2
Ăn xong, tôi nằm dài trên ghế, tay ôm lon nước ngọt, mắt lim dim. Minh Hiếu thì vẫn ngồi đó, lướt điện thoại, thỉnh thoảng cười khẽ vì mấy tin nhắn trong nhóm chat bạn bè.
Tôi lười biếng mở mắt, giọng lầm bầm:
— Không định về hả?
Minh Hiếu không ngước lên, chỉ hờ hững đáp:
— Lát về.
Tôi xoay người, tựa cằm lên tay nhìn anh ấy.
— Không bận nữa à?
Anh ấy đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm nhìn tôi, khoé môi nhếch lên.
— Có bận. Nhưng anh ưu tiên em trước.
Tôi chớp mắt, có chút không quen với những câu nói sến súa của anh. Biết rõ là anh đang trêu mình, nhưng lòng vẫn mềm đi một chút. Tôi quay mặt sang hướng khác, lẩm bẩm:
— Bớt nói mấy câu này đi.
— Sao? Ngại à?
— Không. Nghe riết rồi sến quá.
Minh Hiếu bật cười, đưa tay vò nhẹ tóc tôi.
— Được rồi, không nói nữa. Mà hôm nay có nhớ anh không?
Tôi không trả lời, chỉ im lặng hút nước ngọt. Một lát sau, Minh Hiếu lại lên tiếng, giọng trầm trầm:
— Không nhớ thật hả?
Tôi nhìn anh ấy, chậm rãi đặt lon nước xuống bàn.
— Anh nghĩ sao?
Minh Hiếu không trả lời, chỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý. Không gian xung quanh chậm lại, chỉ còn tiếng gió bên ngoài cửa sổ và hơi thở nhẹ của cả hai.
Tôi thở dài, lầm bầm:
— Đúng là phiền phức.
Minh Hiếu nhướng mày:
— Hả?
Tôi không nói thêm, chỉ vươn tay kéo cổ áo anh ấy xuống, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh ấy.
Chỉ chạm nhẹ rồi buông.
Minh Hiếu hơi sững người, rồi bất chợt cười khẽ.
— Gì đây?
Tôi nhún vai, lùi lại, tựa đầu lên ghế.
— Chứng minh là có nhớ.
Minh Hiếu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn tôi vào bên trong.
— Vậy thì anh cũng phải chứng minh là anh nhớ em chứ nhỉ?
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu hơn lên môi tôi.
Tôi tròn mắt, theo phản xạ đẩy anh ấy ra, nhưng Minh Hiếu nhanh hơn, giữ chặt eo tôi, không cho tôi trốn.
Nụ hôn kéo dài hơn tôi nghĩ.
Lúc anh ấy buông ra, tôi có cảm giác cả người mình đều nóng bừng. Minh Hiếu cười khẽ, ánh mắt trêu chọc:
— Nhớ vậy được chưa?
Tôi hừ một tiếng, đẩy anh ấy ra.
— Biến về đi, sáng mai em còn có việc.
Minh Hiếu bật cười, đứng dậy.
— Ừ, mai gặp.
Tôi lườm anh ấy, nhưng khi cánh cửa khép lại, tôi lại vô thức đưa tay lên môi mình.
Phiền phức thật.
Nhưng mà… tôi thích.
Sau khi Minh Hiếu về, tôi vẫn nằm dài trên ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong lòng có chút rối rắm. Không phải vì cái hôn lúc nãy—mặc dù, ừm, nó cũng làm tôi hơi bối rối—mà là vì một chuyện khác.
Tôi với tay lấy điện thoại, mở tin nhắn ra.
"Mày còn thức không?"
Chưa đến năm giây sau, Thành An trả lời ngay.
"Gì? Drama gì nữa? Tao đang chơi game."
Tôi bĩu môi, gõ nhanh.
"Hỏi xíu thôi. Mày nghĩ quen người nổi tiếng có mệt không?"
Bên kia im lặng một chút, rồi tin nhắn mới hiện lên.
"Lại sao nữa? Minh Hiếu làm gì mày?"
Tôi thở dài, tay vô thức vẽ vòng tròn trên mặt bàn.
"Không có làm gì. Chỉ là tao cảm thấy... ổng lúc nào cũng bận. Tao quen một người mà tao còn phải xếp hàng đợi tin nhắn."
Thành An gửi một loạt icon cười lăn lộn.
"Tao nói rồi mà. Bồ mày là rapper, là người nổi tiếng, không phải rảnh rỗi như bọn tao đâu. Mày liệu hồn mà quen cho khéo."
Tôi bực mình, gõ mạnh bàn phím.
"Vậy ý mày là tao phải quen trong im lặng, không được than phiền gì hết?"
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi một tin nhắn khác hiện lên.
"Không phải. Tao chỉ muốn nói là... nếu mày đã chọn quen Minh Hiếu, thì mày phải chấp nhận một số thứ. Nhưng mà cũng không có nghĩa là mày phải chịu đựng một mình. Nếu thấy không ổn, mày phải nói ra."
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, lòng hơi dịu lại.
"Ờ. Để tao suy nghĩ."
Thành An nhắn thêm vài câu nhảm nhí trêu tôi, nhưng tôi không còn tâm trạng đôi co nữa. Đặt điện thoại xuống, tôi cuộn người trên ghế, trong đầu cứ vẩn vơ suy nghĩ.
Có lẽ... tôi nên nói chuyện với Minh Hiếu một lần cho rõ ràng.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại chuyện lúc nãy—từ lúc Minh Hiếu xuất hiện trước cửa, mang theo đồ ăn khuya, đến cái hôn bất ngờ khiến tôi mất kiểm soát. Nhưng hơn hết, tôi cứ bị ám ảnh bởi cảm giác… bất an.
Quen một người nổi tiếng không giống như những mối quan hệ bình thường. Dù anh ấy đối xử với tôi tốt như thế nào, thì vẫn có một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi—khoảng cách giữa một người bình thường và một người có cả nghìn người theo dõi.
Tôi mở điện thoại, ngón tay lướt vô thức vào Instagram. Vừa mở app ra, tôi đã thấy Minh Hiếu đăng story mới—một bức ảnh bàn tay đang cầm vô lăng, phía trước là đường phố về đêm, kèm một câu caption đơn giản:
"Trên đường về."
Tôi bĩu môi, gõ tin nhắn.
"Vừa về tới?"
Dấu ba chấm hiện lên ngay lập tức.
"Ừ, anh mới đậu xe."
Tôi gõ tiếp.
"Mai có bận không?"
Minh Hiếu trả lời chậm hơn một chút.
"Buổi sáng có họp với team. Chiều có thể rảnh."
Tôi cắn môi, suy nghĩ vài giây rồi nhắn thẳng.
"Chiều gặp nhau chút được không? Em có chuyện muốn nói."
Lần này, Minh Hiếu không trả lời ngay. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Rồi cuối cùng, tin nhắn mới hiện lên.
"Được. Mai anh qua đón em."
Tôi thở phào, gõ nhanh.
"Nhớ đúng giờ."
Minh Hiếu gửi icon nháy mắt.
"Lần nào anh chả đúng giờ."
Tôi nhìn tin nhắn, không trả lời nữa, chỉ thả một cái react rồi đặt điện thoại xuống. Nhắm mắt lại, tôi cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng lòng vẫn còn lấn cấn.
Ngày mai, tôi nhất định phải nói hết suy nghĩ của mình với anh ấy.
Hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường, nhưng vẫn nằm lười trên giường một lúc lâu, mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Tôi không giỏi trong mấy chuyện nghiêm túc như thế này. Bình thường, tôi cứ thích gì nói đó, có khó chịu thì cũng sẽ càm ràm vài câu rồi thôi. Nhưng lần này lại khác.
Tôi với tay lấy điện thoại, mở tin nhắn ra. Minh Hiếu chưa nhắn gì thêm, nhưng story Instagram của anh ấy thì đã cập nhật—một bức ảnh cà phê trên bàn họp, kèm một chữ đơn giản: “Sáng.”
Tôi bĩu môi. Nhìn cái ly cà phê, tự dưng thấy hơi bực bội.
Đúng giờ hẹn, Minh Hiếu đến đón tôi. Hôm nay anh ấy mặc đồ đơn giản—áo hoodie đen, quần jean, đội thêm mũ lưỡi trai. Trông không quá nổi bật, nhưng tôi biết nếu để lộ mặt ở ngoài đường thì kiểu gì cũng có người nhận ra.
— Lên xe đi. – Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi im lặng, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Minh Hiếu liếc tôi, rồi bật cười nhẹ.
— Sao nhìn mặt căng thẳng thế?
Tôi không trả lời ngay, chỉ thắt dây an toàn rồi mới nói:
— Anh chở em đi đâu vậy?
— Quán cà phê gần đây. Em chưa ăn gì đúng không?
Tôi gật đầu. Minh Hiếu lái xe đi, còn tôi thì ngồi yên, mắt nhìn ra cửa sổ. Không khí trong xe im lặng hơn bình thường. Có lẽ Minh Hiếu cũng cảm nhận được điều đó, nhưng anh ấy không hỏi gì, chỉ để tôi tự nhiên.
Khi tới quán, tôi gọi một phần bánh ngọt với ly nước cam. Minh Hiếu gọi cà phê, rồi tựa lưng vào ghế, nhìn tôi.
— Nói đi. Chuyện gì?
Tôi siết nhẹ tay quanh ly nước, rồi chậm rãi lên tiếng:
— Anh thấy… chuyện của tụi mình có ổn không?
Minh Hiếu hơi khựng lại.
— Ý em là sao?
Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
— Ý em là… anh có thấy em phiền không?
Minh Hiếu nhướng mày.
— Sao tự nhiên hỏi vậy?
Tôi hít một hơi sâu.
— Em biết anh bận. Lịch trình dày đặc, lúc nào cũng có việc phải làm. Em cũng không muốn trở thành kiểu người lúc nào cũng nhắn tin đòi anh phải quan tâm em. Nhưng mà… nhiều lúc em thấy mình như người ngoài cuộc.
Minh Hiếu im lặng, ánh mắt trầm xuống.
Tôi tiếp tục.
— Kiểu như, anh có cả một thế giới riêng—sân khấu, âm nhạc, những người đồng nghiệp của anh. Còn em thì chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Em không biết mình có đang làm phiền anh không.
Minh Hiếu đặt tách cà phê xuống bàn, rồi vươn tay nắm lấy tay tôi.
— Nhìn anh.
Tôi miễn cưỡng ngước lên.
— Em không phải là một phần nhỏ nào hết. – Anh ấy nói, giọng chắc chắn. – Nếu anh không muốn ở bên em, anh đã không ở đây.
Tôi mím môi, nhưng Minh Hiếu không để tôi né tránh.
— Anh biết anh bận, đôi khi vô tâm. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy em phiền phức. Nếu có gì em thấy không ổn, em phải nói với anh. Đừng ôm một mình.
Tôi nhìn anh ấy, lòng có chút chùng xuống.
— Nhưng mà…
— Không có nhưng gì hết. – Minh Hiếu cắt ngang. – Em quan trọng với anh. Không phải người ngoài, cũng không phải một phần nhỏ.
Tôi im lặng một lúc lâu, rồi thở ra.
— Vậy thì… lần sau anh nhớ nhắn tin cho em sớm hơn.
Minh Hiếu bật cười, siết nhẹ tay tôi.
— Được. Hứa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top