Paroles #1

Thanh Pháp dạo quanh thành phố với ly cacao nóng trên đôi tay mỏng manh. Cậu dạo bước dưới hàng cây đã trụi lá. Giờ đã sang đông , thời tiết lạnh khiến người đi đường lạnh đến run người. Cơ mà lạnh như nào cũng không bằng trái tim cậu bây giờ.

Thanh Pháp vừa kết thúc mối tình với một người mà đã bên cậu được tròn 3 năm , chính xác là đúng 3 năm. Vì sao lại biết chính xác là 3 năm? Vì hôm cậu phát hiện anh ta cùng người mà anh ta gọi là bạn thân đang ân ân ái ái bên nhau là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của cậu và anh ta. Cảm xúc của cậu lúc đó không buồn không tức giận , chỉ là có hơi thất vọng và tiếc nuối cho khoảng thời gian 3 năm mà cậu dành cho người đó.

Cậu bước thêm mấy bước thì liền lại chỗ băng ghế trông để ngồi. Đôi mắt Thanh Pháp sâu thẳm nhìn dòng người tấp nập trên phố mà trong lòng không khỏi cô đơn. Bỗng cậu cảm giác bên hông mình có một hơi ấm lạ lẫm khác đang tiến lại gần. Ngước mặt lên thì thấy một chàng trai với ly cà phê đen đá đang tiến lại gần nơi cậu đang ngồi. Anh chàng đó nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói với cậu:

"Tôi có thể ngồi đây với cậu không?"

"Được , anh cứ việc ngồi."

Thanh Pháp đáp lại anh bằng một chất giọng không ấm không lạnh nhưng lại vô cùng xa cách. Anh liếc thấy cậu có vẻ gì đó chất chứa nhiều muộn phiền nên ngỏ lời:

"Cậu đang có gì buồn à? Muốn bày tỏ với tôi xíu không?"

Khi nghe được câu đề nghị của anh cậu khá do dự. Trước giờ cậu chưa từng tâm sự với ai về những muộn phiền tiêu cực trong cậu vì sợ sẽ lây những tiêu cực của mình sang cho người khác. Nói thật thì bây giờ cậu đang rất muốn kiếm người để bày tỏ nhưng lại ngại không nói ra. Bỗng nhiên ở đâu trên trời rơi xuống một người sẵn sàng nghe cậu tâm sự thì có lẽ đồng ý kể với họ chút cũng không sao.

"Được"

Thế là anh ngồi nghe cậu tâm sự cả buổi. Đến khi ly cacao nóng của cậu đã nguội , ly cà phê đen của anh cũng đã tan hết đá thì mời ngưng. Khi nghe được hết câu chuyện của cậu thì anh cũng vỗ cánh vai cậu an ủi bảo rằng không sao. Lòng cậu khẽ biết ơn vì anh lại dành thời gian để lắng nghe một người xa lạ như cậu chuốc hết bầu tâm sự.

"Cảm ơn anh vì đã ngồi lắng nghe tôi từ nảy đến giờ"

Đến bây giờ cậu mới có chút thời gian nhìn kĩ anh hơn, trong lòng cậu không khỏi cảm thán rằng người này sao quá đổi điển trai. Dáng người anh cao ráo với bờ vai rộng vững trãi , xương quai hàm sắc nét cùng chiếc mũi cao điểm vào dưới đôi mắt sâu là một nốt ruồi duyên dáng làm tăng sức hấp dẫn của anh đến những người xung quanh khác. Chưa kể đến gu ăn mặc trưởng thành , lịch lãm của anh  có thể hút hồn hết những cô gái đi ngang qua. Thế mà không ngờ người như anh lại ngồi đây nghe cậu. 

Anh nghe cậu nói cũng khẽ mỉm cười rồi nói

"Thế cậu có định đền ơn cho tôi không?" Lời anh nói nửa thật nửa đùa. Mang theo hàm ý châm chọc

"Thế anh muốn tôi đền ơn gì cho anh?"

"Cho tôi làm quen với cậu."

"Được! Tôi tên Nguyễn Thanh Pháp hay còn được gọi là Pháp Kiều, năm nay 23 tuổi. Còn anh?"

"Tôi tên Trần Minh Hiếu , năm nay 25 tuổi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy."

"Thế nên đổi xưng hô tí nhỉ?" Lời nói của cậu mang chút ý cười như đang trêu anh.

" Được thôi , nếu em muốn thế."

Cả hai trao đổi phương thức liên lạc cho nhau và làm quen dần.

..

Từ hôm cả hai gặp nhau đến giờ cũng đã là 3 tháng. Anh luôn là người để cậu tâm sự mỗi khi buồn , lo lắng cho cậu . Điều này khiến mối quan hệ của anh và cậu gần rút ngắn được thêm khoảng cách. Và rồi anh với cậu đến bên nhau và thành một đôi.

Anh bên cậu , chăm sóc cậu , quan tâm cậu , anh luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho cậu. Cậu cũng thế , cậu bên anh , chăm sóc anh , quan tâm lo lắng cho anh , dành những điều tuyệt vời nhất cho anh. 

Mùa xuân anh và cậu đi ngắm hoa trên khắp con phố , anh chở cậu băng qua khắp nẻo đường của Sài Gòn ngày xuân. Anh đưa cậu về ra mắt gia đình , bố mẹ anh rất quý cậu , xem cậu như con trai ruột , hết sức cưng chiều cậu như cách anh thường làm. Cậu cũng đưa anh về ra mắt gia đình , gia đình cậu cũng quý anh , đặc biệt là bố cậu. Cả anh và bố cậu hay ra trước hiên nhà uống tí trà chơi cờ tướng với nhau. Tình cảm của anh và cậu cũng nhờ đó mà ngày một tăng thêm.

Mùa hè ôi bức , anh dẫn cậu đi vi vu đó đây , đi ngắm biển cả bao la , đi hít thở không khí ở Đà Lạt , đi trải nghiệm thú vui ở vô số nơi. Anh dành thời gian cả ngày bên cậu , cậu dành hết tình cảm của mình cho anh.

Mùa thu đã đến , khí trời se lạnh , anh nắm tay cậu dạo trên con phố nơi mà anh và cậu gặp nhau lần đầu. Nhìn những chiếc lá rơi , cậu khẽ chộp lấy một chiếc lá , tinh nghịch xoè tay ra đưa lên cho anh nhìn. Anh nhìn thấy thoát ẩn thoát hiện là một chiếc nhẫn lấp lánh, anh vui mừng mà ôm cậu vào lòng. Cậu khẽ cười rồi nói

" Tặng anh này. Chúc anh sinh nhật vui vẻ và mãi mãi yêu em !"

" Được anh sẽ mãi yêu em "

Nói rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi cậu

Mùa Đông sang , khí trời lạnh đến cắt da cắt thịt. Một lớn một bé trong căn nhà trên chiếc sofa. Anh ôm cậu vào lòng , đôi tay to lớn của anh khẽ năm lấy đôi tay nhỏ xinh của cậu. Cậu cảm nhận có thứ gì đó trong đôi tay anh. Anh từ từ mở ra , là một chiếc nhẫn.  Cậu vui sướng , ánh mắt tràn ngập hạnh phúc ngước lên nhìn anh. Anh nở một nụ cười ấm áp đầy cưng chiều nói với cậu

" Quà sinh nhật của em đây , mong em sẽ mãi yêu anh và nhớ đến anh mọi lúc mọi nơi."

" Em hứa sẽ không bao giờ quên anh. Nhớ anh đến kiếp sau luônn"

Cả hai bật cười rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào

..

Thời gian thấm thoát trôi , cũng đã được 6 năm anh và cậu bên nhau. Hôm nay lại là một mùa đông giá rét , nhưng gió đông ngoài kia không bằng lòng cậu bây giờ. Anh vừa ngỏ lời dừng lại với cậu , nguyên văn anh nói " Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại được rồi. Thời gian anh và em cũng đã đủ lâu , anh cũng đã thấy chán em rồi. Mình dừng lại thôi , thế mới tốt cho cả hai ". Từng lời anh nói như cứa vào trái tim cậu. Cậu từ bỏ hết sĩ diện mong anh đừng đi , níu kéo anh nhưng tất cả những gì nhận lại được lại là con số 0. 

Cậu thu mình trong một góc phòng tiếng nấc của cậu chỉ có tăng chứ không có giảm , đôi mắt sưng húp đỏ hoe. Cậu đã nhốt mình trong phòng được 3 ngày , không ăn không uống , bỏ bê chính bản thân. Thành An thấy cậu như vậy mà không khỏi xót xa

"Kiều à! Mày nhốt mình trong phòng được 3 ngày rồi đó. Lo cho bản thân mình xíu đi chứ! Ra đây ăn gì đó đi. Mọi người đều rất lo cho mày đó. Ra đây đi.!"

Nhưng thứ Thành An nhận lại chỉ là khoảng không im lặng.

" Mày không ra đây thì tao sẽ kêu người phá cửa bắt mày ra đây đấy."

Cứ tưởng lại nhận được khoảng không im lặng , nào ngờ cách này quả thật có tác dụng. Cánh cửa khẽ mở ra , Thành An nhìn cậu dang đôi tay ra như muốn vỗ về. Thanh Pháp không kìm được nhào vào lòng Thành An nức nở nấc lên từng tiếng khóc chua xót. Đêm đó Thanh Pháp khóc đến khàn cả giọng. Thành An thấy thế cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

Được 3 tháng thì cậu cũng đã khá hơn , bắt đầu sắp xếp lại quỹ đạo cuộc sống của chính mình. Cứ tưởng rằng cậu sẽ có thể từ từ quên được anh cho đến khi nhận được cuộc gọi của mẹ Minh Hiếu. Một tin tức được thông báo khiến cậu như chết đứng tại chỗ.

" Kiều à. Hiếu nó mất rồi , con qua nhà cô nhìn mặt nó lần cuối được không. Nó có một món đồ rất muốn cô đưa cho con."

Nghe được tin này Kiều như chết trân tại chỗ, nước mắt cậu không ngừng thi nhau tuông ra. Cậu không nghĩ mình lại nhận được một tin sốc như này.

Cậu qua nhà anh, nhìn cảnh nhà chìm trong ảm đạm mà trái tim cậu thắt lại. Thanh Pháp được mẹ Minh Hiếu cho dự đám của anh cùng với gia đình. Cậu bước đến bên phía quan tài nhìn anh lần cuối , cậu thấy tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn mà cậu tặng anh năm đó , lúc này cậu không thể nén thêm một giọt nước mắt nào nữa. Hai hàng nước mắt cứ thế tuông , mẹ anh nhìn cậu vậy cũng không thể kìm được mà khóc theo.

Sau buổi tang lễ , mẹ anh đưa cậu một chiếc hộp và bảo

" Đây là ước nguyện cuối cùng của thằng bé , nó không muốn ai mở ra chiếc hộp này ngoài con , nó muốn ta đưa lại chiếc hộp này cho con."

Cậu nhận lấy chiếc hộp đem trở về nhà mình. Bước vào phòng cậu mở chiếc hợp ra , bên trong là tất cả đồ kỉ niệm của anh và cậu .Ngoài ra còn có một bức thư viết tay của anh

Lúc mà em đọc những dòng thơ này
Anh không hề nghĩ rằng như vậy
Anh chưa từng nghĩ mình yêu một ai đậm sâu để tim mình lưu đày
Anh đã phải đi thật xa
Xa hơn cả nơi mà em từng nghĩ ra
Không thể tìm cách trốn tránh khi thần chết lăm le để ý ta
Xin lỗi vì đã nói dối
Xin lỗi vì đã vội vàng
Xin lỗi vì căn bệnh đó anh không nói ra dù đã muộn màng
Xin lỗi vì không quên tên khi màn đêm đen khi phố lên đèn
Xin lỗi vì không thể ngăn bản thân đã muốn bên em

Thanh Pháp đọc bức thư trên tay , nước mắt không thể ngưng được mà rơi xuống làm ướt lên mặt giấy. Cậu vội cất  tờ giấy đi vì sợ làm hư những món đồ của anh để lại . Đọc xong bức thư tim cậu thắt lại , cậu khóc đến nghẹn cả họng , khàn cả cổ , cậu khóc đến khi đôi mắt của mình sưng húp lên . Không thể mở nổi và dần khép đi theo màn đêm đen heo quạnh.

..

Hôm nay là ngày tròn 1 năm anh mất , cậu đến nhà anh gặp bác gái. Từ lúc anh mất thì cậu đảm nhận luôn việc nuôi dưỡng chăm sóc cho cha mẹ anh , họ cũng nhận cậu làm con và xem như ruột thịt máu mủ trong nhà.

Thanh Pháp đảo bước đến con đường đó , cũng với ly cacao ấm nóng , cũng ngồi ở băng ghế đó , nhưng tiếc là chẳng còn anh đến bên để nghe cậu tâm sự nữa. Cậu mua thêm một ly cà phê đen đá rồi lái xe đến nơi anh an nghĩ. Cậu đến mộ phần của anh đặt một bó hoa hồng xanh đỏ lẫn lộn bên mộ phần anh. Thắp một nén hương cho anh, cậu để ly cà phê xuống rồi khẽ ngồi kế bên. 

Nước mắt cậu không tự chủ được mà lăn dài trên gò má. Bỗng cậu cảm nhận được có người đang lau giọt nước mắt cho mình. Mở mắt ra, là Minh Hiếu , người cậu ngày đêm nhớ mong. Cậu bật ngồi dậy ôm anh , cảm nhận bờ vai đã lâu chưa được  dựa vào. Cậu ngước mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt óng ánh nước

"Anh biết em nhớ anh lắm không hả?"

"Tại sao nhớ anh làm gì để đau khổ thế hả? Quên anh đâu khó đâu em.."

"Em đã hứa sẽ không bao giờ quên anh cơ mà. Hứa nhớ anh đến kiếp sau cơ mà."

"Um anh cũng đã hứa sẽ mãi yêu em. Đến cuối đời anh vẫn yêu em"

"Anh cho em theo anh với được không? Đừng bỏ em một mình ở đây nữa được không?"

"Được ! Anh sẽ dắt em theo"


🔥TIN TỨC: PHÁT HIỆN NĂM THANH NIÊN TRẺ KHOẢNG 30 TUỔI TỰ TỬ TẠI NGHĨA TRANG **** VỚI LY CACAO CHƯA CHẤT GÂY CHẾT NGƯỜI.........❗

Sau khi Thanh Pháp mất cậu để 25% tài sản của mình cho bố mẹ Minh Hiếu . 50% cho em trai và cha mẹ cậu. Trước khi mất cậu có nhờ em trai chăm sóc cả bố mẹ anh thay cậu.


--


Câu chuyện này được mình lấy ý tưởng từ bài hát Lời Không Nói của Ronboogz nha mn<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top