00
Phạm Bảo Khang, đại ca nắm đầu khắp khu trường từ Đông sang Tây. Tiếng tăm của anh đây, tất nhiên là quá nổi bật rồi. Thế mà lại có một người trong trường nổi bật hơn. Là con trai chủ tịch Trần, không ai khác chính là Trần Minh Hiếu. Gã lại là một cá thể khác biệt so với Bảo Khang. Một học sinh ưu tú, con ngoan trò giỏi của các thầy các cô trong trường.
Bảo Khang cực kì chán ghét cái tên Minh Hiếu đó. Vì thế mà ngày nào anh không chọc gã là chắc chắn sẽ không ăn cơm ngon. Từ cái ngày mà hay tin Minh Hiếu có bạn gái, anh ngay tức khắc lên kế hoạch chia rẽ đôi chim cu, uyên ương này.
Anh nhanh chóng tiếp cận cô người yêu gã, làm quen rồi đầy vào bẫy mà chính anh đã dựng nên. Bảo Khang rủ cô đi quán bar, chuốc say mèm và để cô ngủ với một thằng đàn ông khác. Bảo Khang điếm nhưng không đĩ đến mức để cô ta "chụt chịt" với tên khốn đó. Chỉ là chụp ảnh lại, để mai có cái mà đăng lên confession của trường ấy mà. Không biết lúc đó phản ứng của tên Hiếu đó sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ thôi cũng đã thấy lòng lâng lâng.
Ôi không, Phạm Bảo Khang đây lỡ tay bấm đăng tấm ảnh người yêu Minh Hiếu có những hành động cử chỉ thân mật với người đàn ông kia mất tiêu. Giờ phải làm sao đây?
Bên đầu dây Minh Hiếu, gã không tức giận lại cảm thấy người này (ý chỉ Bảo Khang) có chút thú vị. Gã nhếch mép, liếm môi, liền cho người đi tìm hiểu thông tin về người này. Thật ra bị trêu miết nhưng gã lại không biết chút thông tin gì về anh cả. Minh Hiếu chẳng qua là cảm thấy mình đẹp trai, thông minh, giàu, nhiều người ghen tị, ghét mình thì biết sao giờ. Vì gã quá hoàn hảo mà. Nói chung là hôm sau đi học, vẫn phải diễn nốt vở kịch của đạo diễn. Hời hợt quá sợ lại lộ bản chất thật.
Bảo Khang chẳng hiểu sao lại bị cô giáo giữ chân sau giờ học hôm nay cả. Vì cả ngày nay đã làm gì đâu? Hôm nay anh ngoan quá trời, không ghẹo hay bắt nạt ai luôn á. Chắc nay thưởng cho bản thân cây kem sicula vì làm bé ngoan được hôm. Đã là bé ngoan thì đành ngoan nốt, đi gặp cô giáo xem có chuyện gì mà bả chằn đó đòi gặp.
Thế quái nào lúc đến lớp lại chẳng thấy cô giáo đâu, thay vào đó là thằng ất ơ Trần Minh Hiếu. Bộ con ngoan trò giỏi cũng bị cô giáo kiếm chuyện hả? Chuyện lạ Việt Nam, phải locket mới được.
Bảo Khang bước vào lớp học như chưa biết chuyện gì, Minh Hiếu nhào tới giận dữ, hung hăng nắm lấy cổ áo sơ mi của anh. Anh gạt tay gã ra khỏi người, phủi sạch bộ đồ.
"Mày..mày là bạn thân của cô ấy mà. Sao mày lại có thể giở trò súc vật như vậy?"
Bảo Khang tặc lưỡi, anh cười lớn và trở lại về dáng vẻ nghiêm túc.
"Nó coi tao là bạn thân nhưng đã bao giờ tao coi nó là bạn thân tao đâu. Chỉ trách do nó quá ngu vì tin tao"
Minh Hiếu phải công nhận rằng, gã hoàn toàn bị thuyết phục bởi một người thú vị đến nhường này. Chiến có, điếm có, đẹp trai lại càng quá thừa đi.
"Sao? Muốn sủa gì sủa đi"
Minh Hiếu, gã câm như hến. Ánh mắt cún con của gã nhìn không dứt khỏi được gương mặt điển trai của Bảo Khang. Bây giờ nhào tới hôn ngấu nghiến đôi môi kia luôn được không? Vậy thì mất giá trị của con trai chủ tịch Trần lắm. Gã nhất định sẽ khiến người tên Phạm Bảo Khang kia quỳ xuống xin lỗi, khóc lóc siết miết, và miệng xinh liên tục rên rĩ gọi tên gã. Chỉ là hiện tại, gã muốn trêu chọc anh một tí.
"Phạm Bảo Khang à, đợi chút nữa thôi là cậu sẽ có thể chết dưới tay tôi rồi"
Các mom ơi em còn nhỏ không viết bậy bạ được 𓁹‿𓁹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top