T

"3107 quay ngược lại là LOVE nhưng chữ V lại không trọn vẹn, cũng như tình yêu của hai ta không thể nào vẹn nguyên."

____________________

Minh Hiếu và Thanh Pháp lớn lên cùng nhau. Họ là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, chưa bao giờ tách rời dù chỉ là một ngày. Quen thuộc nhất là những buổi chiều cùng nhau đạp xe quanh công viên, những giờ học nhóm tại nhà nhau, hay đơn giản là ngồi trên bậc thềm, nói về ước mơ và những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Minh Hiếu luôn cảm thấy Thanh Pháp đặc biệt. Không chỉ vì cậu là bạn thân mà còn vì một thứ tình cảm mà anh không thể giải thích, như một sợi dây vô hình kéo anh lại gần cậu mỗi ngày. Anh thầm yêu cậu từ lâu, nhưng tình cảm ấy luôn bị chôn giấu dưới lớp vỏ bọc của một người bạn thân. Anh sợ rằng nếu thổ lộ sẽ mất đi mối quan hệ quý giá này, sợ rằng tình bạn sẽ biến mất trong khoảnh khắc, không còn cơ hội để gìn giữ.

Thanh Pháp, đối với Minh Hiếu, luôn là người con trai hoàn hảo. Cậu ấy luôn có một sự dịu dàng kỳ lạ, ánh mắt trong sáng và nụ cười luôn làm ấm lòng mọi người xung quanh. Minh Hiếu không thể nào quên được hình ảnh Thanh Pháp đứng dưới ánh nắng ban mai, mái tóc khẽ lay trong gió nhẹ, khuôn mặt rạng rỡ như một thiên thần. Tình cảm ấy, dù lớn dần theo năm tháng, nhưng anh không dám thổ lộ.

Mãi cho đến một buổi chiều thu, khi cả hai đi dạo trong công viên như bao lần khác, Minh Hiếu quyết định không thể đợi thêm nữa. Cơn bão cảm xúc trong lòng anh không thể kìm nén thêm, và anh biết rằng nếu không nói ra bây giờ, anh sẽ hối hận cả đời.

"Pháp." Minh Hiếu bắt đầu, giọng hơi nghẹn lại. Anh cố gắng lấy hết can đảm để nhìn vào mắt cậu. "Tớ... tớ thích cậu."

Thanh Pháp dừng lại, đôi mắt mở to như chưa tin vào những gì mình vừa nghe. Một khoảnh khắc dài như kéo theo thời gian trôi qua, Minh Hiếu cảm thấy như trái tim mình sắp vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng rồi, Thanh Pháp nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngước lên nhìn anh.

"Trùng hợp thật đấy, tớ cũng thích cậu, Hiếu," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Tớ luôn biết điều đó, chỉ là chưa bao giờ dám nói."

Minh Hiếu không thể tin vào tai mình. Anh đứng sững lại, như thể toàn bộ thế giới xung quanh bỗng nhiên dừng lại. Tim anh đập mạnh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả hai nhìn nhau, và trong khoảnh khắc đó, họ hiểu rằng mình không cần phải nói thêm gì nữa. Tất cả đã rõ ràng.

Cả hai tay nắm chặt lấy nhau, như thể điều này đã được định mệnh sắp đặt từ lâu. Họ cười, vui vẻ, nhưng cũng có một sự dịu dàng lạ thường trong những cái nhìn trao nhau. Sau bao năm tháng chỉ là bạn, giờ đây họ đã chính thức trở thành một đôi. Minh Hiếu không giấu nổi sự vui vẻ mà nở nụ cười từ lúc ấy tới khi về đến nhà.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Minh Hiếu dường như tươi sáng hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau đi dạo, cùng nhau học, cùng nhau chia sẻ những ước mơ về tương lai. Đối với Minh Hiếu, mọi thứ dường như trở nên trọn vẹn. Anh không còn cảm thấy cô đơn nữa, vì có Thanh Pháp bên cạnh, cảm giác của anh như đã tìm được chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời.

Thế nhưng, hạnh phúc lại không kéo dài lâu. Một buổi tối nọ, khi Minh Hiếu đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc muộn, anh nhận được tin dữ từ mẹ của Thanh Pháp. Cậu bị tai nạn giao thông khi đang trên đường về nhà. Minh Hiếu như một người mất hồn, đôi chân như không còn sức lực, cả thế giới của anh bỗng chốc sụp đổ. Anh vội vàng chạy đến bệnh viện, nhưng khi đến nơi, các bác sĩ chỉ lắc đầu buồn bã. Thanh Pháp đã không thể qua khỏi.

Ngày hôm đó, Minh Hiếu cảm thấy như mình rơi vào một vực thẳm sâu không đáy. Tất cả xung quanh anh bỗng chốc trở nên mờ mịt, anh không thể tin vào thực tại này. Những hình ảnh về Thanh Pháp, về những nụ cười, những lời hứa, tất cả như bị tước đi trong nháy mắt. Anh không biết làm gì, chỉ biết đứng đó, bên cạnh người bạn thân duy nhất anh từng yêu thương, nhưng giờ đây cậu đã mãi mãi ra đi. Minh Hiếu ngồi sụp xuống trước cửa phòng bệnh, bật khóc nức nở.

Những ngày sau đó, Minh Hiếu chìm trong nỗi đau tuyệt vọng. Anh không thể ăn, không thể ngủ. Mỗi đêm, khi anh nhắm mắt, hình ảnh Thanh Pháp vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu, như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Anh tự trách mình vì đã không bảo vệ được cậu, tự trách mình vì không nói ra những lời yêu thương trọn vẹn trước khi mất cậu, tự trách bản thân không đi đón cậu, để cậu phải về một mình và gặp chuyện như thế.

Minh Hiếu đưa tay sờ lên tấm ảnh của Thanh Pháp, phía sau còn có chữ 3107 do cậu tỉ mĩ viết lên, nhìn thấy nó nước mắt Minh Hiếu không kiềm được liền tuông rơi như thác nước.

"3107 quay ngược lại là LOVE nhưng chữ V lại không trọn vẹn, cũng như tình yêu của hai ta không thể nào vẹn nguyên."

________________________

Một buổi đêm, Minh Hiếu lại chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, sau một ngày dài dằn vặt trong nỗi buồn. Anh mơ thấy Thanh Pháp. Trong giấc mơ, cậu nằm trên giường bệnh, người nhợt nhạt, không còn sức sống. Minh Hiếu gào lên trong đau đớn, cố gắng giữ chặt tay cậu, nhưng không thể cứu vãn được gì. Những giọt nước mắt tuôn rơi, không thể ngừng lại.

Bất chợt, anh tỉnh dậy, tim đập thình thịch. Anh ngồi bật dậy, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán. Minh Hiếu nhìn quanh, trái tim anh như ngừng đập. Bên cạnh anh, Thanh Pháp vẫn ngủ yên bình, gương mặt cậu thư thái, nhẹ nhàng. Mái tóc mềm mại lung lay và hơi thở đều đặn. Anh sững sờ, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng.

Minh Hiếu ngồi đó, lặng lẽ, đôi tay run rẩy. Anh không biết mình đang mơ hay đã tỉnh dậy. Đôi mắt anh rưng rưng, không thể tin vào những gì vừa trải qua.

Thanh Pháp nhẹ nhàng xoay người, mở mắt ra, nhìn Minh Hiếu với một nụ cười dịu dàng. "Anh sao vậy? Lại mơ gì nữa à?"

Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhìn cậu, không thể nào diễn tả được hết cảm xúc trong lòng. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, rồi lặng lẽ ôm lấy Thanh Pháp trong vòng tay mình. "Vợ... anh yêu em... và anh không muốn mất em."

Thanh Pháp nở một nụ cười, vỗ về anh. "Anh luôn có em bên cạnh, chồng. Dù là mơ hay thực, em sẽ mãi ở đây, với anh."

Minh Hiếu chỉ im lặng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu, sự hiện hữu của cậu ngay bên cạnh anh. Tất cả những đau khổ, những mất mát trong giấc mơ, giờ đây dường như tan biến vào không khí. Anh chỉ muốn ôm chặt cậu, để cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình.

Anh thầm nhủ trong lòng: "Chỉ cần có em là đủ."

Và trong khoảnh khắc ấy, Minh Hiếu cảm nhận được rằng, dù có thể có những giấc mơ và những nỗi đau không thể tránh khỏi, nhưng tình yêu chân thành là thứ sẽ luôn giúp anh vững bước trên con đường phía trước.

________________________

Tặng bà nguyennhi1109 vì chăm chỉ cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top