1
Một đêm đông lạnh giá ở thành phố, trong căn biệt thự sang trọng và xa hoa, người ta có thể nghe thấy những tiếng hét đau đớn và tiếng súng nố lạnh lùng vang lên trong căn nhà, điều này đồng nghĩa với việc có hàng tá người phải nằm xuống.
Minh Hiếu ngôi vắt chéo chân như một ông vua, thổi đi khói từ cây súng mà hắn vừa dùng đế ghim vào đầu người cuối cùng trước mặt mình. Cuối cùng thì hắn cũng đã trả được mối thù cho cha mẹ, hắn đứng dậy, khoác lại áo vest .Trên gương mặt đẹp đẽ ấy lộ ra một nụ cười, không khỏi khiến người ta phải lạnh sống lưng.
"Đây là người cuối cùng rồi phải không ?"
"Dạ thưa đại ca, tụi em đã kiểm tra hết rồi ạ, đây đã là người cuối cùng rồi "
"Ừm"
Minh Hiếu trong vai trò của một ông trùm gật đầu m, cầm lấy khẩu súng trên tay mình xoay thành một vòng m, cất lại vào túi, hắn đá xác người đàn ông lớn tuổi dưới đất kia qua một bên, tiêu sái bước ra khỏi căn phòng.
"Ồ "
Nhưng vừa bước đi chưa được ba bước, ánh mắt hắn liền đố dồn về phía tấm ảnh bị rơi vỡ dưới đất, Minh Hiếu nhặt bức ảnh lên, nhìn thấy khung cảnh một nhà ba người đang hạnh phúc trong đó liền nhíu mày.
Nếu như cha mẹ của hắn không bị hại chết, thì có lẽ hắn cũng đã có một tuổi thơ hạnh phúc như vậy.
Hai người này đều đã bị hắn bắn chết, vậy còn thẳng nhóc trong ảnh đang ở đâu ?
Hắn đưa mắt nhìn khắp căn phòng, ngoài những người lớn và những người giúp việc trong nhà thì chẳng có một đứa nhóc nào cả .Minh Hiếu dường như đã nhận ra điều gì đó, hắn cầm chặt bức ảnh trong tay, lại lôi khẩu súng vừa đút vào túi ra trở lại, ra lệnh với thuộc hạ của mình.
"Tụi mày ra xe chờ tao đi "
"Dạ thưa đại ca "
_________________
"Xem nào, bé con, em đang trốn ở đâu nhỉ ?"
Mile Phakphum đi khắp một lượt trong căn phòng, màu đỏ của máu lan vào áo sơ mi trắng của hắn, nhưng hắn lại chẳng có phản ứng gì, trên gương mặt chỉ là vẻ mặt đang mong đợi những chuyện thú vị sắp xảy ra.
Một bàn tay yếu ớt nắm lấy ống quần của hắn, Minh Hiếu dừng lại một chút, nhìn xuống chân mình, người đàn ông trong bức ảnh mà hắn giết vẫn chưa chết, ông dùng chút sức lực cuối cùng của mình van xin hắn, thều thào vài chữ không rõ ràng.
"Xin cậu..hãy tha cho nó "
"Nó chỉ là một đứa trẻ, nó không có lỗi lầm gì"
Mile Phakphum bật cười, ngồi xổm xuống, dùng tay nắm lấy tóc của người đàn ông kia .
"Vậy sao ? Ông cũng biết lo cho con mình à ?"
"Thật là một người cha tốt mà"
"Chậc ,nhưng phải làm sao đây"
"Tôi cũng muốn cho nó nếm trải cảm giác mồ côi giống tôi đấy"
Hắn dí súng vào đầu người đàn ông kia, mỉm cười một cách dịu dàng, sau đó là trợn mắt lên, bóp cò mà không suy nghĩ gì.
"Tạm biệt ông nhé, ngủ ngon "
Tiếng súng nổ lại một lần nữa vang lên, Thanh Pháp dùng tay ôm lấy đầu mình, lắc lắc đầu để quên đi thứ âm thanh đáng sợ kia, nhưng vẫn không thể khống chế được hai dòng nước mắt chảy xuống gương mặt mình.
Cậu nhóc 8 tuổi trốn trong tủ đồ, suy nghĩ non nớt vẫn chưa hiếu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết rằng lúc cả nhà đang vui vẻ ăn cơm thì cha nhận được một cuộc điện thoại, sau đó thì mẹ hớt hải đem cậu giấu trong tủ đồ, dặn cậu rằng dù có chuyện gì cũng đừng bước ra, nếu không thì mẹ không cần cậu nữa.
Thanh Pháp gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhưng lại chẳng thấy mẹ ở đâu, cũng không thấy bà đến tìm mình. Cậu chỉ nghe thấy tiếng súng nổ đáng sợ vang lên, và tiếng hét của cha mẹ mình. Thanh Pháp rất muốn bỏ chạy ra khỏi đây, nhưng cậu không dám.
Cậu sợ mẹ không cần mình nữa.
"Mẹ ơi"
"Cha ơi"
Tủ quần áo tối đen như mực, Thanh Pháp khe khẽ gọi cha mẹ mình, hai người họ là người thân duy nhất của cậu, cậu không thể tưởng tượng được nếu họ không ở bên cạnh mình nữa sẽ thế nào.
Bóng đêm tăm tối như bao trùm lấy cậu, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Thanh Pháp nhìn Minh Hiếu, theo phản xạ thu người lại, trốn vào một góc.
"Đừng sợ"
"Nào, đến đây"
Giọng nói dịu dàng của người đàn ông xa lạ đó vang lên, cho đến nhiều năm về sau, vân khiến cậu nhớ mãi không quên, trong khoảnh khắc tăm tối của cuộc đời, quả thật cậu đã đem người đàn ông này so sánh với thiên sứ, những người chẳng hề tồn tại trên đời.
Thanh Pháp nhìn bàn tay to lớn trước mặt mình và ánh mắt dịu dàng kia, cậu thử vươn tay ra nắm lấy tay người kia. Khoảnh khắc này, thật sự đã định rõ cậu và người đàn ông này, cả cuộc đời này sẽ day dưa không dứt, một bước cũng không rời.
"Nhóc tên gì ?"
"Tôi ? Nguyễn Thanh Pháp "
"Một cái tên rất đẹp "
Minh Hiếu đem Thanh Pháp ra khỏi tủ đồ, xoa lấy đầu cậu, vì để cậu không phải sợ hãi, hắn đã cẩn thận đem áo vest khóa hết nút lại, tránh để lộ vết máu khó coi kia ra.
Bộ dạng này thật nhìn không ra, là một ông trùm độc đoán và tàn độc như vừa nãy, Minh Hiếu xoa lấy đầu Thanh Pháp ,dùng những từ ngữ dễ nghe nhất giải thích với cậu.
"Thanh Pháp này, ba mẹ nhóc bây giờ đã trở thành thiên sứ rồi, họ sẽ không ở bên cạnh nhóc nữa "
"Thiên sứ, tại sao ?"
"Vì họ là người tốt ,mà người tốt thì chỉ đến thế gian này dạo chơi thôi ,thượng đế sẽ lại mang họ về lại bên mình "
Minh Hiếu nhìn thấy cái gật gật đầu của cậu, trong mắt không tránh khỏi lộ ra sự cưng chiều.
"Vậy nên, từ bây giờ, để chú nhận nuôi nhóc nhé ?"
"Chú cũng rất muốn có con trai, nhưng bây giờ chưa có, vậy nên chú nhận nhóc làm con, được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top