1

Tôi vừa nhắn tin than thở với Thành An, chưa đầy hai giây sau đã thấy tin nhắn phản hồi:

Thật ra không phải tôi quên, mà là từ sáng đến giờ bận quá. Sáng chạy deadline, trưa lười đi ra ngoài, chiều còn bận xem người yêu đi diễn. À không, không phải diễn, là đi bắn rap.

Tôi lướt Instagram, thấy mấy clip từ fansite quay lại khoảnh khắc HIEUTHUHAI trên sân khấu. Áo phông trắng đơn giản, quần jeans baggy, cái style mà lúc bình thường tôi vẫn hay chọc là "nhìn không khác gì mấy thằng sinh viên Bách Khoa". Nhưng lên sân khấu thì khác, vẫn outfit đó, nhưng khí chất hơn người.

Tôi thở dài, nhắn tiếp.

Thành An seen tin nhắn, ba giây sau gọi điện tới. Tôi vừa bắt máy đã nghe giọng cà khịa:

— Lo cái đầu mày. Người ta là rapper, chứ không phải đa cấp đâu mà sợ bị giật mất.

— Nhưng mà mày thấy không, fan nữ của anh ấy nhiều dã man.

— Rồi? Fan chứ có phải bồ đâu.

Tôi im lặng. Thành An cười khẩy.

— Mày bị khùng à Thanh Pháp? Người yêu mày có làm gì mờ ám không?

— Không.

— Vậy lăn tăn cái gì? Chẳng phải tối hôm qua còn facetime đến khuya hả?

Tôi ngả người ra ghế, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Clip mới nhất trên story fansite là cảnh HIEUTHUHAI nở nụ cười đúng kiểu làm fan rụng tim. Tôi nhìn mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

— Mày biết không An Đặng, có đôi lúc tao cảm giác như... tao chỉ là một người rất bình thường.

— Ủa chứ không lẽ mày là Iron Man?

Tôi cười bất lực.

— Ý tao là, anh ấy có hào quang. Lúc nào cũng được nhiều người yêu thích, lúc nào cũng có ánh mắt dõi theo. Còn tao thì sao? Tao chỉ là một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Thành An thở dài.

— Mày nghĩ nhiều quá đó Kiều. Nếu đã chọn quen người nổi tiếng, thì mày phải tự tin lên chứ. Mày không thấy người ta cưng mày cỡ nào à? Tao với bạn bè mày còn thấy mà.

Tôi bật cười.

— Ờ, chắc là tao suy nghĩ nhiều thật.

— Biết là tốt. Thôi tắt máy đi, đi ăn đi, tao còn bận.

Tôi cúp máy, lại nhìn vào màn hình một lúc lâu. Sau cùng, tôi nhấn mở tin nhắn với anh.

Chưa đầy một phút sau, có tin nhắn trả lời:

Tôi mím môi, bấm gửi một tin nhắn ngắn gọn:

Hai giây sau, tin nhắn khác xuất hiện:

Tôi đọc xong, cười nhẹ một cái. Được rồi, bận mấy cũng vẫn nhớ tới tôi. Tôi chụp màn hình đoạn tin nhắn, gửi cho Thành An kèm một icon chọc quê.

Ba giây sau, bên kia phản hồi:

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, nhìn điện thoại đến mức chán luôn. Minh Hiếu nhắn là "xong việc qua liền", nhưng "liền" trong từ điển của anh ấy chắc phải tính bằng tiếng. Tôi liếc đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm.

Tôi mở tin nhắn, gõ một câu.

Nhắn xong tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, mong chờ dấu ba chấm hiện lên. Nhưng không, yên lặng. Tôi nghiến răng, bấm gửi thêm tin nữa.

Vẫn không có phản hồi. Tôi thở hắt ra, đang định quăng điện thoại sang một bên thì nó rung lên. Không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi từ Minh Hiếu.

Tôi nhấn nghe ngay lập tức.

— Gì?

— Xuống mở cửa cho anh.

Tôi ngồi bật dậy.

— Anh tới rồi hả?

— Ừ, mau lên, lạnh quá.

Tôi lao ra cửa, xuống dưới chung cư. Vừa thấy Minh Hiếu đứng trước cổng, tôi giả bộ khoanh tay, nhướn mày.

— Tới trễ vậy?

Anh ấy kéo khẩu trang xuống, cười cười.

— Kẹt xe. Mà em nhõng nhẽo vừa thôi.

Tôi bĩu môi, nhưng chưa kịp nói gì thì anh ấy đã giơ túi đồ ăn lên.

— Gà rán, khoai tây, nước ngọt. Hết giận chưa?

Tôi nhìn túi đồ ăn, bụng reo lên một tiếng. Nhưng tôi vẫn làm giá.

— Tạm tha.

Minh Hiếu bật cười, đưa tay xoa đầu tôi.

— Biết ngay mà. Lên phòng ăn đi, đứng đây lạnh lắm.

Tôi đi trước, anh ấy lững thững theo sau. Tự nhiên trong lòng thấy vui vui. Có người yêu rapper đúng là mệt, nhưng mà... cũng đáng.

Vừa lên tới phòng, tôi lao ngay vào ghế, mở túi gà rán ra như sắp chết đói đến nơi. Minh Hiếu ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười.

— Nhìn gì? – Tôi lườm.

— Nhìn em ăn. Nhõng nhẽo nãy giờ, không biết ăn có ngon không.

Tôi cắn một miếng gà, bĩu môi.

— Bình thường thôi.

— Ờ, vậy lần sau đừng giận dỗi đòi anh mua nữa.

Tôi khựng lại một giây, liếc anh ấy.

— Nói chơi thôi. Ngon mà.

Minh Hiếu bật cười, dựa lưng vào ghế, tay nghịch nắp lon nước ngọt. Tôi nhìn anh ấy một lúc rồi hỏi:

— Sao bận vậy mà còn chạy qua đây?

Anh ấy ngước lên, nhún vai.

— Tại có một đứa nhắn tin doạ block anh.

Tôi hừ một tiếng.

— Vậy anh có sợ không?

— Sợ chứ. Sợ mai mốt không còn ai nhõng nhẽo với anh nữa.

Tôi im lặng, tiếp tục ăn. Từ lúc quen Minh Hiếu, tôi đã quen với cái kiểu nói chuyện nửa thật nửa đùa của anh ấy. Có đôi lúc tôi thấy anh xa lạ, như một người của thế giới khác—hào nhoáng, nổi bật, luôn có ánh mắt dõi theo. Nhưng cũng có lúc, như bây giờ chẳng hạn, anh ấy chỉ là Minh Hiếu, người ngồi trước mặt tôi, mang đồ ăn tới vì biết tôi chưa ăn gì.

Tôi chống đũa, ngước mắt nhìn anh ấy.

— Sau này... có bận cỡ nào thì cũng phải nhắn tin cho em một cái, được không?

Minh Hiếu nhìn tôi, ánh mắt dịu lại.

— Ừ. Hứa luôn.

Tôi gật đầu, cầm miếng gà lên ăn tiếp. Vừa nhai được hai miếng, Minh Hiếu đã vươn tay qua, lau vệt sốt dính trên khoé môi tôi. Tôi cứng người.

— Ăn dơ quá. – Anh ấy nói, giọng trêu chọc.

— Mắc gì anh lau cho em? – Tôi trừng mắt, giật tờ khăn giấy trên bàn.

— Tại nhìn mắc cười.

Tôi hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn. Minh Hiếu im lặng, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt anh ấy vẫn đặt trên người mình. Không biết vì sao, tự nhiên tôi cảm thấy yên tâm hẳn.

Người yêu tôi là rapper, là người nổi tiếng, là người luôn bận rộn với những sân khấu lớn. Nhưng cuối cùng, anh vẫn ở đây, cùng tôi, trong một buổi đêm bình thường như thế này.

Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top