Chương 8.
“Thôi, chúng mày không mệt à? Chiều tối không có lịch diễn à?”
Kewtiie bóp trán, trầm giọng cắt đứt cuộc chí chóe của hai người đàn ông trước mặt. Bọn họ cãi nãy giờ đã hơn 30 phút, mỗi người một ý và đều có lý, không đâu vào đâu chỉ chăm chăm cà khịa đối phương.
Không biết họ nói có mệt không, nhưng người nghe Kewtiie chỉ thấy lỗ tai lùng bùng, dây thần kinh nhức nhối.
“Tao có lịch, tao đi đến chỗ nhãn hàng đây. Bao giờ An dậy nhắc nó uống thuốc.” Hiếu không muốn tiếp tục cuộc cãi vã vô nghĩa với Hurrykng, trực tiếp đứng dậy lấy áo khoác trên móc treo bước ra ngoài.
Phạm Bảo Khang hừ lạnh không đáp, sắc mặt bực bội ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Kewtiie, còn cố tình đạp lệch bàn trà đi một chút.
Kewtiie liếc gã, từ tốn hỏi thăm: “Mày khùng lồn à?”
“Mày không bênh tao gì cả, tao nói có sai đâu?” Phạm Bảo Khang thu chân lại, ngồi ở tư thế xếp bằng nhưng gương mặt đậm vẻ không vui.
“Tao biết. Thằng Hiếu cũng không nói sai.” Kewtiie tắt điện thoại đặt lên túi, không giỡn nữa mà dùng giọng điệu nghiêm túc nhắc nhở: “Thay vì cãi lộn thì tao nghĩ chúng mày nên bỏ thời gian quan tâm đến nó nhiều hơn, dùng mắt để nhìn chứ không phải dùng mồm để nhắc, ok?”
“...Tao hiểu, nhưng mày cũng biết bọn tao có rảnh đâu mà cứ kè kè. Không kè thì lo, mà thời gian đ đâu chứ.”
“Tao lo cho nó được, không cần hai thằng nhoi nhoi chúng mày.” Kewtiie phát chán với tình trạng kè kè và không kè kè, lo lắng là một chuyện, xử lý được là một chuyện khác, hai ông nhõi này chỉ biết dùng cái giọng gắt gỏng để dạy thì biết bao giờ An Đặng mới chịu nghe?
Có lẽ hắn nói đúng đến không cãi được, Phạm Bảo Khang chỉ đành im lặng rót cho mình ly nước uống để đè cơn nóng nảy.
“Mà mày thấy thằng Hiếu lo cho An quá mức anh em không?”
Lại là vấn đề muôn thuở mà Gerdnang luôn tự hỏi lẫn hỏi nhau mãi, chứ không dám hỏi chính chủ.
Đôi khi Kewtiie cũng nghi ngờ các anh em của mình, liệu có phải 5/6 thích thằng họ Đặng hay không mà lắm chuyện thế chẳng hiểu? Hôm trước hắn cũng nhận được câu hỏi này từ Rex, còn là dạng hỏi han rất bẽn lẽn nữa chứ.
“Mày cũng thế thôi, đừng tưởng tao không biết.”
Kewtiie lại còn không hiểu được từng thành viên gia đình của mình sao? Hắn rất hiểu là đằng khác. Từ tâm tư giấu kín đến tâm tư không giấu kín, Phạm Bảo Khang thuộc vế hai.
“Sao, muốn thăm dò tình địch hay muốn nhường?”
Hurrykng không được tự nhiên gãi mặt, che miệng ho hai ba tiếng không ngớt. Có lẽ gã cũng không ngờ người anh em này thẳng thắn như vậy, còn tinh ý như vậy, nên chẳng biết đáp lời thế nào.
“Sao câm rồi? Mày hay hỏi thăm quá mà?”
“...Ờm, tao không có ý gì ngoài anh em với nó. Nhưng thằng Hiếu thì có, tao cũng không biết ý thằng An ra sao. Mày biết đó, anh em trong đội yêu nhau có gì kì cục lắm.”
Hurrykng thấy ánh mắt phán xét của Kewtiie ném đến chỗ mình thì căng thẳng, rũ mắt che đi tâm tình mà lên tiếng.
Hiếu Đinh không giống Hiếu Trần, có đôi lúc hắn không thích vạch lá tìm sâu, tìm hiểu điều gì quá mức kỹ càng, nhất là chuyện riêng tư không tiện nói của người khác. Hắn không phản biện lời lẽ của Phạm Bảo Khang, chỉ đáp: “Mày không dám hỏi chính chủ à?”
“Kì cục vãi chứ hỏi.” Hurrykng tuy nhiều chuyện nhưng vẫn khôn lắm, có hỏi thì chắc gì Hiếu đã trả lời. Chưa nói đến có trả lời hay không thì cũng kì cục dữ lắm.
“Nhìn vào mắt, mày nhìn ánh mắt nó khi nhìn thằng An thì biết thôi, hỏi lắm hỏi lốn vãi lồn.”
Kewtiie mệt người với độ nhây của Phạm Bảo Khang, thế là cầm điện thoại nhét vào túi quần, đứng dậy bỏ lên phòng.
“Ê…ê, chưa nói xong mà, Judi!”
***
Lúc An Đặng dậy đã là 20:25 pm, cậu vừa ngáp vừa đi xuống lầu, bước chân loạng choạng như thể chưa tỉnh ngủ.
Cậu không ngờ mình ngủ nhiều như thế, mà cũng chẳng có ai gọi.
Đèn phòng khách nhà chung Gerdnang chưa từng tắt kể từ khi em út Negav chuyển đến sống lâu nay.
Ý tưởng này đương nhiên là từ Hiếu Trần, kẻ tinh tế số một tổ đội. Vì anh biết em út dễ hốt hoảng khi gặp bóng tối, dễ thiếu cảm giác an toàn khi chỉ có một mình.
Đèn nhà là thứ luôn dùng để vỗ về cậu khi Thành An chỉ có một mình. Tuy nhiên chưa từng cậu được ở một mình trong nhà, mà kẻ luôn có mặt thường xuyên không ai ngoài Kewtiie.
An Đặng thường tự hỏi, Kewtiie không bận rộn gì để ra ngoài à, suốt ngày ru rú trong phòng, một ngày ba bữa nấu xong lại trốn.
Là kẻ hướng ngoại, thích đi chơi, thích tám chuyện như Negav trông hắn như thế khó chịu vô cùng. Vì cuộc trò chuyện giữa cả hai luôn rất nhạt nhẽo, không thì chỉ có cà khịa lẫn nhau.
Nói là thế, nhưng út khờ vẫn thích ở cạnh Kewtiie nhất, bởi vì hắn ít lời, thay vì khuyên nhủ cằn nhằn sẽ đánh thắng trực diện.
Kewtiie không quá cay nghiệt khi đưa ra lời nhắc nhở nào dành cho cậu, không nghiêm túc đến khiến cậu khó thở khi đối diện giống Hiếu Trần.
Những khi có thể cứu vãn được, cậu sẽ tìm đến hắn để nghe những lời hay ý đẹp nghĩa bóng đầy thực tế.
Đặng Thành An vừa nghĩ vừa cười khờ, tay chân vẫn thoăn thoắt lục lọi trong bếp tìm đồ ăn. Cuối cùng nhìn thấy tô cháo thịt bằm trong nồi, hẳn là Kewtiie cố tình nấu cho cậu.
Negav cười tít mắt nhấn chế độ hâm lại, sau đó thong thả cầm ly nước ép cam trong tủ lạnh mang ra phòng khách ngồi uống để chờ cháo nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top