1

Khi Minh Hiếu quay trở lại lớp học , mọi người trong lớp gần như đã về hết sạch ,chỉ còn lại mấy bạn trực nhật đang chia nhau quét dọn sột soạt trong phòng học .
Thanh Pháp đang ngồi ở dãy bàn cuối cùng , đầu cúi xuống không biết đang làm gì . Thanh Pháp rất trắng ánh đèn hắt lên chiếc gáy nổi lên cục xương sống của cậu như phát ra một điểm sáng nhỏ .
Minh Hiếu đi tới , vỗ vào vai Thanh Pháp một cái . Cậu dựt mình , nhanh tay giấu điện thoại theo bản năng , liền ngóc đầu dậy .
Nhìn rõ người tới là Minh Hiếu , cậu mới thở phào nhẹ nhõm :" Hết hồn .... ,tôi cứ tưởng là thầy giáo "
"Thầy đi từ lâu rồi " Anh vừa nói vừa đưa túi đồ mình đã mua cho Thanh Pháp  : " Đây đồ dùng để cậu vẽ trang trí báo bảng này " ( báo bảng là cái bảng ở cuối lớp dùng để phân công nhiệm vụ)
" Sao cậu đi lâu thế ? " Cậu vừa nói vừa nhận túi đồ , ngồi xổm xuống đổ hết đồ ra chỗ góc tường .
"Cửa hàng kế cổng trường hôm nay đóng cửa , tôi phải đi ra kiếm chỗ khác để mua " Minh Hiếu đút tay trong túi quần , nhìn Thanh Pháp mầy mò đóng hũ màu và cọ vẽ
" Vất vả cho cậu rồi " Thanh Pháp vừa nói vừa kiểm tra lại đống đồ , thấy đồ mình cần dùng đã đủ rồi thì xoay người lại nói : " Cậu về trước đi , chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được " .
Cậu do ngồi xổm nói chuyện , do cảm thấy ngửa cổ lên nói sẽ rất mỏi cho nên lúc nói chuyển chỉ nhìn vào ống quần của Minh Hiếu mà không ngẩng đầu lên nhìn anh .
Minh Hiếu nhìn Thanh Pháp ngồi trong cái bóng của mình , do tư thế ngồi mà áo đồng phục của Thanh Pháp bị kéo xuống , lộ ra một khoảng gáy trắng nõn .
Minh Hiếu liếc nhìn đồng hồ đeo tay ma xui quỷ khiến thế nào mà nói :" Giờ đã 5h30 rồi , 6h trường học sẽ đóng cửa , cậu cũng không vẽ được bao lâu đâu . Tôi đợi cậu cùng về "
Thanh Pháp chần chừ một chút , sau đó gật đầu nói :" Vậy cậu ngồi làm bài tập trước đi , một lúc nữa tôi gọi cậu "
"Ừ " anh đáp
Nhà Minh Hiếu và Thanh Pháp ở đối diện nhau , từ nhỏ cả hai đã thường xuyên gặp mặt . Mẹ của hai người cũng rất thân thiết với nhau , làm gì cũng rũ nhau cùng đi : chẳng hạn như dạo phố , đi làm cũng hẹn nhau mà đi ,đăng kí cho con nhập học cũng liền kề nhau không rời ,  cho nên từ thời mẫu giáo cởi truồng tắm mưa cho đến lớp 12 , Minh Hiếu và Thanh Pháp luôn học chung một lớp . Tuy hai gia đình có mối quan hệ thân thiết như vậy , nhưng tính cách họ lại bất đồng nhau , nên giữa Minh Hiếu và Thanh Pháp mối quan hệ chỉ tèn tèn thân thì không thân mà nói không thân thì cũng không đúng .
Sau khi lên cấp 3 , Minh Hiếu đảm nhiệm chức lớp trưởng trong lớp, còn Thanh Pháp thì trở thành phó học tập . Tuy học sinh lớp 12 không cần tham gia các hoạt động lớn do trường tổ chức , nhưng chủ nhiệm lớp cũng không thể để  hai người họ có giá mà không có miếng nào như vậy . Vì thế chuyện trang trí bảng ở cuối lớp chủ nhiệm không thể nào không giao cho hai người rồi . Minh Hiếu phụ trách điều hành, quản lý toàn bộ các hoạt động của lớp và của từng thành viên trong lớp và chịu sự điều hành, quản lý trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm . Thanh Pháp phụ trách là người giúp lớp trưởng điều hành, quản lý các hoạt động liên quan đến học tập của lớp và của từng thành viên trong lớp. Công việc 50-50 không ai làm hơn hay làm ít khỏi tị nạnh nhau .
5h50 bảo vệ đi xem các lớp học coi còn ai không , bảo họ mau thu dọn đồ đạc rời đi . Vì vậy , Thanh Pháp nhanh chóng thu dọn đống hũ màu cọ vẽ , để gọn vào trong góc lớp học . Lúc cậu dọn dẹp mọi thứ , thì Minh Hiếu đã cất xong sách vở vào balo dựa vào bức tường kế cửa chờ cậu .
Khi cậu đi tới bên cạnh anh , đang định tắt đèn thì anh đột nhiên nói : " Màu nước  dính trên mặt cậu kìa "
" A? " Thanh Pháp ngẩng mặt : " Ở đâu thế ? "
" Dưới mắt phải " Minh Hiếu nhìn cậu đáp .
Vì vậy Thanh Pháp giơ tay ra lau đi vết màu dính trên mặt
" Còn lem ra nhiều hơn này " Minh Hiếu nói
Thanh Pháp bất lực nhìn anh :  " Cậu lau giúp tôi được không ? "
Cuối cùng Minh Hiếu bỏ tay khỏi túi quần , đưa tay đến trước mặt Thanh Pháp : " Đc rồi đứng yên đấy nhắm mắt lại đi tôi sợ nó sẽ dây vào trong mắt cậu"
Thanh Pháp nghe lời mà nhắm mắt lại , hơi ngửa mặt lên .
Đèn ở trong phòng đã tắt , chỉ còn lại ánh sáng chiều tà chíu qua các tán cây lờ mờ , Minh Hiếu tiến đến gần hơn , đưa tay sờ lên vết bẩn nho nhỏ trên mặt của Thanh Pháp .
Hơi thở của Minh Hiếu phả vào mặt Thanh Pháp, mí mắt cậu run nhẹ một cái mà bắt giác chiu chọc : " Giờ trông như bọn mình sắp hôn nhau ấy nhỉ " .
Tay Minh Hiếu run lên , hừ nhẹ một tiếng rồi nói :" Đừng có nói lung tung "
Anh vừa nói ,tay dùng thêm sức lau đi vết màu nước kia : " Xong rồi , mau về nhà thôi ".
" Biết ròi " Thanh Pháp lười biếng vươn vai mà đáp
Nhà cả hai cách trường không xa lắm nên hai người họ đều đạp xe đi học . Hai người vốn cũng không thân thiết gì mấy ,  kẻ đi trước người theo sau , có muốn nói chuyện cũng khó , đỡ phải lúng túng kiếm chuyện để nói .
Trong làn gió chiều tà man mát Minh Hiếu chợt nhớ tới cảm giác vừa rồi khi ngón tay của mình chạm vào da của Thanh Pháp. Anh vô thức ma sát hai đầu ngón tay đặt trên thắng xe lại , không biết là đang muốn xóa đi xúc cảm kia hay là đang lưu luyến nó .

________________________
   Viết mà phải nghĩ ghi sao cho nó hợp lí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top