3
Hôm nay là ngày Giáng sinh, không khí se lạnh tràn ngập khắp ngôi biệt thự nhỏ nơi Minh Hoàng sống cùng hai ba. Cậu bé ba tuổi với đôi mắt to tròn, mái tóc đen mượt và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai đang hào hứng chạy quanh phòng khách, nơi đã được trang hoàng rực rỡ với cây thông Noel lớn, đèn lấp lánh và những quả châu đầy màu sắc.
Minh Hiếu, người ta hay gọi là "ba lớn", là một rapper nổi tiếng với giọng ca trầm ấm và phong thái lịch lãm. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu đỏ, vừa cầm một cốc cacao nóng vừa chăm chú nhìn con trai nhỏ của mình chạy nhảy. Thanh Pháp, được Minh Hoàng gọi là "ba nhỏ", cũng là một rapper , với nụ cười toả nắng luôn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Thanh Pháp đang ngồi trên sàn nhà, cẩn thận hướng dẫn Minh Hoàng treo những món đồ trang trí cuối cùng lên cây thông.
"Ba lớn ơi, con treo ngôi sao ở đây có đẹp không?"
Minh Hoàng ngước nhìn Minh Hiếu, đôi má hồng hào vì lạnh lẫn sự hào hứng.
Minh Hiếu cúi xuống, nhấc cậu bé lên rồi đặt cậu ngồi trên vai mình. "Đẹp lắm, nhưng con phải treo ngôi sao trên đỉnh cây thông mới đúng! Để ba lớn giúp con nhé."
Cả ba người cùng cười rộn ràng khi Minh Hoàng cố gắng với tay để đặt ngôi sao lên đỉnh. Sau vài giây loay hoay, cuối cùng ngôi sao cũng tỏa sáng lấp lánh trên cây thông Noel.
"Xong rồi! Cây thông đẹp nhất thế giới!" Minh Hoàng vỗ tay thích thú.
Thanh Pháp kéo cậu bé vào lòng và cười. "Cây thông đẹp nhất là nhờ Minh Hoàng đấy. Bây giờ, con muốn chơi gì nào? Ba nhỏ sẽ chơi cùng con."
Minh Hoàng suy nghĩ một chút rồi reo lên: "Con muốn làm bánh! Ba lớn và ba nhỏ cùng làm bánh với con nhé!"
Không chần chừ, cả ba người kéo nhau vào bếp. Minh Hiếu đeo tạp dề cho Minh Hoàng, trong khi Thanh Pháp chuẩn bị bột và các nguyên liệu. Căn bếp nhanh chóng trở thành một bãi chiến trường nhỏ khi Minh Hoàng nghịch ngợm rắc bột lên cả hai ba. Minh Hiếu giả vờ giận, nhưng ánh mắt đầy yêu thương.
Khi mẻ bánh quy đầu tiên được nướng xong, cả gia đình ngồi quây quần bên lò sưởi, cùng thưởng thức bánh và sữa nóng. Minh Hoàng ngồi lọt thỏm giữa hai ba, đôi mắt dần díp lại vì mệt sau một ngày vui chơi.
"Ba lớn, ba nhỏ, Giáng sinh năm sau mình cũng chơi như thế này nữa nhé," cậu bé thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.
Minh Hiếu và Thanh Pháp nhìn nhau, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. "Nhất định rồi, con trai."
Trong không gian ấm áp của ngôi nhà, cây thông Noel vẫn lấp lánh, và ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, mang theo những điều ngọt ngào nhất cho mùa Giáng sinh.
Sau khi Minh Hoàng ngủ say, hai người ba nhẹ nhàng bế cậu bé vào phòng. Minh Hiếu cẩn thận đắp chăn và hôn nhẹ lên trán con trai, trong khi Thanh Pháp đứng bên, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn cảnh tượng ấm áp ấy.
"Thằng nhóc này hôm nay mệt lắm rồi, nhưng nhìn nó vui vẻ thế này cũng đáng nhỉ?" Minh Hiếu quay sang Thanh Pháp, mỉm cười.
"Ừ, nhìn con hạnh phúc, mình cũng thấy đủ đầy," Thanh Pháp đáp, tay nhẹ nhàng chỉnh lại gối cho Minh Hoàng.
"Mà anh này, năm nay Giáng sinh ấm áp thật, phải không? Không chỉ vì thời tiết, mà còn vì gia đình mình."
Minh Hiếu gật đầu, ánh mắt sâu lắng. "Đúng vậy. Anh từng nghĩ cuộc sống của mình bận rộn, chỉ xoay quanh sân khấu và ánh đèn. Nhưng từ khi có em và con, anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự."
Họ bước ra khỏi phòng của Minh Hoàng, đóng cửa thật khẽ rồi cùng nhau ra phòng khách. Không gian giờ đây yên tĩnh hơn, chỉ còn ánh sáng ấm áp từ cây thông Noel phản chiếu lên tường, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Thanh Pháp mang một chai rượu vang ra, cùng hai chiếc ly thủy tinh. "Giáng sinh mà không có rượu vang thì thiếu sót lắm. Uống một ly mừng ngày đặc biệt này nhé?"
Minh Hiếu bật cười, đón lấy ly rượu. "Em lúc nào cũng tinh ý. Thật khó tin là chúng ta đã trải qua ba mùa Giáng sinh cùng nhau rồi. Mỗi năm lại thấy mọi thứ càng tốt đẹp hơn."
Họ ngồi xuống ghế sofa, cùng nâng ly chúc mừng. Trong khoảnh khắc lặng lẽ, cả hai chỉ im lặng ngắm nhìn cây thông Noel, để lòng mình được thư giãn sau những ngày tháng bận rộn.
"Anh có nghĩ mình đã làm tốt vai trò làm ba không?" Thanh Pháp bất ngờ hỏi, giọng nói pha chút trầm ngâm.
Minh Hiếu quay sang, nắm lấy tay cậu. "Em luôn lo lắng quá nhiều. Em là người ba tuyệt vời nhất mà Minh Hoàng có thể có. Nhìn con cười, nhìn cách con luôn quấn lấy em, anh không nghi ngờ gì cả."
"Thậm chí anh còn thấy ghen." Tất nhiên câu này hắn chỉ dám nghĩ chứ không có lá gan để nói ra.
Thanh Pháp cười nhẹ, ánh mắt lóe lên chút xúc động. "Cảm ơn anh. Và anh cũng vậy, luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả hai ba con em. Chúng ta thật sự may mắn khi tìm thấy nhau."
Minh Hiếu siết chặt tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu tựa ôm vào lòng. "Đúng thế. Giáng sinh không cần gì nhiều, chỉ cần có em và con bên cạnh là đủ rồi."
Cả hai ngồi bên nhau, tận hưởng sự tĩnh lặng ngọt ngào của đêm Giáng sinh. Những ánh đèn trên cây thông Noel vẫn lấp lánh, như chứng nhân cho tình yêu và hạnh phúc của một gia đình nhỏ bé nhưng tràn đầy ấm áp.
Trong căn phòng ấy, không khí Giáng sinh không chỉ đến từ những đồ trang trí hay rượu vang, mà từ chính sự yêu thương, trân trọng lẫn nhau của Minh Hiếu và Thanh Pháp. Đêm ấy, họ không cần bất kỳ món quà nào khác, bởi hạnh phúc lớn nhất đã nằm trong tim họ từ lâu.
Khi ly rượu vang đã vơi đi một nửa, không khí trong phòng khách trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách tách nhỏ của ngọn nến thơm trên bàn và ánh đèn vàng dịu nhẹ từ cây thông Noel. Minh Hiếu nghiêng đầu, nhìn Thanh Pháp đang ngồi trong lòng mình, đôi mắt khẽ khép lại như đang tận hưởng sự bình yên hiếm có.
"Em này," Minh Hiếu khẽ gọi, giọng trầm ấm.
"Hửm?" Thanh Pháp ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
"Anh muốn nói cảm ơn em. Không chỉ vì hôm nay, mà vì tất cả những gì em đã làm cho gia đình mình. Em khiến anh nhận ra rằng Giáng sinh không cần hào nhoáng, chỉ cần có người mình yêu bên cạnh là đủ."
Thanh Pháp nhìn Minh Hiếu, ánh mắt như dừng lại lâu hơn một nhịp. Cậu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
"Em cũng cảm ơn anh. Vì đã ở đây, vì đã yêu thương em và con vô điều kiện. Anh là món quà Giáng sinh tuyệt nhất mà em có được."
Khoảnh khắc đó, cả hai không nói thêm gì nữa. Minh Hiếu đưa tay khẽ nâng cằm Thanh Pháp, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ý nghĩa. Không gian như dừng lại, chỉ còn lại hơi thở của họ hòa vào nhau.
Minh Hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Thanh Pháp. Nụ hôn ấy không vội vã, không quá mãnh liệt, mà tràn đầy sự yêu thương và trân trọng. Thanh Pháp nhắm mắt, đáp lại bằng tất cả sự chân thành. Họ như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại cảm giác ấm áp của nhau trong đêm Giáng sinh tĩnh lặng.
Khi họ rời khỏi nụ hôn, Thanh Pháp khẽ cười, má hơi đỏ. "Anh lúc nào cũng biết cách làm em bất ngờ."
"Anh chỉ muốn nhắc em rằng anh yêu em," Minh Hiếu thì thầm, ánh mắt đầy yêu thương.
"Và em cũng yêu anh," Thanh Pháp đáp, tựa đầu vào vai Minh Hiếu thêm một lần nữa, cảm nhận nhịp đập trái tim mạnh mẽ và an toàn của người mình yêu.
Trong đêm Giáng sinh ấy, họ không cần những lời hoa mỹ, chỉ một nụ hôn cũng đủ để nói lên tất cả. Những ngọn đèn từ cây thông vẫn tỏa sáng, chứng kiến giây phút tình yêu của hai người ba đang cùng nhau viết nên một câu chuyện gia đình đầy ấm áp.
_______________________
Chúc mọi người giáng sinh an lành nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top