1.
Tôi Trần Minh Hoàng, là con trai cưng à mà đôi lúc cũng không phải lắm của cha Trần Minh Hiếu và ba Nguyễn Thanh Pháp. Từ khi tôi sinh ra đã bị cha mình xem là kẻ địch và tôi thì cũng y như vậy, cũng chẳng ưa cha mình là mấy, bởi vì cha hay dành ba với tôi. Nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy uất ức, tại sao cha tôi lại nhỏ mọn đến như vậy. Cha suốt ngày cứ luôn miệng nói rằng ba là của cha chứ không phải của tôi, tôi tức lắm vì rõ ràng ba là ba của tôi mà, chứ đâu phải của một mình cha.
"Nhóc con, đây là vợ cha chứ không phải vợ con mà con cứ bám suốt vậy"
"Ơ vậy là vợ chồng mới được ôm nhau ngủ và bám nhau ạ?"
"Đúng vậy."
"Thế thì con sẽ cưới ba làm vợ là được chứ gì."
"Không được, con còn nhỏ mà cưới vợ gì."
"Vậy sau này con lớn thì sẽ cưới ạ."
"Con còn nói nữa thì đống đồ chơi của con sẽ biến mất đấy."
Đấy, tôi đã nhiều lần phản đối nhưng đều thất bại thảm hại, nên phải đành ngậm ngùi rưng rưng nước mắt đi méc ba. Thế là cha bị ba mắng cho một trận rồi ôm tôi dỗ dành, lúc đó tôi đắc ý lắm, cho tới khi đi ngủ tôi bị cha nắm đầu ra khỏi vòng tay của ba thì tôi hết đắc ý rồi.
Tôi mới 5 tuổi thôi nhưng cha cứ bắt tôi ngủ riêng, những lúc tôi hỏi thì cha bảo rằng cha và ba phải làm việc đại sự. Tôi không hiểu chuyện đại sự đó là gì nhưng hỏi thì cha tôi lại không trả lời, chính vì thế nên tôi phải đi hỏi chú An và chú Khang. Khi hai chú nghe câu hỏi của tôi thì liền cười một nụ cười kỳ quái, sau đó lại thần thần bí bí nói với tôi.
"Thì làm việc người lớn đó."
"Việc người lớn là việc gì ạ?"
"Khi lớn rồi con sẽ hiểu?"
"Trời ơi, mày nói vậy chẳng khác nào trả lời như không cho nó vậy Khang."
"Thế chú An nói cho con biết đi."
"Chậc, là tạo em bé đó con."
"Tạo em bé ạ? Chứ không phải là ăn kẹo hả?"
Bảo Khang và Thành An nghe xong liền ngớ người, bọn chúng thầm nghĩ hai vợ chồng kia còn trẻ trâu tới mức lén con mình để trốn ăn kẹo à?
"Tại sao con nói vậy?"
Bảo Khang vừa dứt lời thì Minh Hiếu mở cửa phòng thu bước ra, vừa lúc nghe thấy câu trả lời của con mình.
"Thì tại có mấy lúc con dậy đi uống nước, đi ngang phòng cha với ba thì nghe thấy cha hỏi ba thích dùng vị gì ạ. Nên con nghĩ là kẹo, vì kẹo mới có mùi vị chứ."
Câu trả lời làm một phát ba người lớn xịt keo tại chỗ, Minh Hiếu còn cảm thấy ngượng chín cả mặt, nhưng nó còn chưa chấn động bằng câu sau.
"Cha giây trước cho ba ăn kẹo thì lúc sau lại làm ba khóc, cha tệ lắm á hai chú, con ghét cha."
Minh Hiếu sau khi hoàn hồn liền chạy đến xách nhóc con đi về nhà, bỏ lại hai gương mặt đơ như tượng của Bảo Khang và Thành An. Nhưng chỉ được vài phút hai người liền lăn ra cười nắc nẻ.
"Haha thằng Hiếu làm chuyện bậy bạ bị con biết."
"Cũng dừa lắm, ai kêu cướp bé dâu của tao. Chiến này để tao coi nó giải thích với Minh Hoàng ra sao."
"À đúng rồi, phải kể cho vợ yêu biết mới đủ bộ."
"Đúng đúng."
Thế là Thành An ngồi bật dậy lấy điện thoại gọi ngay cho Thanh Pháp để kể lại câu chuyện ban nãy, Bảo Khang ngồi bên cạnh cũng dặm thêm đôi chút. Và cái kết là đêm đó có một anh Trần nào đấy giấu tên bị cho ngủ ngoài sofa kèm theo là cấm đụng vào vợ 2 tháng. Còn nhóc con kia thì được ba ôm ngủ như mong ước hàng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top