03.

điều thứ hai trần minh hiếu sẽ khuyên những người đang move on là hãy cố gắng tránh gặp mặt người kia nhất có thể. 

thế nhưng nếu người kia cùng tổ đội với mình thì hơi khó. minh hiếu nhìn chằm chằm vào thông báo lịch diễn của cả nhóm. đã gần hai tháng hắn trốn tiệt trong nhà, nếu giờ còn không chịu đi show nữa thì sẽ chết vì đói trước khi chết vì tình mất. nhưng mà hắn biết nếu đi diễn cả tổ đội với nhau thì hiếu chắc chắn sẽ vồ lấy khang quỳ lạy đòi quay lại.

hắn vò đầu bất lực, uất ức đến phát khóc, từ chối không được mà đi cũng không xong. cứ như thể hiểu hắn đang trải qua cảm xúc gì, phúc hậu ngay lập tức gọi cho hắn.

- alo hiếu.

- ờ ?

- đi không mày ?

- không chắc nữa..mày biết đấy-

- ừ tao biết. nhưng mà mày bỏ 2 show rồi á hiếu. bỏ nữa sau này khỏi được book á. đi đi nha ? tổ đội mới đang lên à. chịu khó tí mày.

- ...

- ừ.

---

minh hiếu nhìn chằm chằm xuống đất, tay giấu ở sau lưng, gượng cười và cố gắng kìm lại trái tim đang đập nhanh đến chóng mặt của hắn. bảo khang đứng cách hắn một đoạn xa, bịt khẩu trang kín mít, cứ lúi húi cắm mặt vào điện thoại nhắn tin.

phúc hậu và kewtiie chưa đến.

trần minh hiếu đang cực kỳ rối loạn, phần muốn leo lên xe phóng về nhà liền bây giờ, phần muốn đi qua giả đò mất trí nhớ mà chào hỏi nói chuyện như anh em bình thường. nếu có ai chụp được cảnh này rồi đem về giật tít "hieuthuhai và hurrykng lạnh lùng xa cách, liệu đây có phải điềm báo cho tổ đội gerdnang ?" thì phúc hậu và kewtiie sẽ làm thịt hai đứa mất.

ngay lúc đó, tiếng phúc hậu vang to lên phía sau lưng, và hiếu chẳng mất thêm giây nào để ngay lập tức túm lấy cái phao cứu sinh của mình rồi trốn tiệt sau lưng hậu mặc dù người hắn to như con bò. 

- chào anh em nhớ- ối dồi ôi cái gì đấy thằng điên ?!

- cho trốn ké tí.

bảo khang lúc này mới ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, ngơ ngác liếc sang hai thằng bạn (đúng ra là một thằng bạn và một thằng người yêu cũ nhưng mà kệ đi) rồi đưa tay vẫy một cái có lệ.

thế nhưng minh hiếu bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. 

chỉ trong không phẩy mấy giây ngắn ngủi khi khang nhìn thẳng vào mắt hắn, hiếu cảm nhận được bức tường thành hắn dùng bao nhiêu công sức mới dựng lên được đang dần sụp đổ. em nhìn vẫn vậy, xinh đẹp, có hơi ốm (hắn nhíu mày và vô thức nghĩ đến chuyện sẽ đặt cơm tấm sườn bì cho em ăn), môi hồng mềm mại phủ vaseline (chắc chắn là cocoa butter, minh hiếu đứng đây còn thoang thoảng ngửi thấy mùi ngọt quen thuộc mỗi lần hắn mút môi em hồi xưa cơ mà), mũi cao, da mịn, mắt xinh có hơi hoen đỏ (hắn lại nhíu mày, cố nghĩ xem mắt em hơi sưng là do thiếu ngủ hay do em khóc, và tại sao em lại khóc cơ chứ ?).

vậy nên chắc là minh hiếu không ổn rồi. 

hắn lén ôm mặt rên rỉ, lững thững lết theo phúc hậu vào trong để chuẩn bị cho buổi diễn ngay khi kewtiie vỗ đánh bốp vào vai hắn một cái.

---

một trong những đĩa đơn minh hiếu từng tự hào nhất khi release có lẽ là dynamic duo. 

trong mv thì hiếu và khang đều cùng theo đuổi một cô gái, tuy nhiên khi nghe nhạc ai cũng có thể thấy rõ được rằng thực ra trần minh hiếu đang tán tỉnh phạm bảo khang. và hắn chắc là đã phần nào thành công, bởi khi nhắc đến hieuthuhai và hurrykng thì fan đều sẽ gọi dynamic duo. 

vậy mà sau khi chia tay, bài hát từng viết chung lại trở thành nỗi đau thấu tim gan mỗi lần hắn nghe giai điệu. bây giờ, khi đứng trên stage với khang, phải cố nặn ra một nụ cười và ngăn trái tim run lên từng đợt mỗi lần hai cánh tay trần chạm vào nhau, minh hiếu cảm thấy thật trống vắng. không còn cảm giác yêu thương và tự hào chất đầy tim, hắn biết rõ ý nghĩa của bài hát này đã không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu nữa rồi.

- và cảm ơn mọi người đã cùng hát dynamic duo với hurrykng và hieuthuhai ạ ! mọi người hôm nay nhiệt quá !

hắn trộm nhìn sang, thấy em híp mắt cười và vẫy chào với khán giả, thế là lòng hắn cuộn lên một nỗi chua xót khó tả kèm theo một tá câu hỏi khiến đầu óc hắn quay cuồng. khang cảm thấy thế nào khi đứng ở đây cạnh hiếu, biểu diễn bài nhạc cả hai viết cho nhau, nghe tiếng khán giả hô vang tên hai người ? liệu khang có đang mỉa mai khoảnh khắc này ? liệu em có khó chịu ? liệu em có đang nhớ về người mới của em ? khang có đâm ra ghét bỏ đứa con tinh thần này không ? sau show này liệu em sẽ từ chối diễn bài này thêm bất kỳ lần nào nữa ? 

trần minh hiếu rốt cuộc không cười nổi nữa. hắn hoảng loạn nhận ra khóe mắt mình đã nóng hổi, nước mắt chuẩn bị tuôn rơi trước hàng trăm, hàng nghìn người. phúc hậu như đã nhận ra cái gì, vội vã định trèo lên sân khấu, cố gắng với tới minh hiếu nhanh nhất có thể, ấy thế mà vẫn chậm hơn bảo khang một chút. 

em nhỏ bước lên chắn trước mặt hắn, đem hắn giấu đi khỏi bao nhiêu ánh mắt thị phi và hàng chục ống kính chĩa thẳng vào họ không chừa giây nào. hắn biết ý, vội vã nuốt ngược nước mắt vào trong, xong lại ngơ người vì hình ảnh được bày ra trước mặt : người yêu cũ của hắn, phạm bảo khang của hắn, dấu yêu của hắn, một thân một mình đứng trước một bể người, đôi vai mà hiếu có thể ôm trọn bằng một cánh tay giờ nhìn vững chãi biết bao, và nhỏ bé của hắn, nhỏ bé mà hắn vẫn luôn hết mực nâng niu, hiện tại đang bảo vệ hắn trước nguy cơ bị báo lá cải xâu xé và bị anti fan biến thành trò cười.

em đang bảo vệ hắn.

- thấy mọi người ỉu đi rồi ấy nhỉ ? hay là bài tiếp theo luôn nhớ ?

xác định là hiếu đã ổn, bảo khang vòng tay khoác vai hắn, kéo hắn nhảy theo nền nhạc sôi động vừa vang lên.

ngay lúc ấy, trần minh hiếu thầm xin lỗi kewtiie, và để cho mớ tình cảm cũ đang bị khóa chặt trong tim bùng lên dữ dội như lửa hoang giữa rừng.

---

- thế là mày cứ thế lụy nó tiếp á hả ?

kewtiie nhìn chằm chằm vào thằng bạn, cố ngăn bản thân không đứng dậy dộng đầu rapper hieuthuhai xuống mặt bàn bên dưới. 

- khang tinh tế quá, tao bị rung động lại.

minh hiếu mếu máo trả lời, theo thói quen đưa hai tay ôm lấy mặt. 

- tinh tế cái mả mẹ nhà mày !!

gã producer cuối cùng cũng bùng nổ, đẩy mạnh người minh hiếu và đứng dậy xỉa thẳng ngón tay vào mặt hắn mà mắng.

- mày không hiểu à ? nó đá mày trước, nó không yêu mày nữa, mày lụy nó chỉ tổ thiệt cho mày thôi, sao mày thích hành bản thân mình dữ vậy hiếu ? 

- tao cũng có muốn đâu..tao phiền mày quá hả ?

kewtiie khựng lại, tay gã hơi chùng xuống, những câu mắng chửi nghẹn lại trong cuống họng. có lẽ gã thấy phiền thật. công việc của gã vẫn còn nhiều, bạn gã thì lại cứ quỵ lụy một đứa mãi, lúc nào cũng than thở với gã. nhưng kewtiie không muốn bản thân cảm thấy bạn mình phiền. vậy nên gã hít thở để bình tĩnh lại, sau đó nhấc điện thoại lên gọi.

- mày gọi ai vậy ?

- alo khang ? qua nhà hiếu đi. ừ, liền giờ luôn. không nói nhiều, mày có ba mươi phút, tao chưa hết giận mày đâu.

- cái gì-?!

- mày ngồi im. tao chịu rồi hiếu. tao không biết làm gì mới phải cho mày nữa rồi. gặp thằng khang rồi nói chuyện một lần cho xong đi, cái tổ đội này cũng không thể suốt ngày đi chơi hai buổi riêng cho chúng mày được.

nói rồi gã producer lủi đi mất dạng, để lại một mình minh hiếu ngồi thừ trên sofa với trái tim đập nhanh đến phát đau trong lồng ngực.

---

bảo khang tắt máy, rồi quay sang nhìn phúc hậu.

- cái gì ?

- thằng kew kêu tao qua nhà hiếu.

- tự dưng vậy ?

- ừ không hiểu sao. nó kêu tao qua như kêu chó qua vậy, cái gì mà cho mày ba mươi phút rồi tao chưa hết giận mày đâu.

- cười vãi chưởng. nó hết giận mày lâu rồi, khỏi lo đi. nào, qua thì qua.

- mày đèo tao hả ?

- điên à ? mày qua nhà người yêu cũ mày thì tao đèo mày qua làm gì ?

- hiếu bạn mày mà ?

- bạn đời mày mà ?

- ăn nói xàm ngôn không. tao tự đi.

em nhỏ hậm hực khoác áo vào, ngó nghiêng kiếm chìa khóa xe, xong gần đến cửa rồi lại ra vẻ đáng thương nhìn phúc hậu.

- không đèo tao đi thật hả ?

- ?

- rồi thì đèo mày đi.

---

thế là tự nhiên phúc hậu phải xách xe máy chạy nhông nhông ngoài đường, bụi mịn và khói xe thổi vào mặt nó bạc cả đi chỉ để đưa đứa bạn thân qua nhà người yêu cũ nó làm hòa.

- mẹ kiếp, tao thề là đéo có bạn nào tốt như tao đâu khang.

- tao cũng nghĩ vậy, hihi.

bảo khang xuống xe, tháo mũ rồi tiếp tục đứng nhìn phúc hậu.

- nhìn đéo gì ?

- ê.

- đéo đâu khang.

- tao đéo vào cùng mày đâu.

- tao yêu mày vãi luôn hậu ạ.

---

khi tiếng chuông cửa vang lên, trần minh hiếu đã định sẽ trèo qua cửa sổ để trốn thoát. 

hắn luống cuống làm đổ cái bình hoa màu xanh rêu của kewtiie (bình hoa rỗng, trưng trên kệ, kewtiie bảo nhìn nó nghệ thuật và cực kỳ, cực kỳ thích nó), trong lúc loay hoay bê nó lên lại thì hiếu vô tình đụng méo khung sắt cái tivi treo bên trên, tiếng chuông cửa thì cứ tiếp tục kêu giục giã và cuối cùng thì hiếu chửi thề, mặc kệ cốc trà nằm nghiêng cùng vũng nước loang lổ dưới sàn để đi ra mở cửa.

- hello ông.

phúc hậu đứng trước mặt hắn, rặn ra một nụ cười xiên xẹo và làm dấu tay về phía khang.

- mang quà đến cho ông này.

---

ngay khi đẩy được khang vào nhà, phúc hậu đã đóng rầm cửa lại rồi chuồn mất.

thế là hiếu và khang đứng đó nhìn nhau, tới giờ cũng được hơn năm phút rồi.

hai đứa ngơ ngác không biết nên mở lời thế nào, thế là cũng không thèm mở lời luôn.

minh hiếu không biết mình nên làm gì. để mà nói thật, hắn muốn lao vào đè khang ra ôm ấp hôn hít cho thỏa nỗi nhớ. nhưng mà làm vậy kỳ lắm, hay là giờ bảo cho tao hôn mày một cái coi như lời chào được không ?

bảo khang cũng chẳng biết nên làm gì. giờ nói như nào ta ? mày move on chưa, nếu chưa thì quay lại với tao đi à ?

- chào em..à lộn, chào mày, vào uống nước không ?

- à ờ..ờ ờ, vậy đi.

hắn cười gượng, lúng túng đi vào phòng bếp rót hai cốc nước sau khi khách sáo dặn em cứ tự nhiên như đang ở nhà (hồi còn yêu nhau nhà hiếu cũng được xem là ngôi nhà thứ hai của khang mà, thậm chí em còn ở đây nhiều hơn là ở nhà em cơ)

minh hiếu chậm chạp nhấc chân, rề rà mãi ở chỗ công tắc điện cốt để câu thêm chút thì giờ. câu thêm giờ để làm gì thì hắn không biết. chẳng phải hắn muốn khang nhanh chóng rời khỏi đây và trả lại bầu không khí yên bình cho hắn sao ? hắn nên như vậy. nhưng hắn không muốn. hiếu muốn em ở lại đây, ở lại qua tối nay, tối mai và cả tối ngày kia nữa. hiếu muốn em. 

bảo khang ngồi trên sofa bọc da trống trải, cực kỳ không tự nhiên mà chống cằm nhìn ra ngoài ban công. hắn hồi hộp. em có nhận ra những chiếc gối em tặng hắn đã biến mất không ? em có để ý cây hoa hạnh phúc em từng chăm mỗi ngày đã bị thay thế bằng cây nha đam nhạt nhẽo không ? em có thấy đồ đôi của hắn và em - những thứ từng chất đầy mọi ngóc ngách trong nhà - đã bị dẹp đi hết rồi không ?

có lẽ là khang biết, hiếu nghĩ vậy. em biết và em không quan tâm. suy nghĩ này khiến nụ cười gượng vốn đã méo mó của hắn nay còn méo hơn nữa, gần như không phân biệt được liệu hắn đang chuẩn bị khóc hay đang cười nữa rồi.

đột nhiên hiếu thấy khung cảnh trước mắt mình vừa gần gũi vừa xa lạ đến nhói lòng. người ở đây, nhưng tình đã không còn nữa. giữa hắn và em không còn gì nữa cả.

máy móc đặt hai cốc nước xuống mặt bàn, hắn cố khẽ khàng nhất có thể để không khiến khang chú ý. nhưng đôi mắt nâu sậm ấy vẫn tìm đến hiếu, mặt hồ phẳng lặng bên trong đó không chút dao động, nhìn chằm chằm vào hắn như chuẩn bị mổ xẻ hắn ra, và ngay khoảnh khắc ấy hiếu đột nhiên muốn co người lại để bảo vệ những tâm tư đang giấu kín dưới lớp da thịt này. 

- kewtiie gọi tao, bảo tao đến đây. nó đi rồi à ?

- ừ, nó gọi mày đến vì muốn tao với mày nói chuyện.

im lặng.

thú thực thì hiếu chẳng biết kewtiie muốn hắn và khang nói chuyện gì với nhau. ngay sau khi chia tay, cái gì cả hai cũng đã nói xong rồi, về mối quan hệ sau này của họ, về cách hành xử khi làm việc, về tổ đội, về mọi thứ.

không còn gì để hiếu và khang nói chuyện nữa cả.

ngoại trừ về chuyện hắn còn yêu em chết đi được, yêu đến điên dại, yêu đến đau lòng. 

- tao-

- thật ra thì-

cứ như được lập trình trước, hai đứa cất tiếng vào cùng một lúc.

lại im lặng.

và bối rối.

- mày nói trước đi.

- thật ra thì ý thằng kew là muốn tao với mày hành xử như bình thường trong mấy buổi đi chơi cả tổ đội với nhau thôi.

bảo khang đánh mắt sang chỗ khác, trầm ngâm một lúc. đến khi em hé miệng nói thì minh hiếu đã sắp đè em ra hôn hít xong ở trong tâm trí rồi. 

- cái đấy..thì cũng được thôi. mày ổn là tao ổn.

tao không ổn. tao muốn mày quay lại với tao. tao muốn ôm mày. tao muốn hôn mày. ngay tại đây, ngay bây giờ.

đầu óc minh hiếu bắt đầu trở nên bất thường rồi.

tiếp tục im lặng.

em nhỏ lại lơ đễnh nhìn ra ngoài, khiến minh hiếu tự hỏi bên ngoài có gì đẹp không mà em nhìn mãi thế, hắn chỉ thấy ở đây có em đẹp thôi.

- tao muốn xin lỗi mày, hiếu.

khang bất ngờ lên tiếng khiến hắn khó hiểu nhíu mày.

- xin lỗi gì cơ ?

- nhiều thứ lắm. tao không giỏi xin lỗi, nhưng mà tao cảm giác tao phải xin lỗi mày.

minh hiếu lặng lẽ nhìn em, kiên nhẫn đợi em nói tiếp. hắn biết rõ việc chủ động nhận lỗi của mình là rất khó khăn với nhiều người. chẳng liên quan gì đến tự cao hay cái tôi cả, tâm lý chung đều như vậy. mà hiếu thì chưa từng không có đủ kiên nhẫn cho em. hắn đợi em cả đời còn được.

- tao xin lỗi vì đã phí mất năm năm cuộc đời mày. xin lỗi vì đã làm mày thất vọng. xin lỗi vì đã làm mày buồn.

- xin lỗi vì..đã có người mới quá sớm, tao biết điều đó tổn thương mày rất nhiều, tiện đây tao cũng muốn nói rằng tao thực sự chưa từng cắm sừng hay phản bội mày, chỉ là tao quá vội vã bước vào mối quan hệ mới.

- tao hiểu mà khang, miễn mày hạnh phúc là được-

- tao ngừng tìm hiểu người ta rồi. 

- hả-?!

minh hiếu ngạc nhiên nhìn em. trái tim hắn đánh bụp một cái, một phần trong hắn len lén vui mừng vì nghe tin em đã dừng qua lại với người mới, phần còn lại gằn đi gằn lại về việc hắn nên cảm thấy xấu hổ vì đã ảnh hưởng đến hạnh phúc của em.

- mày không cần làm vậy vì tao-

- tao không làm vậy vì mày. tao chỉ..thấy không hợp thôi.

minh hiếu ngậm miệng ngay lập tức. trái tim đang bay bổng của hắn rớt cái bẹp xuống đáy lòng sau khi bị thực tại dằn một cái rõ đau. hắn hy vọng gì chứ ? em sao có thể vì hắn mà từ bỏ hạnh phúc của mình. em đâu có yêu hắn nữa đâu.

- còn một cái nữa.

- ừ ?

khóe mắt em nhỏ ửng hồng lên thấy rõ, và khi hiếu còn đang hoảng loạn định với qua, bảo khang đã gục mặt vào hai bàn tay run rẩy lạnh cóng.

- hiếu ơi..tao nghĩ tao còn thích mày..tim tao đau lắm, đêm nào tao cũng mất ngủ hết..làm ơn hãy cứu tao với...

---

note : siêu lụy hieukng và siêu muốn đi concert day3 day4 huhu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top