tỏ tình(1)

Là bạn thân của nhau, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sự kiện trong đời với nhau. Là một đôi bạn thân tri kỉ, đến bây giờ cũng đã hơn 10 năm. Cùng nhau nhiều như vậy, tất nhiên tình cảm dần phải có sự thay đổi. Ngày càng to lớn hơn, và ngày càng... đặt biệt hơn.

Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang là một cặp bạn thân nổi tiếng trong trường, từ cấp 1 cho đến hiện tại là cấp 3, cả hai vẫn nổi tiếng vì là một cặp bạn thân hoàn hảo. Từ nhan sắc, học thức, đạo đức, tất cả mọi thứ. Và thứ đặc biệt mà cả hai được yêu quý như vậy đó chính là tình cảm của cả hai dành cho nhau. Là bạn thân nhưng ai nhìn vào cũng  thấy sự khác lạ giữa cả hai về mặc tình cảm. Một người được cho là có tình cảm hơn mức bạn bè đó chính là Minh Hiếu, người còn lại, người ngoài nhìn vào và cho rằng luôn thấy tội Hiếu vì người đó chẳng biết gì cả, đối xử với anh đúng như một người bạn tri kỉ, đó là Bảo Khang.

Thứ mà mọi người nghi ngờ là đúng, nhưng đúng được vế đầu, vế sau thì phải đảo ngược lại thì mới đúng! Đúng vậy! là Khang có tình cảm với HIếu trên mức bạn bè. Nhưng vì sao em lại chỉ đối xử với anh như một người bạn? Đơn giản dễ hiểu nhất thì em sợ mất đi tình bạn đẹp này, tiếp theo là em sợ sẽ bị mọi người cười chê, Minh Hiếu cũng mang tiếng là trap boy khét tiếng nên những hành động của Hiếu làm người khác hiểu sai về hai người.

-hiếu, mày lẹ coi hiếu, có ngày nào mày dậy sớm cho tao với mẹ mày nhờ được không vậy?

-ưm... khang cho hiếu ngủ xíu đi, hiếu buồn ngủ

-hôm qua tuột rank hay tán dốc với em nào hả

-có đâu, có mỗi khang

-hả?

-thì nhắn tin có mỗi mày, chứ còn ai nữa đâu, dạo này chả có em nào thú vị cả

-có nhỏ nào trong trường mà mày chưa đụng tới không hiếu, bởi giờ làm gì còn cho mày tán dốc nữa

-im lặng cho tao ngủ

-cái dái, dậy đi má

Ngày nào cũng vậy, em cũng phải chạy qua nhà anh để kêu anh dậy hộ mẹ anh, vì chỉ có em kêu thì anh mới chịu dậy, chả biết tại sao nữa. May cho anh là nhà em gần, em đi bộ qua kêu anh được, chứ không em sẽ để cho anh ngủ tới khi nào hểt ngủ được nữa thôi. Cũng chính vì vậy, nên em hay phải đối mặt với những câu nói khiến tim em loạn nhịp, bối rối, tuy đã đối mặt nhiều lần nhưng lần nào cũng như lần đầu, em đã thấy hối hận rồi, khi phải va trúng thằng này.

-cho mày 10 phút, không nhanh là tao đi trước, mày bị trừ điểm ráng chịu

-ê, dậy nè, đừng bỏ tao màaaaaaaaaaa

Khang đứng dậy khỏi giường của Hiếu, bỏ đi một mạch ra khỏi phòng để đợi anh chuẩn bị đồ đi học.

Tới trường, không lần nào là hai nam thần này không làm con dân bấn loạn. Người thì hét vì họ thấy cặp bạn thân tri kỉ đi học cùng nhau, người thì thấy couple mình ship đang đi học cùng nhau, người thì hét vì Khang, người thì vì Hiếu. Tới cả ban giám hiệu nhà trường còn không thể nào can thiệp mà cản lại được dân số quá đông này.

Vừa tới lớp, ngồi vào chỗ, anh đã quay qua hỏi Khang một câu làm em phải đứng hình

-dạo này thấy mày lạ lạ, mày giấu tao chuyện gì đúng không?

Chết em rồi, em chơi với Hiếu lâu như vậy rồi mà giờ còn thích anh, giấu anh chuyện này không dám nói vì sợ nhiều thứ sẽ đến với hai đứa và gây rắc rối cho cả hai. Lúc này em chỉ biết lắp bắp trả lời anh qua loa rồi lấy vở ra giả bộ học để tránh nhìn mặt anh

-gi... giấu gì đâu ba, nghĩ nhiều rồi đó, học bài đi

-hôm nay toàn bài tập, mày học cái gì ở trỏng?

Chết tiệt Trần Minh Hiếu! 

-kệ tao đi

Hiếu thấy Khang quay đi thì cũng không hỏi thêm nếu em không thích, Hiếu dạo này thấy em cứ lạ lạ, cả anh cũng vậy, không còn hứng thú với những thứ đem lại niềm vui đối với anh như trước kia, vả lại là càng ngày càng chỉ muốn gần gũi với Khang, không muốn em tách khỏi mình dù chỉ một giây, sáng nay em hỏi anh, anh trả lời trong lúc còn say ke là thật đó. Tối đó chỉ có mỗi box chat với em là được anh trả lời, còn lại đều được anh cho vào lưu trữ, spam hay cũng có thể là block.

Khó hiểu nhỉ?

-chiều đi chơi đi, tao muốn đi chơi

-hả, tự nhiên mày lên cơn vậy hiếu, bình thường chiều kiếm em nào đi chơi chung mà, sao hôm nay kiếm tao vậy

-có đi không?

-mày bao thì tao không ngại đâu

-ừ

Khang ngạc nhiên với thằng này, bình thường kêu anh bao, anh chỉ toàn giơ ngón tay thối lên, còn không thì chửi em mấy câu rồi thôi, buổi đi chơi được chia đôi. Cơ mà hôm nay tự nhiên anh lại đồng ý bao em một cách nhẹ nhàng như vậy, em nghĩ anh cũng chỉ có tâm sự với mình nên mới như vậy nên em cũng đã gật đầu đồng ý.

-chiều tao chở mày về cho mày tắm rửa, tao xong thì tao qua chở mày đi 

-ok

Hiếu còn không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì mà rủ em đi chơi bất chợt, rồi còn đòi bao em, chở em đi chơi nữa cơ chứ? Hiếu bị điên hả?

_________________________

Đứng trước nhà Khang là Hiếu, hôm nay Hiếu ăn mặc chỉnh chu, không, không hẳn là chỉnh chu, nhưng đối với em thì nó có sự khác biệt so với thường ngày mà hai đứa đi chơi riêng. Khang đứng trước mặt anh với trang phục đơn giản nhưng lại có chút dễ thương, không biết sao hôm nay anh lại thấy Khang dễ thương, xinh trai, ôi anh điên rồi

-đứng nhìn gì hoài vậy, có đi không cha

-c..có

Nói rồi Hiếu quay qua lấy nón đội cho Khang, hành động này đã làm cho Khang không khỏi bất ngờ, bình thường anh có vậy đâu? Đứng ngơ một lúc rồi cũng leo lên xe của Hiếu để anh chở em đi dạo quanh phố. Họ quyết định đi chợ đêm, anh hôm nay đã tìm được một khu chợ đêm rất thích hợp với em. Ăn và uống là nghề của em. Tới nơi, sau khi đợi anh gửi xe thì cảm thấy có một thứ chạm vào lòng bàn tay mình, còn đan vào tay mình nữa chứ. Em theo phản xạ mà quay qua nhìn. Đó là Hiếu

Hiếu nhìn em, gương mặt ngơ ngác này của em làm anh không thể nào chịu nổi nữa, dễ thương lắm! 

-đông lắm, nắm tay đi chứ không lạc, mất công phải đi tìm mèo

-mèo mèo cái mã cha mày 

Hiếu giết em đi? Biết nói câu đó là em thích lắm không hả??

Đi tới đâu, người ta nhìn họ tới đó, dễ thương mà, hai thằng nhóc cao gần bằng nhau đang nắm tay nhau đi dạo chợ đêm. Đến chỗ bán đồ ăn nào, người ta cũng hỏi

-hai đứa quen nhau lâu chưa?

-dạ cũng lâu rồi ạ, nhìn ẻm dễ thương ha

Hiếu trả lời người bán hàng như thế, lúc thì trả lời trước mặt em, lúc thì em đã ngồi ở ngoài bàn mà giữ chỗ cho cả hai. Lúc nào em bắt được quả tang, em đều đánh anh một cái rồi nói

-mày nói vậy không sợ bị hiểu lầm hả hiếu?

-nhưng mà mày thích không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top