1
Minh Hiếu, được biết đến với biệt danh "Hoàng Thái Tử của giới Hắc Bạch," là một trong những trùm mafia quyền lực nhất khu vực. Dưới tay anh, mọi quyết định đều chính xác và không khoan nhượng. Với dáng người cao lớn, đôi mắt lạnh lùng và khí chất áp đảo, Minh Hiếu khiến bất cứ ai đối diện cũng phải khiếp sợ. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một trái tim đầy vết sẹo, bị định mệnh khắc nghiệt bào mòn.
Ngược lại, Thanh Pháp, thiếu gia của tập đoàn tài chính danh tiếng Big Team, là một người hoàn toàn khác. Với nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn sáng ngời và phong thái nhẹ nhàng, Thanh Pháp dễ dàng khiến người khác lầm tưởng rằng cậu chỉ là một cậu ấm vô lo. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài dễ thương đó, Pháp là một người thông minh, sắc sảo, và không dễ bị khuất phục.
Hai con người tưởng như không bao giờ có điểm chung, lại gặp nhau trong một buổi đấu giá từ thiện mà cả hai đều bị cuốn vào vì những lý do khác nhau.
Buổi đấu giá diễn ra trong một biệt thự sang trọng ở trung tâm thành phố. Minh Hiếu đến không phải vì từ thiện, mà vì một mục tiêu quan trọng hơn - chiếm lấy bản đồ kho báu chứa đựng bí mật về mỏ đá quý ở biên giới. Với anh, mọi thứ đều có thể được mua bằng tiền hoặc quyền lực.
Thanh Pháp cũng tham dự buổi đấu giá với tư cách người đại diện cho tập đoàn Big Team. Cậu không hứng thú với những món đồ xa xỉ, nhưng bị cha cử đi để tạo mối quan hệ với các đối tác tiềm năng.
Phút chạm mặt đầu tiên giữa hai người xảy ra khi cả hai vô tình chọn cùng một chỗ ngồi. Thanh Pháp, không để ý đến ánh mắt lạnh như băng của Minh Hiếu, ngồi xuống cạnh anh mà không một chút e dè.
"Xin lỗi, nhưng đây là chỗ của tôi," Minh Hiếu nói, giọng trầm nhưng đầy uy quyền.
Thanh Pháp ngước lên, đôi mắt sáng ngời như ngạc nhiên nhưng không hề nao núng. "Ồ, thật sao? Tôi không thấy biển tên của anh đâu cả."
Câu nói của cậu khiến Minh Hiếu bất ngờ. Không ai dám nói chuyện với anh theo cách đó, ngoại trừ người này.
"Cậu biết tôi là ai không?" Hiếu hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
Pháp khẽ mỉm cười, đặt tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ. "Là ai nhỉ?Tại sao tôi phải biết anh? Nhìn có vẻ là một người có vẻ quan trọng, nhưng xin lỗi, tôi không nhận ra."
Dù câu trả lời mang vẻ chế giễu, nhưng trong ánh mắt cậu có sự tò mò khiến Minh Hiếu cảm thấy khó chịu. Anh không nói thêm gì, chỉ đứng dậy và chuyển sang chỗ khác.
Pháp nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu, khẽ nhíu mày. Người này bị cái gì vậy, thật là khó hiểu.
"Làm cái gì mà đờ người ra thế ?"
Phong Hào và Quang Trung từ đâu đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Câu nói của bọn họ kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ, cậu quay đầu lại cười mỉm.
"Hồi nãy có thằng cha nào ngồi ở đây xong còn hỏi em là biết anh ta là ai không nữa."
"Rồi em trả lời sao?" Quang Trung gương mặt tò mò hỏi.
"Thì em bảo là anh là ai mà tôi phải biết, xong cái anh ta đi mất tiêu luôn." Thanh Pháp nhún vai bình thản kể lại.
"Haha, thấy quê dùm người kia." Quang Trung nghe kể xong thì bật cười.
"Đúng là em của anh, đanh đá không ai bằng, hahaha" Phong Hào cũng bật cười giống Quang Trung.
Nhìn hai người cười làm Thanh Pháp cũng cười theo. Nhưng mà nếu họ biết họ mới trả treo với ai thì chắc sẽ không còn cười nổi nữa đâu, sợ rằng không còn mạng để mà cười.
Về phía Minh Hiếu, sau khi hắn qua bàn khác ngồi, cụ thể là bàn của đám anh em bạn bè liền nhận được một đống ánh mắt khó hiểu cùng mấy câu hỏi.
"Ủa sao nãy mày bảo muốn ngồi riêng?" Thành An nhanh mồm nhanh miệng hỏi một câu.
"Tự nhiên quay về vậy cha, có âm mưu gì à?" Bảo Khang tiếp lời Thành An.
Minh Hiếu đang không vui còn gặp hai đứa bạn nhiều chuyện, hắn quay sang tặng cho bọn nó ánh mắt sắc bén.
"Im."
Thành An và Bảo Khang còn định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt với nghe câu nói của Minh Hiếu liền tự động ngậm chặt miệng.
____________________________
Buổi đấu giá diễn ra căng thẳng. Món đồ cuối cùng – tấm bản đồ bí mật – thu hút sự chú ý của tất cả. Khi người dẫn chương trình thông báo bắt đầu, các con số liên tục được đưa ra, và Minh Hiếu nhanh chóng tham gia cuộc chiến.
"20 tỷ." Giọng nói lạnh lùng của Minh Hiếu vang lên, khiến cả hội trường im lặng trong giây lát.
Nhưng ngay lập tức, một giọng nói khác vang lên, ngọt ngào nhưng đầy tự tin.
"30 tỷ."
Minh Hiếu quay lại, và lần này, anh bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Thanh Pháp.
"40 tỷ," Hiếu đáp lại, giọng điệu thách thức, muốn xem người nọ chơi tới đâu.
"50 tỷ," Pháp mỉm cười, anh muốn thách tôi hả? Còn lâu.
"Ủa đó là Minh Hiếu, ông trùm và chủ tịch tập đoàn Gerdnang đúng không?" Phong Hào quay sang nói nhỏ với Quang Trung.
"Ừa đúng rồi, mà sao Kiều nó tranh với tên đó vậy, nó có cần cái này đâu." Quang Trung khó hiểu đáp lời Phong Hào.
"Tao cũng có biết đâu, con Kiều gan dữ vậy." Phong Hào đưa ánh mắt sợ hãi nhìn đứa em mình đang hăng say ra giá.
"Trời ơi, ngăn nó lại đi, nhỏ này nay chắc máu liều nhiều hơn máu não quá."
"Ngăn không nổi đâu." Phong Hào thở dài lắc đầu với Quang Trung, thế là hai người âm thầm ngồi một góc cầu nguyện cho nhỏ em.
Cuộc đấu giá trở thành cuộc đấu trí giữa hai người, và mọi ánh mắt đều dồn về phía họ. Minh Hiếu cảm nhận được điều gì đó khác thường ở chàng trai này – sự quyết đoán, sự tự tin mà anh không ngờ tới từ một người có vẻ ngoài dễ thương như vậy.
"Ê Khang, em xinh đẹp kia gan quá vậy, dám đấu với thằng Hiếu luôn." Thành An thích thú nhìn Thanh Pháp nhưng miệng nói chuyện với Bảo Khang.
Bảo Khang nãy giờ đang quang sát, nghe thấy lời nói của Thành Anh liền đáp lời. "Đúng đấy, nhìn dễ thương vậy mà cũng gan nhỉ?"
"Thú vị, tao phải làm quen ẻm mới được nhưng mà với điều kiện là ẻm còn sống haha." Thành An cười nhưng trong lòng hơi đổ mồ hôi, ai mà chả biết Minh Hiếu không ngại thẳng tay khử những người cản đường hắn. Không nhất thiết là người ngoài, ngay cả bạn thân như nó nếu làm cản trở ảnh hưởng chắc cũng bị tiễn đi quá.
Bảo Khang nhìn bộ dạng trẩu tre của Thành An liền lắc đầu bất lực, mặc kệ thằng bạn mà tiếp tục xem màn đấu giá.
Cuối cùng, Pháp thắng cuộc với mức giá 70 tỷ, khiến cả hội trường vỡ òa. Minh Hiếu nhìn cậu, không giấu được sự tò mò. Quang Trung và Phong Hào bất an thay cho Thanh Pháp còn Thành An thì bất ngờ đến trợn mắt, người này càng ngày càng làm nó thấy hứng thú.
Sau buổi đấu giá, Minh Hiếu chặn Thanh Pháp ở hành lang lại. "Cậu không cần tấm bản đồ đó, đúng không? Cậu chỉ muốn chọc tức tôi."
Thanh Pháp nhún vai, cười nhẹ. "Tôi cần hay không thì có quan trọng gì? Chỉ là tôi thấy anh có vẻ hứng thú, nên tôi cũng muốn thử sức thôi, xem thử nó có gì mà làm anh phải mang về như thế."
Minh Hiếu nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí đối phương. "Cậu biết mình đang chơi với lửa không?"
"Có lẽ vậy." cậu bước tới gần, nhìn thẳng vào mắt anh. "Nhưng anh không thấy vui hơn khi có một đối thủ xứng tầm sao?" Nói xong liền lập tức quay lưng bỏ đi.
Thành An từ đằng xa chạy đến, muốn chạy vướt qua Minh Hiếu nhưng bị Bảo Khang nắm lại làm nó cau có không vui.
"Mày nắm tao lại chi vậy, tao muốn đi làm quen với em dễ thương kia."
"Thôi đi, mày bô bô như vậy làm người ta nghĩ mày bị điên đấy." bảo Khang tán một cái lên đầu Thành An.
"Đành hẹn ẻm dịp khác vậy, à mà mày làm gì mà người ta có vẻ không ưa mày vậy?"
"Không biết." Minh Hiếu đáp một câu rồi bước đi.
"Ủa ê đợi tao coi." Thành An vừa chạy theo vừa la, còn Bảo Khang từ tốn đi phía sau.
________________________
Một tuần sau, cả Minh Hiếu và Thanh Pháp đều nhận ra mình đang rơi vào một tình huống phức tạp hơn họ tưởng. Tấm bản đồ mà Pháp đấu giá được không chỉ là bí mật thương mại, mà còn liên quan đến một băng đảng quốc tế nguy hiểm.
Khi những lời đe dọa bắt đầu xuất hiện, Thanh Pháp buộc phải tìm đến Minh Hiếu.
"Tôi nghĩ chúng ta cần hợp tác." cậu nói, đứng trước cửa văn phòng của Minh Hiếu.
"Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu?" Hiếu nhếch mép cười.
"Anh không giúp tôi, nhưng anh sẽ không muốn tấm bản đồ rơi vào tay người khác đâu nhỉ?." Thanh Pháp mỉm cười nhìn Minh Hiếu, cậu tin chắc những người thông minh sẽ hiểu được ý nhau
Lần đầu tiên, Minh Hiếu thấy mình không thể từ chối. Và cũng là lần đầu tiên, anh nhận ra rằng cậu thiếu gia này không hề đơn giản như vẻ ngoài của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top