lý do gì khiến cậu phải nói dối như thế?
minh hiếu từng rất tự tin về tình bạn 6-7 năm của mình. 4 năm trước hắn nghĩ : thật khó khăn để tìm được một người hiểu hắn thông qua một ánh mắt như khang, hắn và khang hiểu nhau như thể đứa kia là một nửa còn lại của mình vậy nên hắn luôn xem khang là lựa chọn đầu tiên, luôn xem khang là đứa thân nhất trong các đứa thân. còn 1 năm gần đây hắn lại nghĩ : hắn không còn xem khang là một đứa bạn nữa, hắn đã xem khang là gia đình, là mối quan hệ trên tình bạn, là một sự ưu tiên hay nói cách khác là thiên vị khó giải thích.
minh hiếu biết mình phải lòng khang. hắn thừa nhận điều đó vì khang là một người quá tốt, chỉ có mấy tật vặt là cắn móng tay hay nói lớn. hiếu cảm thấy bình thường, lắm lúc lại nhờ mấy cái này thì hắn mới còn chuyện để nói với khang, như ngày trước hiếu hay mang theo một vài viên kẹo ngậm bên mình phòng hờ mỗi lúc khang lại cắn móng tay. lúc đó hắn chẳng suy nghĩ gì quá nhiều, tự giải thích rằng do nhìn mấy cái móng cụt lủng của khang quá khó coi nên mang theo coi như là giúp khang khắc phục thói xấu. đáng lẽ hắn nên nhận ra mình thích khang sớm hơn một tí.
sau đó mặt minh hiếu giãn ra đôi chút, nhớ đến khoảng thời gian khang là một đứa trẻ ngoan, minh hiếu có thể đứng từ xa trông nôm được, vẫn cảm thấy khang còn là của mình. hiếu chấp nhận âm thầm như thế vì hắn thấy chưa phải là lúc, hắn vẫn đang đợi ở đây.
nhưng đó là đã từng. hiện tại hiếu mất liên lạc với khang hơn tuần nay, hắn không có gì để nhắn với khang, cũng không nghĩ được lý do để gọi điện, 2 ngành khác nhau lại càng khó gặp hơn, bảo khang lại quá lowkey trên mạng xã hội. đêm nào cũng vò đầu bức tóc như thế, minh hiếu nhớ người ta muốn phát điên rồi, khang chưa từng xa hắn thế này dù đôi lúc nó có giận hắn đi chăng nữa, bảo khang cũng sẽ nguôi ngoai ngay sau đó khi hiếu mua cho nó một ly matcha latte hoặc đồ ăn vặt.
"alo kiều à? em biết thằng khang ở đâu không"
"sao hỏi tui trời, mà tưởng ổng ở nhà bạn gì mà"
"bạn nào ấy? phải đám mình không?"
"em không biết nữa, anh khang chả nói gì"
"oke, cảm ơn em nha"
minh hiếu ở lì trong nhà mấy ngày nay, không phải vì hắn chia tay cô kia mà là vì hắn sợ khang về, về ngay lúc hắn không có nhà rồi vội rời đi ngay sau đó. hắn e mình không gặp được khang.
______
"mẹ đi mấy bửa mẹ"
"chắc cỡ tuần á, ở chơi với mấy cô luôn"
"trời ơi, con gái con sao"
"chịu khó chạy tới chạy lui nghen, chiều về nhà lấy chìa khóa à"
"dạ"
bảo khang ngắt máy, mẹ nó sắp đi ăn cưới mà đi cả tuần lận, giờ ở nhà còn mỗi con gừng heo. khang chưa biết tính sao vì thời điểm cuối kì này nó không rảnh, bên cạnh đó còn phải làm thêm để lo cho nhu cầu của mình. rồi chạy qua lại giữa 2 quận, tưởng tượng thôi đã thấy mệt lã người.
"ê cu, có con gái rồi hả"
tí thì khang quên thượng long với nó đang ngồi trên sofa xem ti vi. khang nhìn vẻ mặt của thượng long thì phì cười, nó xua tay giải thích
"con mèo á anh, tên gừng heo"
"rồi sao"
"thì mẹ em đi công chuyện, em đang tính về đó một tuần để chăm cho nó"
"mày mang qua đây được mà em"
"hả, ổn không cha, ông có này nọ với nó không, kiểu dị ứng á"
"không, anh khoái mèo lắm á khang"
"vậy thì may. em đem nó qua luôn được không"
"được chứ. nhìn vui vui mà"
bảo khang cười hưởng ứng theo câu nói của thượng long, chiều hôm đó tức tốc chạy về nhà để dọn đồ nhưng vì nhiều quá nên phải cần thanh pháp cùng đi bê hộ. gừng heo thấy khang cũng bỏ đi cái lớp phòng vệ, thoải mái duỗi người cho "ba" mình gãi bụng, sau lại nằm gọn trong vòng tay của bảo khang. khang vừa bế mèo vừa dặn dò.
"tí qua nhà mới ngoan nghe chưa? không bỏ con một mình tiếp đó"
"không có cào người ta nghen"
chả biết gừng heo có lọt tai câu nào không nhưng vẫn meo meo lên mấy tiếng đồng tình. khang báo với mẹ một câu rồi trở lại chung cư.
"sao dọn đi vậy"
"hả? à thấy bất tiện thì dọn thôi"
"ông hiếu mới gọi em hôm qua đó"
"gọi chi vậy"
"ổng hỏi hai đâu"
"à..."
bảo khang không nói gì nữa, nó biết minh hiếu khó chịu, khó chịu vì mọi thứ không đi theo quỹ đạo của hắn. nó đi mà không thông báo một lời như thế thì sớm muộn cả hai cũng sẽ có một trận cãi nhau to, khang ở căn nhà đó cũng từng bức rứt hệt như hắn hiện giờ, tâm trạng của nó chưa một ngày nào được vui. nó không muốn ép bản thân đi theo quỹ đạo của hiếu nữa.
"chào gừng heo nha"
thượng long xởi lởi định chạy lại ôm con mèo ú ú đang nằm trên tay nó thì con mèo lại đưa vuốt ra, anh rụt tay lại.
"có quà cho meo meo nè"
anh đưa ra một bát hạt, khang nhìn đã biết trong bát là loại đắt tiền, gừng heo thấy thức ăn thì bắt đầu vui vẻ với thượng long, nhảy ra khỏi người khang để đi đến bát hạt anh đang cầm.
"anh, này là thanh pháp. nhưng mà em hay gọi là pháp kiều. em ruột thừa em"
"bên khoa truyền thông đúng không? đợt mới vô làm mưa làm gió mà"
"hihi em chào anh"
đúng như khang đã lường trước, một tuần sau đó nó bận tối mặt tối mũi, thượng long lại nhàn hơn nó mấy phần, thế là anh với gừng heo có nhiều thời gian để thân thiết với nhau hẳn. mà coi vẻ gừng heo lại chấm "ba" long hơn "ba" hiếu. nó thân với thượng long hơn thấy rõ.
"em đi nha"
"ok ok, cẩn thận nha ở nhà gừng lo á"
"ba đi nha con"
thượng long ngày trước ở nhà một mình thì cứ ngỡ 1 ngày dài tới 48 tiếng lận. nhưng mà từ khi có khang, rồi giờ có thêm gừng heo thì thấy cuộc sống của mình không chán đến thế. anh bế gừng heo lên ôm vào lòng, tận hưởng lông mềm mượt của con mèo được khang cất công chăm sóc.
"ba gừng chăm chỉ quá trời"
"meo"
"đúng không? meo là đồng ý chứ gì"
"meo"
"ba long lấy hạt cho ăn nha, hay nay ăn đồ hộp"
"meo meo"
"oki gừng, đồ hộp ha"
thượng long chụp vài tấm ảnh con mèo đang cặm cụi ăn uống sau đó đăng lên trang cá nhân của mình, một tấm ảnh khang bế nó mà anh đã lén chụp nữa, sau đó đắn đo suy nghĩ caption cho mấy bức ảnh.
"con...gái...điệu...háo...ăn...ok"
______
minh hiếu đang ngồi chán nản trên sofa, hắn ngồi như thế gần 1 ngày rồi. ti vi đang phát bộ phim nào đấy mà hắn chả muốn quan tâm, tay lại tìm đến mấy trang mạng xã hội mong sẽ thấy thông báo của khang. quan hệ của hiếu không tồi, mỗi khoa hắn lại quen kha khá người và khoa thời trang cũng thế, minh hiếu lướt thấy bài của thượng long, nhớ đến việc cũng từng hắn nhậu 1-2 lần. hắn biết chung cư thượng long cách trường tầm 3km. hắn add vì thượng long thỉnh thoảng mới up daily của anh lên, không gây loãng feed của hắn.
như thường lệ, minh hiếu thả tim cho bài đăng của anh trước sau đó lại lướt từng tấm ảnh. thoạt đầu hiếu thấy con mèo ấy rất quen nhưng hắn lại không nghĩ rằng khang lại quen anh ta, sau đó lại thấy bức ảnh khang bế gừng heo. tay minh hiếu run run, hắn biết giờ mặt hắn trong khó coi vô cùng. hiếu rút luôn tim bài đăng sau đó quăng điện thoại đi.
toang đứng dậy, hiếu đi rửa mặt cho tỉnh táo một tí rồi nhấn gọi cho số của thượng long.
"thằng em, mấy tháng rồi mới gọi"
"tại mấy tháng trước cuộc sống ổn lắm"
"giờ như cứt rồi mới nhớ tao hả"
"đùa, tại thấy ông úp ảnh nên hỏi chút thôi. tưởng bảo không thích mèo"
"không. giờ thích rồi. mèo ngoan với dễ thương lắm"
"dạo này ông còn ở một mình không, định nhậu nhẹt tí"
"ra ngoài thì được. tao ở ghép hơn gần tháng nay rồi, người ta không thoải mái"
"gần tháng luôn á? ai hay vậy"
"ờ, tên khang. mẹ của mèo con đấy"
"rõ hơn tí đi, biết bao người tên khang"
"gì, biết chi? tui chấm rồ"
"ờ ờ, thế dịp khác"
"mày nhớ kèo, nói xong mất hút"
"xin lỗi xin lỗi"
tâm trạng minh hiếu vốn không tốt, giờ nhìn có vẻ còn tệ hơn mấy phần. giờ hắn không thể xác nhận cảm xúc bên trong hắn có thể là gì, là giận, là tức, hay là ghen hoặc là tất cả. hắn muốn nói chuyện rõ ràng với nó. ở chung với khang 2 năm đại học hắn biết, đây là thời gian nhạy cảm của khang nhưng hắn nghĩ không là lần này thì không bao giờ, khang cũng làm khó hắn trước nên giờ nó phải chịu.
minh hiếu uống cạn ba lon bia trong tủ lạnh, đợi khi men ngấm vào người. hắn gọi cho khang
"khang, hôm nay tao muốn uống"
"tao nghe đây hiếu? say nữa à? làm sao vậy"
"mày lại chung cư được không? không thì tao đón"
"say thì ở nhà đi ba"
"mày qua đây được không?"
khang đã mệt mỏi cả tuần trời nay, rất mong đợi ngày cuối tuần để xả hơi một bửa. nó thậm chí chỉ mới về tới chung cư, vẫn còn thương cái mông phải ngồi mấy tiếng liền. trong khi giày thì vẫn chưa cởi hoàn chỉnh đã nhận được lời rủ rê ra ngoài. tuy thế, bảo khang lại không muốn bỏ rơi hắn lúc này vì nghe giọng của hiếu lúc này chẳng khác gì đứa trẻ vòi vĩnh.
"gì đấy khang"
"à không có gì đâu anh, bạn em gọi"
minh hiếu có thể nghe được tiếng của thượng long, cái giọng điệu đó khác với khi anh nói chuyện với anh em. hiếu biết mà, vốn dĩ khi nghe được giọng mũi nhỏ nhẹ của khang hắn thấy dễ chịu hơn rất nhiều nhưng mà giờ đây thì cơn khó chịu trong người hắn lại trở nên cao trào. minh hiếu cau mày nhưng tiếc là khang không thấy được.
"khang, được không?"
"à ờ....mày đợi tao tắm đã"
"khang... tao nhớ mày thật. về bên tao được chưa vậy?"
________
tui đang viết tới cảnh hun môi của 2 bạn nhm đọc trông ba chấm quá. đang si nghĩ chắc phải bỏ 🙂↕️🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top