J


"Nếu không là ưu tiên thì sẽ không là gì cả, trong một mối quan hệ yêu đương, em là ưu tiên không phải là sự lựa chọn."

____________________

Trong căn phòng sang trọng nằm ở tầng cao nhất của toà nhà, có một người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chăm chú lật xem từng trang báo cáo. Cái khí tức toả ra từ người đàn ông ấy thật cuốn hút, không ít người bị thu hút đến điêu đứng. Cũng phải thôi, vừa giàu vừa có nhan sắc thì ai mà chẳng thèm muốn, chính bản thân người ấy cũng đã quá quen với điều này, hắn thừa biết sức hút của bản thân mình.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa phá tan không gian tĩnh lặng của căn phòng, không những thế mà còn là cả cái hành lang. Bởi lẽ, tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng, nơi dành cho người có địa vịa nhất, nắm toàn bộ quyền lực trong tay.

"Vào đi." Một giọng nói trầm thấp phát ra từ căn phòng sau khi nghe tiếng gõ cửa.

Người bên ngoài được cho phép liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào, một chàng trai với cặp kính kim loại xuất hiện. Cậu ta cúi chào người ngồi ở bàn làm việc rồi mới từ tốn nói.

"Thưa chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong. Hôm nay ngài có hẹn với Lý tổng ở nhà hàng X ạ."

"Tôi biết rồi."

Minh Hiếu đặt tệp tài liệu lên bàn, hắn đứng dậy cài lại nút áo vest rồi bước đi. Cậu thư ký liền theo sát phía sau để nhanh chóng mở cửa, bấm thang máy cho sếp của mình. Hai người đi xuống sảnh chính, nơi mà có chiếc Mercedes GLS 63 đang đậu, tài xế nhìn thấy người tới liền mở cửa cúi người mời hắn vào. Sau khi đã yên vị ngồi vào xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến nhà hàng X.
_________________

Nhà hàng X 21:00.

Người được gọi là Lý tổng nhìn thấy người đã tới vội đứng dậy đưa tay ra chào hỏi.

"Xin chào chủ tịch Trần."

Minh Hiếu lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay người đối diện, nở một nụ cười xã giao.

"Chào Lý tổng."

"Mời ngồi." Lý Minh mỉm cười đáp lại

Hắn cũng ra hiệu mời đối phương ngồi, nhìn bộ dạng người kia đợi hắn ngồi rồi mới dám ngồi làm hắn buồn cười. Dù gì trong cái giới kinh doanh này thì ai có quyền thằng đó làm cha, thật không mai Trần Minh Hiếu hắn lỡ cầm quyền mất rồi.

Lý Minh đưa ánh mắt hơi e dè nhìn vị kia, sau khi thấy hắn ngồi ông mới dám ngồi xuống. Biết rõ tính vị này không thích dài dòng, ông liền lấy hợp đồng ra bắt đầu nói.

1 tiếng sau.

"Được, cứ như vậy đi."

Minh Hiếu đứng dậy bắt tay đối tác của mình, người đối diện cười cười rồi thu tay về.

"Quán tôi mới có món mới, muốn ở lại thử chút không?"

"Hẹn khi khác đi, tôi còn có việc." Minh Hiếu có chút gấp gáp trả lời, hắn ra hiệu cho thư ký nhanh chóng thu dọn tài liệu trên bàn.

"Việc gì mà có vẻ quan trọng thế, đã 22h tối rồi mà?" Lý Minh khó hiểu nhìn hắn.

"Về dỗ em bé ngủ."

Minh Hiếu nói xong chỉ cười một cái rồi đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Lý Minh bất ngờ nhìn theo, đó giờ nghe mọi người đồn chủ tịch Trần có một vị bảo bối nhưng ông ta không mấy tin, hôm nay chứng kiến tận mắt thì mới dám tin nó là sự thật. Vừa bước vào thang máy, hắn móc điện thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình hiện 10 cuộc gọi nhỡ cùng 99+ tin nhắn từ Thanh Pháp. Hắn liền nhanh chóng trả lời lại, trong lòng nôn nao muốn nhìn thấy cục cưng ở nhà.

Không bao lâu sau hắn cũng đã về đến, vừa bước vào liền đưa đồ cho quản gia rồi nhanh chân bước lên phòng ngủ. Mở cửa ra, đập vào mắt hắn là một cục bông tròn ủm đang vùi mình vào chăn, người nọ mặc một bộ pijama hình con thỏ màu hồng, tay đang nghịch một chú thỏ bông trắng. Minh Hiếu nhìn hình ảnh trước mắt liền mỉm cười, dịu dàng lên tiếng.

"Bé con, nhớ anh không?"

Người nằm trên giường nghe thấy giọng nói quen thuộc, giật mình bật ngồi dậy. Ngay sau khi xác định được là ai thì liền nhào vào đu lên người của Minh Hiếu.

"A, anh về gòi, nhớ anh lắm lun."

Minh Hiếu đưa tay đỡ lấy mông người nọ, khẽ hôn vào má cục bông đang đu trên người mình.

"Sau giờ này còn chưa ngủ, hửm?"

Thanh Pháp nghe thế liền bỉu môi, đưa đôi mắt uất ức ngước nhìn Minh Hiếu.

"Tại anh chứ sao, nói là sẽ về sớm mà lại về trễ. Không có anh ôm sao em ngủ được hả." Nói xong còn mếu, đôi mắt rưng rưng.

Hắn nhìn thấy liền cuống lên, đưa tay xoa xoa lưng em, nhỏ giọng dỗ dành.

"Anh xin lỗi, lỗi của anh hết. Thế bây giờ anh dỗ bé ngủ để chuộc lỗi nhé?"

Người trong lòng không trả lời, chỉ gật gật cái đầu nhỏ biểu thị đồng ý. Minh Hiếu bật cười trước hành động đáng yêu của em nhỏ, hắn cúi xuống hôn khắp mặt Thanh Pháp chán chê rồi mới bế người đặt lên giường, bản thân cũng nằm xuống kế bên.

"Nào, ngủ thôi bé cưng."

Thanh Pháp lăn vào người Minh Hiếu dụi dụi, còn hắn thì ôm lấy em vừa vỗ vỗ lưng vừa ngắm nhìn em.

"Em biết không, có người nói em chỉ là sự lựa chọn nhất thời của anh. Nhưng điều đó là hoàn toàn sai vì nếu em không là ưu tiên thì sẽ không là gì cả, trong một mối quan hệ yêu đương, em là ưu tiên không phải là sự lựa chọn của anh."

Dứt lời, hắn lại cúi xuống hôn lên trán Thanh Pháp. Em nhỏ úp mặt vào ngược hắn khẽ mỉm cười, em hoàn toàn biết hắn yêu em tới như nào.

"Anh cũng là sự ưu tiên của em."

Minh Hiếu mỉm cười, ôm em càng chặt hơn, như thể muốn khảm em vào người mình. Hạnh phúc chỉ đơn giản là những thứ nhỏ nhặt như một cái ôm, một nụ hôn hoặc chỉ là một ánh mắt dành cho nhau. Hãy luôn ưu tiên người mình yêu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top