E
"Thay vì tặng em một đoá hoa hồng không tàn thì anh sẽ tặng em một mối tình không phai."
_____________________
Trong một tòa cao ốc chọc trời nằm giữa lòng thành phố, Minh Hiếu là cái tên mà ai cũng kính nể. Hắn là chủ tịch tập đoàn Gerdnang, một doanh nhân lạnh lùng, quyết đoán, và luôn làm việc với một thái độ nghiêm túc tuyệt đối. Nhân viên trong công ty thường nói đùa rằng, bước vào phòng họp với Minh Hiếu chẳng khác nào đối mặt với một cơn bão dữ dội.
Nhưng bên dưới vẻ ngoài trầm tĩnh, Minh Hiếu lại che giấu một sự cô đơn khắc khoải. Hắn dường như chỉ biết làm việc và không bao giờ quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài các bản hợp đồng và những con số. Cuộc sống của hắn, theo đúng nghĩa, là một lịch trình hoàn hảo đến từng phút.
Một ngày nọ, Minh Hiếu nhận được lời mời từ một đối tác để tham dự buổi triển lãm nghệ thuật với chủ đề "Sắc Màu Cảm Xúc". Đây vốn không phải sở trường của hắn, nhưng để duy trì mối quan hệ hợp tác, Minh Hiếu quyết định tham gia.
Tại buổi triển lãm, khi đang đứng lặng lẽ quan sát những bức tranh với vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy, ánh mắt Minh Hiếu bỗng dừng lại.
Ở góc phòng, một chàng trai trẻ đang đứng giữa một nhóm khách tham quan, vui vẻ trò chuyện và giải thích ý nghĩa của từng bức tranh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo đến khuỷu tay, để lộ đôi bàn tay dính vài vệt màu, chứng tỏ vừa hoàn thành xong tác phẩm. Khuôn mặt cậu rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng đầy tự tin và đam mê. Đó là Thanh Pháp, họa sĩ chính của buổi triển lãm.
Trái tim Minh Hiếu như ngừng đập trong vài giây. Anh chưa bao giờ gặp ai mang lại cảm giác đặc biệt như vậy. Vẻ ngoài dễ thương, nụ cười rạng rỡ, và cách nói chuyện mạnh mẽ nhưng vẫn rất cuốn hút của Thanh Pháp khiến hắn không thể rời mắt.
Không thể để vuột mất cơ hội, Minh Hiếu bước lại gần. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Thanh Pháp nở một nụ cười nhẹ: "Chào anh, tôi là Thanh Pháp, họa sĩ của triển lãm. Anh có thích tranh của tôi không?"
Minh Hiếu giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nhưng giọng nói của anh khẽ dịu đi: "Rất ấn tượng. Tôi là Minh Hiếu, chủ tịch tập đoàn Gerdnang."
"Ồ, vậy chắc anh không quen với nghệ thuật, phải không?" Thanh Pháp bật cười.
Lời nói của cậu khiến Minh Hiếu bất giác nhếch môi cười – điều mà rất hiếm người từng thấy. "Có vẻ vậy. Nhưng tranh của cậu khiến tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn."
Trong suốt buổi tối, Minh Hiếu không rời khỏi Thanh Pháp. Hắn lắng nghe cậu nói về những cảm hứng sáng tác, những câu chuyện đằng sau từng bức tranh. Thanh Pháp, với tính cách cởi mở, nhanh chóng cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với Minh Hiếu, dù cậu vẫn thấy sự lạnh lùng toát ra từ người đàn ông này khá khó đoán.
Sau buổi triển lãm, Minh Hiếu biết mình đã hoàn toàn bị cuốn hút. Nhưng hắn không phải người vội vàng trong bất cứ việc gì. Hắn bắt đầu tìm cách để gặp lại Thanh Pháp.
Hắn nhờ trợ lý liên hệ với phòng tranh để mua toàn bộ bộ sưu tập của cậu, mặc dù không biết phải xử lý đống tranh đí như thế nào. Một tuần sau, hắn xuất hiện ở xưởng vẽ của Thanh Pháp với lý do muốn bàn về một dự án nghệ thuật.
Thanh Pháp vừa bất ngờ, vừa hơi nghi ngờ. " Chủ tịch Trần, anh thực sự thích tranh của tôi đến vậy sao? Hay là anh có mục đích gì khác?"
Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không giấu gì cậu. Tôi muốn hiểu cậu nhiều hơn."
Lời nói thẳng thắn của hắn khiến Thanh Pháp ngẩn người. Nhưng thay vì lảng tránh, cậu lại bật cười: "Anh đúng là kỳ lạ. Thôi được, nếu anh muốn hiểu tôi, thì trước hết phải học cách làm bạn với tôi đã. Nhưng mà nói trước là con người tôi khó hiểu lắm đấy nhá."
Minh Hiếu gật đầu. Và từ đó, hắn bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để đến xưởng vẽ, thậm chí giúp Thanh Pháp sắp xếp tranh, chuẩn bị màu. Mỗi lần như vậy, hắn đều giữ thái độ bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo từng hành động của cậu. Im lặng ngồi nghe những câu chuyện hoặc cảm hứng của những bức tranh, đôi khi hắn cũng đáp lại chút ít.
Thời gian trôi qua, Thanh Pháp dần nhận ra sự quan tâm âm thầm mà Minh Hiếu dành cho mình. Dù anh không nói ra, nhưng cách anh chăm sóc cậu, từ việc nhớ từng sở thích nhỏ nhặt đến việc xuất hiện bất cứ khi nào cậu cần, khiến Thanh Pháp cảm động.
Một ngày nọ, khi cả hai ngồi trên ghế gỗ trong xưởng vẽ sau giờ làm việc, Thanh Pháp quay sang hỏi: "Anh Hiếu, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Anh có biết rằng anh là một người rất khó gần không?"
Minh Hiếu im lặng trong vài giây. Sau đó, anh khẽ nói: "Anh không biết cách thể hiện tình cảm như những người khác. Nhưng từ lần đầu gặp em, anh biết rằng em là người mà anh muốn bảo vệ cả đời."
Lời tỏ tình đột ngột ấy khiến Thanh Pháp sững người. Cậu không nghĩ rằng người đàn ông lạnh lùng này lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng cậu cũng không vội trả lời.
"Vậy anh định chứng minh điều đó thế nào?" Thanh Pháp thách thức, ánh mắt tinh nghịch.
Minh Hiếu không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy sự kiên định.
"Anh sẽ chứng minh bằng hành động, không phải lời nói."
Từ hôm đó, Minh Hiếu dốc hết tâm sức để làm mọi điều tốt nhất cho Thanh Pháp. Hắn không chỉ là người yêu âm thầm mà còn là người bạn đồng hành vững chắc trong mọi thử thách của cậu.
Thanh Pháp, người luôn mạnh mẽ và độc lập, cũng dần cảm thấy an toàn khi ở bên Minh Hiếu. Cậu nhận ra rằng, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim chân thành, sẵn sàng yêu thương và hy sinh.
Cuối cùng, vào một buổi chiều đẹp trời tại xưởng vẽ, Minh Hiếu quỳ xuống trước mặt Thanh Pháp, cầm trên tay một chiếc nhẫn. "Không có hoa hồng bởi vì em là bông hoa đẹp nhất trong lòng anh, thay vì tặng em một đoá hoa hồng không tàn thì anh sẽ tặng em một mối tình không phai. Thanh Pháp, em có đồng ý kết hôn với anh không?"
Không cần suy nghĩ, Thanh Pháp gật đầu, đôi mắt rực sáng niềm hạnh phúc.
Từ đó, họ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, nơi tình yêu không chỉ là sự lãng mạn, mà còn là sự thấu hiểu và đồng hành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top