A

"Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua."

___________________

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn - người đó thua?

Không biết từ khi nào câu nói trên đã trở thành luật bất thành văn trong tình yêu thời hiện đại. Không chỉ gói gọn trong tình yêu đôi lứa, dường như với cả những mối quan hệ khác, người ta vẫn luôn muốn là người thắng cuộc.

Ai nhắn tin trước người đó thua.

Ai lo lắng, quan tâm hay để tâm nhiều hơn người đó thua....

Từ những điều nhỏ xíu ấy, rồi từ bao giờ những người vì đồng cảm, vì muốn chia sẻ và được chia sẻ cùng nhau chọn đến bên nhau lại cố tình tỏ ra vô tâm, hờ hững hay thậm chí cố tình kìm nén cảm xúc của mình chỉ để không phải mang cái danh "kẻ thua cuộc trong tình yêu".

Ai yêu nhiều hơn là thua cuộc cái quái gì chứ, rõ ràng ai cũng bảo Minh Hiếu là người yêu cậu nhiều hơn nhưng sao cậu mới là người có vẻ thua cuộc thế này. Dù đã chia tay một năm nhưng Thanh Pháp vẫn chưa thể quên được người yêu cũ, hằng ngày đều nhớ về người ấy, về những kỹ niệm đẹp đẽ rồi buồn bã một mình. Còn người ta thì chắc ghét cậu lắm, người ấy vẫn chạy show đều đều, vẫn hội họp vui vẻ với anh em. Thôi thì nhìn người mình yêu có cuộc sống hạnh phúc đã mãn nguyện lắm rồi, nghĩ đến đây Thanh Pháp khẽ thở dài.

"Ê." Tiếng gọi làm cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ có chiều hướng dần tệ đi.

"Hả?" Thanh Pháp giật mình quay sang đáp lại.

"Đang nhậu mà ngồi thở dài gì vậy bà, uống đi chứ." Quang Trung nhìn vẻ mặt buồn bả của đứa bạn liền hiểu ra vấn đề.

"À ờ ờ uống." Thanh Pháp máy móc đáp lại, cầm ly rượu lên cạn sạch.

Thanh Pháp chưa bao giờ nghĩ rằng tối nay, một cuộc nhậu bình thường với bạn bè lại trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc sống của mình. Đám bạn của cậu vốn nổi tiếng bày đủ trò trêu chọc mỗi khi hơi men ngà ngà. Cậu cũng biết trước rằng chẳng mấy khi chúng để cậu yên. Nhưng khi nghe thử thách lần này, Thanh Pháp không khỏi khựng lại.

"Ê, thử thách hôm nay là nhắn tin cho người yêu cũ và đòi quay lại. Thế nào, dám không?" Thành An cười nham hiểm.

"Haha, đúng rồi, người yêu cũ của mày là Minh Hiếu đúng không? Làm thử đi, xem thằng cha rapper nổi tiếng ấy phản ứng thế nào!" Phong Hào hứng khởi hùa theo Thành An.

Cả bàn nhao nhao cổ vũ, khiến Thanh Pháp không còn đường lùi, đồng thời cũng khơi lên bản tính hơn thua của cậu. Cậu mím môi, cầm điện thoại lên và gõ vài chữ.

"Hiếu, dạo này anh sao rồi, mình quay lại được không?"

Nhấn gửi xong, cậu đưa điện thoại cho đám bạn xem rồi ném điện thoại sang một bên, cầm ly rượu uống cạn để quên đi cảm giác ngượng ngùng. Đám bạn cười rần rần, nhưng chẳng ai để ý rằng chiếc điện thoại của cậu đang rung liên tục.

Là Minh Hiếu.
____________________

Nửa năm qua, Minh Hiếu đã học cách quen với việc không còn Thanh Pháp bên cạnh. Dù bận rộn với những lịch diễn và sản xuất âm nhạc, hắn vẫn thường vô thức mở điện thoại, tìm kiếm hình bóng của người cũ. Tin nhắn đột ngột từ Thanh Pháp tối nay như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí hắn.

Hắn đọc đi đọc lại dòng tin ngắn ngủi ấy, lòng ngổn ngang cảm xúc. "Quay lại được không?" Người từng lạnh lùng rời bỏ hắn nay lại thốt ra câu nói này? Minh Hiếu lập tức nhắn lại.

"Cậu tưởng cậu là ai mà đòi quay lại với tôi?"

"Nghĩ tôi ngu hay sao mà đồng ý vậy."

"Tôi nói cho cậu biết, tôi không thèm đâu nhé, ở đó nằm mơ đi."

"Ê, này, cậu đâu rồi?"

"Nhắn xong là mất tiêu vậy? Này, nghe tôi nói không đấy."

"Tôi có tự trọng của mình, tôi có giá lắm đấy, không như cậu đâu."

3 phút sau...

"Tôi đồng ý quay lại."

"Hey, đâu mất rồi, em không rep là tôi khóc đó."

"Huhu bé ơi anh đồng ý quay lại."

"Bé ơi rep anh đi, vợ ơi anh đồng ý mà."

"Huhu, bé đâu rồi, xuất hiện đi mà."

"Vợ ơi anh sai rồi, em trả lời anh đi, đừng bơ anh mà...🥺."

"Anh khóc rồi, vợ dỗ anh đi huhu, anh khóc to lắm đó."

"Vợ oi....🥺🥺🥺."

Dù Minh Hiếu nhắn muốn cháy máy nhưng không nhận được phản hồi. Hắn gọi điện, nhưng đầu dây bên kia mãi không ai nhấc máy.

Không chịu nổi cảm giác bị lơ đi, Minh Hiếu lấy xe phóng thẳng tới nhà Thanh Pháp.

___________________

Buổi nhậu kết thúc khi Thanh Pháp đã say bí tỉ. Huỳnh Hùng phải dìu cậu về nhà, nhưng cậu vẫn loạng choạng chẳng đứng vững. Đến khi đứng trước cửa nhà, cậu giật mình thấy Minh Hiếu đang đứng đó, dựa vào tường với gương mặt không thể đọc được cảm xúc.

"Hiếu?" Thanh Pháp thốt lên, mắt mờ mịt vì men say.

"Cậu nhắn tin cho tôi rồi định bơ tôi luôn hả?" Minh Hiếu nhìn cậu chằm chằm, giọng trầm nhưng chất chứa sự tức giận. Càng giận hơn khi thấy Huỳnh Hùng đang ôm cậu cứng ngắt, hắn bước tới đỡ cậu khỏi tay Huỳnh Hùng.

Thanh Pháp ngơ ngắc trước hành động của hắn nhưng rồi cậu quay sang mỉm cười với Huỳnh Hùng.

"Em ổn, anh về đi."

Huỳnh Hùng muốn nói gì đó nhưng nhìn phản ứng đang trấn an anh của Thanh Pháp và ánh muốn như muốn ăn sống của Minh Hiếu liền tạm biết rồi phóng lên xe chạy về nhà. Sau khi xe Huỳnh Hùng khuất bóng, Thanh Pháp liền thoát khỏi vòng tay của Minh Hiếu, làm hắn có chút hụt hẫng tuổi thân.

"Tôi... chỉ là thử thách thôi... bạn bè bảo nhắn, tôi không có ý gì đâu." Thanh Pháp lắp bắp, lắc đầu vài cái cho tỉnh rượu, vừa bất ngờ vừa xấu hổ.

"Thử thách?" Minh Hiếu bật cười nhạt. "Em xem tôi là trò đùa? Gửi tin nhắn nhớ nhung xong lại coi như không có gì?"

"Đừng làm quá mọi chuyện, tôi không nghĩ anh lại bận tâm đến vậy..."

"Không bận tâm?" Minh Hiếu bước tới gần, ánh mắt đầy đau khổ. "Em tưởng tôi có thể quên em dễ dàng như thế sao? Em nghĩ tôi không nhớ em mỗi ngày à?"

Thanh Pháp đứng lặng, cảm giác men say đang tan biến dần trước ánh mắt sắc bén của Minh Hiếu. Những lời hắn nói, tuy lấp đầy sự giận dữ, nhưng đâu đó lại khiến trái tim cậu run rẩy.

"Hiếu, tôi không có ý gì cả. Đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn..." Thanh Pháp tránh ánh mắt hắn, quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng Minh Hiếu không để cậu thoát dễ dàng. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.

"Phức tạp? Tình cảm của tôi với em là phức tạp sao, Pháp? Hay em chỉ đang trốn tránh vì không dám đối mặt với chính cảm xúc của mình?"

Thanh Pháp giật tay ra, giọng cứng cỏi hơn: "Tôi không trốn tránh gì cả. Anh nghĩ gì cũng được, nhưng mọi thứ đã qua rồi. Chúng ta đã chia tay, anh nên quên đi."

"Quên đi?" Minh Hiếu bật cười, tiếng cười đầy chua chát. "Em nghĩ dễ vậy sao? Nếu tôi có thể quên, thì tại sao mỗi bài hát tôi viết đều là về em? Tại sao mỗi lần bước lên sân khấu, tôi vẫn hy vọng thấy em trong đám đông? Em có biết tôi đã sống thế nào trong nửa năm qua không, Thanh Pháp?"

Lời nói của Minh Hiếu như một cú đánh mạnh vào lòng Thanh Pháp. Cậu không trả lời, chỉ đứng đó, bàn tay siết chặt để kiềm chế những cảm xúc đang trỗi dậy.

"Còn em thì sao?" Minh Hiếu tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Em thực sự không còn chút gì với tôi nữa à? Nhìn vào mắt tôi và nói đi, rằng em hoàn toàn không còn yêu tôi."

Thanh Pháp ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Minh Hiếu. Cả hai lặng thinh trong vài giây dài như thế kỷ.

"Tôi..." Cậu mở miệng, nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng.

Minh Hiếu không đợi thêm nữa. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Đó không phải là nụ hôn nóng vội hay bồng bột, mà là sự kết tinh của nỗi nhớ, sự đau khổ và tình yêu chưa bao giờ nguôi ngoai.

Thanh Pháp khựng lại, định đẩy Minh Hiếu ra, nhưng đôi tay cậu như không còn sức lực. Cảm giác quen thuộc ấy, vị ngọt của môi hắn, hơi ấm của người từng là cả thế giới của cậu, tất cả như một dòng thác cuốn trôi mọi lý trí.

Khi Minh Hiếu buông cậu ra, cả hai đều thở gấp. "Cậu dám nói bây giờ cậu không còn yêu tôi nữa không?" Minh Hiếu thì thầm, ánh mắt đầy sự chân thành và kiên định.

Thanh Pháp cúi mặt, giọng nhỏ dần: "Tôi không biết nữa... Tôi chỉ sợ, nếu quay lại, chúng ta sẽ làm tổn thương nhau lần nữa."

"Không," Minh Hiếu nói, giọng chắc nịch. "Lần này, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ không để em rời đi lần nữa."

"Bé, quay lại với anh đi, anh không chịu nổi khi không có em bên canh nữa rồi...hức." Minh Hiếu gục đầu xuống vai Thanh Pháp, nước mắt âm thầm rơi xuống.

"Anh nhớ em nhiều lắm, anh không muốn em rời đi chút nào, hức... vợ đừng bỏ anh mà. Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh sẽ sửa những điều làm em không thích hức..."

Đôi mắt Thanh Pháp rưng rưng. Dù cậu có cố chối bỏ bao nhiêu lần, trái tim vẫn chẳng thể lừa dối bản thân. Minh Hiếu vẫn là người duy nhất cậu yêu, và khoảng cách nửa năm qua chỉ khiến tình cảm ấy thêm sâu đậm.

Cậu đưa tay xoa đầu hắn, nâng mặt người đang gục đầu vào cổ cậu lên, nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của con cún nào đó mà bật cười. Đưa tay lau đi nước mắt của đối phương sau đó xoa xoa má như đang vuốt vẻ một chú cún thật sự.

"Nào, không có khóc nữa, em thương."

Minh Hiếu nín khóc, hắn hít hít mũi nhìn cậu đang mỉm cười. Hắn cũng cười theo cậu rồi kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như sợ rằng chỉ cần buông lỏng, cậu sẽ tan biến.

"Dạ, vợ cười xinh lắm, cười nhiều vào nha."

"Ai là vợ? Vợ nào." Thanh Pháp nhướng mày nhìn Minh Hiếu.

"Em, em là vợ anh." Minh Hiếu ngẩn đầu lên, vừa nói vừa đưa tay chỉ cậu rồi chỉ bản thân.

"Ai bảo, đã đồng ý đâu." Cậu giả bộ làm gương mặt nghiêm túc trả lời.

Ngay lập tức nhận lại vẻ mặt rưng rưng sắp khóc của người đối diện kèm theo bộ dạng ủ rủ gục mặt vào hõm cổ cậu, Thanh Pháp nhìn thấy liền hoảng hốt dỗ dành.

"Rồi rồi, quay lại quay lại, không chia tay nữa. Ngoan, đừng có khóc mà."

"Thật sao?" Minh Hiếu ngẩng mặt lên nhìn Thanh Pháp một cách ngạc nhiên và vui mừng.

"Thật" Cậu nhìn bộ dạng của hắn rất muốn bật cười nhưng vẫn phải kiềm chế lại, cậu vừa trả lời vừa gật đầu khẳng định một lần nữa.

Sau khi nhận được sự xác nhận của cậu, Minh Hiếu lại gục đầu lên vai Thanh Pháp khẽ nhếch mép. Bộ dạng cún con hoàn toàn bay sạch, để lại gương mặt nham hiểm.

Trong lòng Minh Hiếu thầm nghĩ "Nước mắt anh rơi vợ ơi anh thắng."

Đêm hôm ấy, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai người họ đã tìm lại nhau. Quá khứ có những vết thương, nhưng tình yêu đã dẫn lối để họ viết tiếp câu chuyện còn dang dở.

______________

"Xời, tưởng thế nào, bày đặt nghĩ sao mà tôi đồng ý đồ ha." Thanh Pháp vừa cầm điện thoại đọc tin nhắn vừa buôn lời chọc ghẹo Minh Hiếu.

Hắn đang nằm ôm lấy em người yêu, nghe thấy thế liền rút mặt vào hõm cổ người ta mà ngượng ngùng, giọng lí nhí giải thích.

"Thì...thì phải cho người ta làm gí tí chứ. Nhưng sao lúc đó em không rep tin nhắn anh." Nói tới đây liền cảm thấy ấm ức, hắn liền dụi dụi vào cổ em.

"Nào nhột em." Thanh Pháp đưa tay xoa xoa đầu con cún bự kia, cậu bật cười trước cái tính trẻ trâu của người nọ.

"Không thích rep đó."

Minh Hiếu nghe câu trả liền càng dụi hăng hơn, miệng phát ra mấy tiếng hừ hừ làm Thanh Pháp cười haha vang khắp phòng. Hai người cứ thế, đùa giỡn rồi yên bình ở bên nhau đến hết ngày.

___________________

Chap này cũng là một chút spoi của bộ Không Thể Say - Exit Sign, tuy nhiên sẽ không phải giống hoàn toàn đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top