang có bồ từ sớm rồi. tại tao thích khang quá, không nghĩ được gì hết trơn..."

nghe như thằng con trai của mình thất tình.

hậu cũng không biết phải làm gì hơn, chỉ đành ngồi một bên an ủi thằng bạn, nhưng chắc cũng không có nghĩa lý gì. bởi vì quen biết đã lâu, hậu cũng đoán được hiếu thích bạn nhân viên tên khang kia nhiều là thật. hiếu là một đứa tự tin phát ngất, hắn có thừa mấy câu tán tỉnh nếu ưng, chỉ là lần này hắn không dùng được. bộ dạng ấp a ấp úng trước mặt người mình thích tưởng chừng không hợp với hiếu chút nào, vậy mà hậu thấy cũng đáng yêu lắm chứ. nhưng thích nhiều thì khổ, giờ hiếu phải trả nghiệp mấy lần tán tỉnh người ta cho vui rồi.

dẫu là nói thế, nhưng hậu cũng đã dành thời gian ghé qua quán trà để xem khang và người yêu anh ra sao mà khiến hiếu suy sụp cỡ ấy.

khi hậu bước vào trong, mùi hương thơm lừng của trà nhanh chóng đánh thức cơn ngái ngủ của hậu. nó ngó vào trong, ở quầy order, khang ngồi thẩn thơ một mình, trông thiếu sức sống y hệt thằng bạn thân của nó. nhăn mặt, hậu rón rén bước vào, mà đến tận khi đứng trước mặt khang rồi, anh vẫn chẳng nhận ra được sự xuất hiện của nó, cứ suy nghĩ điều chi rồi thở dài thườn thượt. hậu có hơi lúng túng, nhưng đứng hoài ở đây thì trễ giờ làm mất, đành hắng giọng một tiếng.

khang suýt thì ngã khỏi ghế, "a! xin lỗi! mình dùng gì ạ?"

"ừm, cho mình một đen đá."

"đường bình thường đúng không ạ?"

hậu gật đầu. khang trông hơi mất tập trung, cứ ngó nó rồi lại bấm bill, rồi lại ngó nó, dáng vẻ như muốn nói lại thôi. hậu vẫn kiên nhẫn chờ anh, nhưng dường như đối phương đã mất quá nhiều thời gian, mà nó thì chẳng dư dả được như vậy.

"nay khang làm một mình hả?"

khang lại giật mình, "à... ừm. mà... bạn biết tui hả?"

"tui là hậu, bạn thằng hiếu. hiếu có dẫn tui tới đây mấy lần nên tui biết thôi." chớp chớp mắt, hậu lại bổ sung thêm, "cái thằng cao cao, mặt ngu ngu hay uống matcha latte á."

dẫu rằng hậu chắc một trăm phần trăm rằng khang nhớ rõ hiếu, nó vẫn đưa ra chút chỉ dẫn nghe như thể nó chẳng quan tâm gì chuyện của hai người. y như rằng, nghe xong, khang hơi nhăn mặt với cách miêu tả của nó, nhưng cũng chẳng tọc mạch gì thêm. anh chỉ 'à' một tiếng, sau đó in bill cho hậu, rồi lại quay về đằng sau làm cà phê. hậu vẫn chờ, thế rồi lại nghe giọng khang ngập ngừng, "ừm... hiếu á, sao mấy nay không thấy hiếu ghé nữa vậy?"

"nó không ghé hả?"

"ừ, nguyên tuần qua không thấy luôn." hậu thấy bờ lưng khang cứng nhắc, lập cập, "hiếu... có sao không vậy?"

"nó có sao đâu, đi làm đều đều à." đáp thế, nó nghe tiếng khang 'à' bé tí như đang thất vọng lắm, động tác làm cà phê cho nó cũng chậm lại. không khó chịu mấy, hậu lại gật gù, "nhưng mà mấy nay nó sao á, nhìn như người mất hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn không làm ăn gì được. hỏi thì nó kêu nó thất tình, nguyên tuần nay rồi."

"thất— thất tình?"

"ừm."

khang nhìn hậu, đôi mắt anh mở to, hình như cũng không cầm lòng được mà hỏi, "bộ... hiếu có người yêu rồi hả?"

"đâu, nó ế mấy năm nay rồi. hình như nó mới phát hiện là crush nó có người yêu nên nó buồn vậy thôi." nó đáp, len lén giương mắt nhìn đối phương. vẫn như nó đoán, động tác trên tay khang ngừng hẳn, sau đó như robot hết pin, cứng ngắc lại một chỗ. thở dài một hơi, yêu vào hình như ai cũng ngu đi hẳn, nhìn cỡ này thì chắc chắn tám mươi phần trăm bạn nhân viên tên khang này cũng có gì đó với thằng bạn thân mình rồi.

nhận ra khang có vẻ đứng hình hơi lâu, hậu chỉ đành cắt ngang, "mà khang nè."

"h— hả?!"

"nay khang làm một mình hả? bồ khang đâu? sao không tới phụ?"

lần này, khang nhăn tít mặt, mờ mịt khó hiểu. anh đóng nắp ly cà phê lại, để lên mặt bàn trước mặt, đối diện với hậu, nghiêng đầu, "tui có bồ hả?"

"khang hỏi tui chi?"

"ý là, tui có bồ sao tui không biết?"

"ủa? vậy là khang chưa có hả?" hậu chớp chớp mắt, bày ra cái vẻ như thể mình chẳng biết gì, mà hậu cũng có biết gì thật đâu. nó cười toe, kiểu cười giả trân nhưng không có ý xấu, "xin lỗi nha, tại thằng hiếu nói khang có bồ rồi nên tui tưởng thiệt."

cầm lấy ly cà phê mất khá lâu để hoàn thành, nhưng mục đích thì đã xong, hậu há miệng ngậm ống hút, vị đăng đắng thơm lừng toả ra trong khoang miệng. trước đôi mắt tròn xoe của khang, nó vẫy tay, mỉm cười, "bai khang. chắc thằng hiếu sắp hết thất tình rồi, nay mai gì nó ghé á!"

đúng là dính vào tình yêu chẳng tốt lành gì, hậu ế đến cuối đời còn hơn trở nên ngu ngang như hai thằng này.

;

hiếu đang gặp một vấn đề.

hắn đã hứa với lòng rằng thôi, khang đã có người yêu rồi thì duyên mình đứt đoạn tại đây, đám cưới trong mơ cùng đứa con gái bay nhảy ngoài vườn hoa dẹp qua một bên hết đi, hắn không chủ động đến gặp khang nữa, thích người có bồ thì hay ho chi đâu. nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến khi cả tuần trôi qua, hiếu mới nhận ra mình không ổn rồi.

không gặp khang chỉ thấy cả người thiếu sức sống chứ có hết thích người ta được miếng nào đâu. hiếu cứ thấy người mệt lả, uống bao nhiêu cà phê của cô dưới chung cư cũng không làm hắn phấn chấn bằng ly matcha latte thơm thơm béo béo của khang làm. hắn uể oải cả ngày, năng suất làm việc giảm đi rõ rệt, thứ hiếu cần giờ không phải là caffeine nữa, hắn cần nghe khang kêu 'meo meo' cơ.

cứ kéo dài cả tuần như thế, sếp cũng đã bắt đầu dành cho hắn ánh mắt thân thương mỗi lần bắt gặp hiếu nằm dài trên bàn thay vì làm việc. hậu thì nhăn tít mặt mày lại mỗi lần hắn than vãn về chuyện tình đứt đoạn của mình, đưa ra lời khuyên tưởng chừng điên rồ nhưng lại hợp lý vô cùng.

"mày cứ tới tỏ tình đi, bị từ chối cho có động lực uncrush."

xúi dại nhưng hiếu làm thật mới hay.

được rồi, hiếu biết mình mặt dày quá mức cho phép, biết người ta có bồ rồi nhưng vẫn muốn nói ra cho thoả lòng. điều duy nhất hắn chờ mong là khang sẽ lắc đầu nguầy nguậy và rằng tui có người yêu rồi, xin lỗi nha, thế thôi. hoặc nặng lời hơn cũng được, đờ mờ cỡ mày mà đòi yêu tao?, kiểu kiểu thế, dẫu hiếu biết khang quá tốt bụng để thốt ra mấy lời như vậy. thế nên sau một tuần, hiếu đã quyết định ghé quán lần cuối (hứa luôn, sau này có nhớ cũng không ghé nữa).

mở cửa bước vào trong, mùi trà thơm lừng ngay lập tức quẩn quanh chào mừng hắn quay lại. khang đang lau dọn quầy order, có vẻ quá tập trung để nhận ra mình vừa có khách, đầu kiwi thì chẳng có ở đây. nhìn thấy khang, trái tim bị bòn rút của hiếu cũng đập trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, làm hắn phải ôm lấy ngực mình, tự dỗ dành trái tim phản chủ một hồi rồi mới chậm chạp lê bước vào trong.

"ừm..."

đối phương giật nảy mình, quay phắt đầu lại, và rồi đứng hình khi trông thấy hiếu. hai mắt anh mở to sau lớp kính cận, nhìn dễ thương phải biết, vẫn làm gò má hiếu thêm hồng. hắn mỉm cười gượng gạo, "cho mình... một matcha latte, ít ngọt..."

mất của khang thêm ba giây để phản ứng. anh buông khăn lau xuống, tiến đến quầy order để bấm bill, "à... một matcha latte, ít ngọt... mình còn dùng gì... không ạ?"

lắc đầu, hiếu lại mím môi. hắn lén lút ngó khang, phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn chằm chằm. lúc ánh mắt chạm nhau, hiếu suýt thì bị kéo giật lùi về sau, vội đảo mắt, hai tai và cả mặt đều nóng bừng lên như ai thiêu ai đốt.

"của— của mình là bốn mươi ngàn. mình chuyển khoản hay trả tiền mặt ạ?"

"chuyển khoản nha."

"vậy... quét mã ở đây."

khi khang xoay người đi làm matcha latte cho hắn, hiếu đã lén lút ngắm nhìn bóng lưng anh thật kĩ. tóc gáy anh được cắt sát gọn gàng, vẫn chỉn chu như thường lệ. gáy anh hơi đỏ, nơi ấy có một nốt ruồi bé tí ti khó mà nhìn thấy. người gì đẹp trai đến mức đằng sau cũng đẹp, hiếu thấy mình sắp hết thuốc chữa rồi, vội vàng dời ánh mắt, tim đập như trống.

chờ đến khi khang làm xong và đặt ly đến trước mặt hắn, hiếu vẫn đang còn làm công tác tư tưởng cho mình, cố gắng đánh thức chiếc lưỡi đang cố tình ngủ quên sâu trong vòm họng. hắn nuốt nước bọt, não chạy nhanh hơn ánh sáng để sắp xếp từ ngữ cho hợp lý. hình như quá trình ấy mất hơi lâu, hoặc nhanh nhưng do trông hiếu quá đáng thương, khang đã lên tiếng trước.

"sao mấy nay không thấy hiếu ghé vậy?"

gương mặt anh ửng hồng, lời nói ra nhẹ như gió thổi. khang liếc nhìn hắn qua làn mi mỏng, mím môi, chờ đợi câu trả lời với vẻ mặt quá chân thành. hiếu tròn mắt nhìn anh, mấy suy nghĩ trong đầu nhanh chóng bị cuốn đi bằng sạch, để rồi miệng còn nhanh hơn não, hắn chưa kịp nghĩ đã trả lời, "tại... tui ngủ quên..."

chắc là khang không tin, nhìn vẻ mặt anh là biết, vậy nên hiếu chỉ đành nhanh chóng hỏi tới, "khang biết tui hả?"

hắn hỏi thế, và khoé môi khang kéo lên khe khẽ khi anh gật đầu, "biết."

anh nghiêng đầu, "hiếu là người đồn tui có người yêu đúng không?"

"hả?"

"hậu kể cho tui rồi."

hắn chớp chớp mắt, "thì cái người... đầu kiwi đó..."

"đầu kiwi— ý hiếu là anh long á hả?"

hiếu gật đầu bừa, hắn có biết tên gã đó đâu, chỉ biết đầu gã nhìn như trái kiwi thôi.

thấy thế, khang tròn mắt, và rồi há miệng cười lớn, như thể nghe được điều chi vui lắm. hiếu thấy hơi xấu hổ, mặt hắn lần nữa nóng bừng, chỉ đành gãi mũi chờ khang cười xong. cuối cùng, khi tiếng cười của khang dần vơi, anh mới mím môi, "ổng mà nghe vậy ổng chửi á. mà ổng không phải người yêu tui đâu, ổng là ông anh của tui, chủ quán này. tui còn độc thân đàng hoàng."

vậy là hiếu đã dành ra tròn một tuần để buồn vì chuyện không có? đời còn gì xấu hổ hơn nữa không?

nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của hiếu, khang thở dài thật khẽ. anh chống tay lên mặt bàn, mỉm cười nhìn hắn, "mà hậu còn kể tui nghe nhiều cái lắm."

"cái gì vậy...?" hiếu dám cá là không có gì tốt lành.

y như rằng, khang cười tít mắt, "hậu nói tuần rồi hiếu buồn tại phát hiện crush có bồ nên không ghé quán."

hiếu muốn chui xuống một cái lỗ, ngay lập tức, quá xấu hổ để mở miệng phản kháng hay thậm chí là nhúc nhích tay chân. hắn cắn lấy môi dưới, cảm thấy đầu mình chắc sắp nổ rồi, "à..."

"vậy giờ hiếu hết buồn rồi nên ghé lại hả?"

thở dài, hiếu gật đầu, "ừm, hết buồn rồi."

hắn nhìn vào mắt khang, chẳng nói gì. đối phương cũng chỉ đứng đấy nhìn hắn, thật lâu, nụ cười toe toét đã chẳng còn. hiếu chẳng dám nhận mình là kẻ giỏi trong việc đọc cảm xúc gì đâu, nhưng với mấy lời vừa rồi, có lẽ khang cũng có cảm giác gì đó với hắn mà nhỉ? cứ dính đến khang thì đầu óc hắn lại chập mạch, nghĩ không thông, mù màu, người ta bật đèn xanh hay đèn đỏ gì cũng không phân biệt được, hắn chỉ biết là khang dễ thương và hắn muốn được nắm tay khang thôi.

chắc là đến khi hiếu sắp trễ giờ làm, hắn mới nghe khang lên tiếng, đánh thức hắn khỏi tiếng cười giòn tan của đứa con gái xinh xắn mà hắn nhận nuôi cùng khang trong mơ, "cuối tuần này hiếu rảnh không?"

"h— hả?"

"anh long—" khang liếc nhìn hắn, "đầu kiwi á, anh đầu kiwi cho tui nghỉ cuối tuần này. ổng tặng tui hai vé coi phim, kêu tui rủ người tui thích đi coi."

hiếu há miệng, nhưng chẳng nói gì. hắn nghe giọng khang khẽ như thì thầm, mang đầy nét ngượng ngùng như thể anh đang cố để không làm hỏng mọi chuyện, "nên là, nếu hiếu rảnh thì đi coi chung với tui nha?"

hiếu chỉ nhớ đó là một hôm trời nắng, có một bạn nhân viên rất dễ thương đã chào đón hắn ở một quán mới toanh, trên má bạn nhân viên đó có dính bột matcha xanh xanh. hiếu nhớ nơi khoé mi của đối phương có một nốt ruồi nhỏ, rất giống nốt ruồi của hắn. hắn nhớ đối phương có mắt một mí, cười lên rất đẹp trai, nhìn y hệt con mèo, làm tim hắn đập loạn xạ. và dẫu cho đã trải qua vài mối tình chóng vánh, hiếu vẫn cảm giác như mình vừa gặp mối tình đầu của bản thân, miệng lưỡi cứng nhắc và tay chân trở nên thừa thãi, cùng với gương mặt nóng bừng kèm hai vành tai đỏ lựng.

hiếu đã hai mươi lăm tuổi rồi, ấy thế nhưng chưa bao giờ hắn thích một ai nhiều như vậy.

cười xoà, hiếu cầm lấy ly matcha latte đã tan chút đá trên bàn, không thèm giấu cả nét vui sướng.

"tất nhiên là tui rảnh rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top