02.
trần minh hiếu thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ và hai mí mắt sưng húp. hắn ngồi lên chậm rì, cả người nặng trịch, cố ngăn lại cảm giác mãnh liệt muốn ngả lưng xuống đệm giường phía dưới. điện thoại lại rung. kewtiie. gã gọi nhỡ gần mười cuộc rồi. biết hôm nay là ngày hắn hẹn qua làm nhạc, minh hiếu thở dài, tức giận vò đầu mấy cái mới chịu bắt máy.
- alo ?
- mẹ mày mắc đéo gì để tao gọi lắm thế ? tao còn tưởng mày chết cụ ở xó nào rồi.
- hoảng cái gì vậy hả mày.
mặc dù những lời nói gã producer treo sẵn nơi đầu lưỡi luôn độc địa và ác nghiệt, minh hiếu biết rõ gã chỉ đang lo lắng mà thôi.
- đợi tí tao qua liền.
- khỏi. nhìn cái mặt mày bây giờ chỉ tổ làm mất hứng. nào ổn hơn thì qua.
- thế gọi tao làm gì ?
- xem mày còn sống không.
- xàm cứt vừa thôi. mày mà lo cho tao cỡ đó hả ?
- ừ, tao có lo đéo, khang lo mà.
minh hiếu khựng lại. thấy hắn im lặng, kewtiie cũng hiểu lý do, vậy nên khi gã cất tiếng lần nữa, giọng gã nghe dịu đi hẳn.
- chúng mày làm khổ nhau quá, khổ cả bọn tao nữa.
- sao em ấy lại lo cho tao ?
- tao biết thế nào được. nó nhắc bọn tao ở cạnh mày hoài, thế mà lúc tao bảo sao nó không tự đi, nó lại giãy nảy lên. chúng mày làm sao í.
- không phải em ấy có người mới rồi à ?
- người mới gì đâu. đang tìm hiểu thôi.
- vậy là cũng có rồi còn gì.
kewtiie chẳng hiểu sao tự dưng gắt lên.
- có thì có thôi chứ làm sao giờ ? mày muốn cái gì ? muốn quay lại à ?
đầu dây bên kia lại im lặng. đến khi gã đã định cúp máy, giọng trần minh hiếu vang lên.
- ừ.
- thằng ngu.
---
[8:59 | 17.3]
tớ ghét cái cách em chiếm giữ tâm trí tớ một cách dễ dàng như thế.
em đi rồi, em có người khác rồi, em chán ghét tớ rồi.
ừ đấy, nhưng em vẫn ở trong đầu tớ, ở trong tim tớ. tớ vẫn yêu em.
chẳng hiểu tại sao. tớ không muốn tiến vào một mối quan hệ mới. tớ muốn ở lại mãi. tớ nghĩ là, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, thấy thế nào, có khó chịu không...tớ sẽ ở lại đây để đợi em.
tớ biết, biết là em không quay lại đâu.
nhưng tớ vẫn sẽ đợi.
biết đâu, một ngày nào đó thật xa, em bỗng nhớ ra là có một người ở đằng sau sẵn sàng nghe em tâm sự, cho em khóc trên vai, và thế là em quay lại vùi vào lòng tớ, gào lên rằng tình yêu của em không được đáp lại một cách xứng đáng. tớ sẽ để im như vậy cho em khóc thật to, tớ sẽ nói với em là không sao đâu, là do người kia của em không nhìn ra được sự vô giá và những điều cực kỳ tuyệt vời nơi em thôi. khi em khóc xong rồi, tớ sẽ lau khô nước mắt cho em, và rồi em sẽ lại rời đi, lại vứt bỏ tớ.
vậy cũng được. không sao cả. được giữ lấy em trong tay tớ, dù chỉ là một thời gian ngắn, cũng là cực kỳ hạnh phúc rồi. được tự tay lau đi nước mắt của em và an ủi em, cũng là ân huệ trời ban rồi.
tớ sẽ đứng đây đợi ngày đấy vậy. kiên trì một chút, hy vọng là em sẽ ngoái lại nhìn lấy một lần. để thấy rằng sau lưng em là một người sẵn sàng cho em mọi thứ.
[9:16 | 17.3]
---
[14:01 | 17.3]
mặc dù việc nghĩ về em đồng nghĩa với việc nghĩ về chuyện tớ đã mất em như thế nào, và nó vẫn cứ đau như xé nát tim tớ ra vậy, nhưng sau đó từ vết thương cũ lại tiết ra một loại ngọt ngào khó cưỡng lại, gợi nhớ tớ về những kỷ niệm thật đáng yêu với em.
tớ đã vui mừng nghĩ là, ồ thì ra tớ chỉ yêu kỷ niệm chứ không yêu người. sau đó tớ mới biết, là do tớ quá yêu em, nên mới yêu cả kỷ niệm cũ.
tớ chẳng hiểu đứng đây đợi thì được cái gì, chỉ biết, tớ sẽ chẳng bao giờ có lại em.
em sẽ chẳng bao giờ nhìn tớ như cái cách em đã từng.
em sẽ chẳng bao giờ ôm tớ như cái cách em đã từng.
em sẽ chẳng bao giờ hôn tớ như cái cách em đã từng.
em sẽ chẳng bao giờ xoa đầu tớ như cái cách em đã từng.
em sẽ chẳng bao giờ yêu tớ, em đã từng yêu tớ chưa...?
[14:33 | 17.3]
---
[23:21 | 17.3]
thật tệ. tớ nghiện em, vậy mà em bắt tớ cai đột ngột quá. cứ chốc chốc tớ lại lên cơn, như kiểu thèm thuốc ấy, nhưng mà là thèm em.
thèm được em ôm,
thèm được em hôn,
thèm được nhìn em mỉm cười với tớ,
thèm được em xoa đầu,
thèm được em yêu...
em nhắn cho người mới của em, rằng em yêu người ta phát điên rồi.
phát điên trong miệng em, liệu có bằng được phát điên của tớ không ?
khi mà, tớ nhớ em đến nỗi,
không thể ngừng nghĩ về em,
không thể sống tử tế khi không có em,
không thể vui vẻ được khi không có em,
và,
thật sự muốn đi chết, nếu việc đó khiến tớ có thể gặp được em.
[0:01 | 18.3]
---
bảo khang nằm trên giường, tỉnh như sáo, hai mắt chăm chăm nhìn vào hư không.
đã quá nửa đêm. em không ngủ được.
trở mình sang trái, ánh sáng từ tòa đối diện xuyên qua cửa sổ ban công rọi vào mắt em khiến cơn nhức đầu càng tăng thêm. bảo khang mệt mỏi ngồi dậy, bật đèn ngủ rồi chậm rãi lết thân vào bếp để lấy nước.
ngay sau khi chia tay minh hiếu, em thấy lòng em nhẹ nhõm hẳn. rời khỏi một mối quan hệ lâu ngày chẳng những không khiến em buồn mà còn khiến em hào hứng thấy rõ. trong khi hiếu đã im lặng suốt từ đó tới giờ, bảo khang lại cực kỳ ồn ào, có mặt ở hầu hết mọi cuộc đi chơi, gặp gỡ nhiều người mới, online trên mạng xã hội gần như là toàn thời gian, lúc nào cũng thấy đang ở ngoài. phúc hậu bảo không biết tại sao sau khi chia tay khang lại trở nên hướng ngoại cỡ đó.
bảo khang thậm chí đã tiến vào giai đoạn tìm hiểu với một người khác - điều khiến cho gã producer của nhóm nổi cáu với em. đinh minh hiếu nói rằng trừ khi mối quan hệ cũ là một mối quan hệ độc hại hoặc em đã ngoại tình thì không lý nào bảo khang lại có người mới nhanh vậy.
- nói với tao là mày không cắm sừng thằng hiếu đi khang ?!
- mày điên à ?! tao chỉ thấy bản thân đã sẵn sàng và phù hợp để bước vào mối quan hệ mới thôi mà ?
- đéo bao giờ có chuyện nhanh cỡ vậy được đâu khang ạ. mày là thằng tồi.
lúc đó em chỉ nhún vai, nói rằng có lẽ việc mọi người (trần minh hiếu và kewtiie) không tìm được người mới sau khi chia tay là do vấn đề kỹ năng. gã producer tức đến mức chửi thề vào mặt em, cáu bẳn bỏ về ngay giữa buổi và nói rằng bảo khang tốt nhất đừng nên nhìn mặt gã nữa. chịu thôi, có lẽ kewtiie hơi thiên vị người yêu cũ em, dù gì cả hai chơi cũng thân.
ấy vậy mà khang bắt đầu cảm thấy mình không ổn như em đã tưởng.
chỉ một tuần sau khi tìm hiểu người mới, bảo khang nhận ra bên trong mình có một lỗ hổng lớn, trống rỗng đến đáng thương. nhưng thay vì dừng lại để tự đánh giá cảm xúc của mình, khang lại chọn hành xử như trẻ con. em ngó lơ sự thật rằng có lẽ hình bóng của trần minh hiếu đã in hằn lên cuộc sống hàng ngày của em mất rồi, ngó lơ cả những lần thất vọng len lỏi mỗi khi hắn từ chối cuộc đi chơi của nhóm.
nhưng có lẽ sai lầm lớn nhất của khang là nghĩ rằng em có thể đánh lạc hướng chính mình bằng cách đi tìm người khác.
sự trống trải cứ thế nhân lên, cho tới khi nó lớn tới độ em không thể ngó lơ nó nữa. bảo khang cắt đứt liên lạc với người mới của mình sau khi nói rằng có lẽ hai người không hợp nhau, rồi bần thần ngồi giữa quán, chết chìm trong vòng xoáy của tội lỗi, hối hận và đau lòng.
- tao nghĩ tao vẫn còn lụy thằng hiếu.
bảo khang nghe tiếng mình cười đắng nghét sau khi nói câu đó với phúc hậu. thằng bạn chơi lâu năm nhìn em chằm chằm, lâu tới độ khi khang đã tưởng nó hóa sáp rồi, hậu mới lên tiếng.
- tao biết mà.
- mày biết hả ?
- ừ, tao biết. tao biết mày sẽ hối hận ngay từ khi mày kể mày đá nó rồi.
phúc hậu đặt cây pod lên bàn, thở ra một luồng khói dày.
- chúng mày khùng quá. nhận ra rồi thì nhắn tin lại cho nó đi.
- không được đâu.
- sao lại không ? thằng hiếu sắp chết đến nơi rồi kìa. nó nhớ mày dữ lắm.
- tao không làm được đâu. tao sai quá sai rồi, giờ sao tao nhắn lại cho nó vậy được.
- sao mày quằn bọn tao hoài vậy khang ? thích thì nói, còn yêu thì quay lại, mày không thấy thằng kew đó hả ?
- nhưng hiếu đâu phải kew và tao đâu phải người yêu nó ?
- cùng một nguyên lý cả.
bảo khang gặm lấy đầu ống hút nhựa, nhai tới khi nó sắp nát cả ra.
- nếu giờ tao nhắn nó và nó không chịu quay lại, mối quan hệ của bọn tao sẽ còn tệ hơn.
- ừ nhưng nó sẽ chịu quay lại mà.
- vấn đề lớn nhất đó. nếu nó chịu quay lại thì tao sẽ thấy tội lỗi dữ lắm, và tao sợ cái cảm giác tội lỗi đấy sẽ khiến cho tình cảm tao dành cho nó không còn thuần là yêu nữa.
- mày nghĩ nhiều quá khang. hồi xưa mày sống đơn giản lắm mà ?
thằng hậu xem chừng đã chịu hết nổi, nhìn như chuẩn bị lao vào đánh khang đến nơi.
- mày còn thích hiếu không ?
- có.
- vậy thì quay lại.
bảo khang đưa hai tay lên ôm mặt.
- mày không hiểu đâu hậu.
- lỡ thằng hiếu đang move on rồi thì sao.
---
nếu có một điều mà hiếu nghĩ mình được chọn để khuyên những người đang cùng hoàn cảnh với mình, hắn sẽ nói rằng đừng bao giờ để lại bất kỳ thứ gì liên quan đến người kia ở xung quanh mình một khi đã quyết định move on. vậy nên khi kewtiie đến nơi, hắn đã đang đem túi nilon cuối cùng đi vứt rồi.
- làm gì đấy ?
- dọn nhà.
kewtiie nhìn xung quanh, ngay lập tức nhận ra những tấm ảnh của hắn và khang từng được hiếu trân trọng lồng kính lau bụi thường xuyên giờ đã biến mất, lượng quần áo trong cái tủ đang mở toang hoác đã bay đi một phần ba, và vài món đồ trang trí lặt vặt rải đầy nhà cũng đã bị gom vào một cái hộp đóng kín chuẩn bị được gửi đi.
- vứt hết à ?
- không, tao đem đi từ thiện.
gã gật gù, vỗ vai minh hiếu vài cái động viên. hơn ai hết, kewtiie biết rõ việc tự tay vứt đi những món đồ của người mình còn thương khó khăn cỡ nào, bởi gã là một người không làm vậy được. cảm giác như mình vừa chia tay lần thứ hai vậy, cái suy nghĩ từ nay sẽ không còn mối liên kết nào với người ta nữa khiến gã sợ chết khiếp.
- làm được bước đầu rồi. tốt lắm hiếu, từ từ rồi mày sẽ vượt qua thôi.
kewtiie ngả người xuống sofa, theo thói quen quơ tay với lấy mấy cái gối bên cạnh, lại chợt nhận ra chúng cũng chẳng còn nữa.
- mấy cái gối là quà giáng sinh năm trước nữa.
minh hiếu cũng ngồi xuống, thở ra một hơi đầy nặng nhọc.
- còn cái vòng tay ?
gã producer nhìn chằm chằm vào cái vòng vải rách nát trên cổ tay hắn.
- tao không nỡ. tao đeo cái này cũng hai năm rồi, tao không nỡ.
minh hiếu nghe rõ tiếng tim mình lỡ một nhịp và cơn đau lại dần lan tỏa từ giữa ngực khi phải nói ra sự thật. rằng hắn không nỡ hoàn toàn loại bỏ em ra khỏi cuộc sống của hắn.
- thôi thì làm được đến đâu thì hay đến ấy. đột nhiên thay đổi nhiều quá có khi lại phản tác dụng. mấy cái thư tay nó viết mày đi sao ?
- vừa đi vứt xong.
kewtiie gật đầu, xong vỗ lưng hắn rõ đau.
- ủ rũ cái gì. thằng đấy trẻ con chết mẹ. đi tao bao mày ăn chè.
- sương sáo nước dừa được không.
- mày muốn sương sáo nước chanh cũng được.
---
đối với bảo khang, những giấc mơ thường chẳng có ý nghĩa gì nhiều. em không thường hay nằm mơ, giấc ngủ của em chỉ có một là chập chờn, hai là ngủ sâu tới độ đánh chết cũng không dậy. khang cũng chẳng biết sao người ta lại tin vào những giấc mơ để tiên đoán tương lai, giải quyết hiện tại hay làm rõ quá khứ, bởi vì suy cho cùng thì chúng nó cũng bắt nguồn từ não ta mà ra, không thể nào biết được những chuyện mà ta không biết.
vậy nên khi em nằm mơ thấy người yêu cũ, em biết là mình hết cứu thật rồi.
trong giấc mơ đầy hỗn loạn của em, khang thấy hiếu, như vết gạch in đậm rõ nét, đè lên những hình ảnh màu sắc liên tục thay đổi ở phần nền. hắn nhìn khang bằng ánh mắt tủi hờn, tóc tai bù xù, khuôn mặt hốc hác, trên người mặc đúng bộ quần áo hôm em chia tay hắn. cái vòng đôi sờn cũ em đã đánh mất từ lâu vẫn nằm im trên cổ tay người kia, thít chặt đến hằn đỏ cả lên, càng khiến khang thấy tội lỗi.
hiếu nói cái gì đó, em không nghe được, sau đó quay lưng bước đi. khang muốn đuổi theo, nhưng em thấy mình chôn chân tại chỗ, hai mắt mở to hết cỡ nhìn hắn hòa vào đám đông từ đâu xuất hiện, ôm lấy một cô gái và đặt lên môi nàng một nụ hôn yêu chiều trong tiếng hò reo của những người xung quanh.
tim em đập nhanh đến phát đau, bảo khang thấy tủi thân chết đi được, lại không thể khóc, chỉ biết đứng trân ra đó nhìn hiếu hạnh phúc bên người khác.
khi hiếu trong mơ chuẩn bị cúi xuống hôn nàng thêm lần nữa, khang cuối cùng cũng tỉnh giấc được khỏi cơn ác mộng. em chạy vào nhà vệ sinh để lau mặt, cố bình tĩnh lại, và rồi bật khóc nức nở ngay giữa đêm.
---
note : thật ra tất cả những gì tui muốn là cho hai bạn nch v nhau và lao vào hun nhau toét mỏ làm lành chữa tình đồ TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top