Chương 7.
Thế là bữa trưa phiên bản lai giữa sáng và nửa chiều của cả hai được ra lò. Kewtiie nấu không ít món, phải gọi là đầy đủ một mâm mặn, nhạt, cơm, canh.
Lúc hắn và Trần Minh Hiếu ăn xong thì Phạm Bảo Khang lẫn Đặng Thành An vẫn chưa xuống, hẳn là đang đánh một giấc không biết trời trăng mây gió gì rồi.
Kewtiie cũng không buồn giục, chỉ dùng nắp đậy lại đồ ăn riêng mình chừa cho cả hai, lúc vừa đậy xong thì giọng nói như chim oanh bản lỗi của Hurrykng lại vang bên tai.
“Bọn mày ăn cơm không gọi tao, bạn với chả bè.”
Không để Kewtiie mắng thì Hiếu đã lên tiếng, anh cầm cái gối bên cạnh ném vào người gã, hừ lạnh: “Mày khai thật cho tao, ai bày nhậu?”
“...Ờm, không phải tao. Bên anh Jsol rủ rê mà, tao tính không để thằng An đi mà ai dè nó nghe được nên đòi mãi. Không cho nó cứ đu tao, mà tao thấy cho xả stress cũng ổn mà.”
Kewtiie vừa rót nước lọc uống vừa đi ra phòng khách, không chọn ngồi kế người đàn ông gia trưởng mà ngồi đối diện, lười biếng nằm ườn ra mở điện thoại, từ chối cho ý kiến vấn đề nhậu nhẹt này.
“Mày biết sức khỏe nó mà còn cho nó uống cỡ đó là sao? Nãy tao lau người cho nó mà nó nóng ran, tưởng sốt không đó Khang.” Hiếu không tán thành việc chiều chuộng vô lý này của thằng bạn mình, nhíu mày gằn giọng.
“Mày đừng có gắt với tao. Thằng An nó lớn rồi, tao cũng lớn rồi, bọn tao tự biết mà. Vấn đề là nó stress cũng sẽ đ nói cho tụi mình biết, làm sao mà cứ kè kè nó được?” Phạm Bảo Khang không chịu được cái nết này của Hiếu Trần, học theo anh gằn giọng.
“Vấn đề không chỉ ở tâm trạng, mày không hiểu à? Mà là sức khỏe, mày có thể nhắc nhở nó uống thuốc đúng giờ không? Để nó ăn đủ bữa, ngủ đủ giờ không?”
Lý lẽ của Hiếu không sai, và Khang hiểu việc anh lo cho thằng An, nhưng gã không tán đồng cứ mãi bảo bọc như thế, An nó cũng phải trưởng thành. Đâu phải gã không biết nó đang thế nào, ra sao?
“Ờm, mày giỏi, nó nghe lời mày nhất, tao không nói nữa.”
“Mày đừng có kiểu đấy, tao không muốn cãi nhau với mày, nhưng mày nên chú ý vào sức khỏe của nó hơn, mày lại không hiểu tính nó sao mà còn cần tao nói thẳng vậy?”
Kewtiie ngồi ở giữa nghe hai người luyên thuyên vừa điếc tai vừa nhức đầu, ngón tay trượt lung tung trên màn hình điện thoại ngăn tiếng thở dài.
Sau Concert 1 của Anh Trai Say Hi thì Đặng Thành An bị tấn công rất dữ dội từ phát ngôn “mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa” của mình. Dù nó không có ác ý lại làm MXH nổi lên làn sóng toxic, tiếp đó họ còn đào lại quá khứ, những phát ngôn, bình luận cũ của cậu chàng ngày xưa.
Việc này ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng rapper Negav, các hợp đồng, nhãn hàng lần lượt hủy bỏ và gỡ hình ảnh.
Những chuyện này không phải nhỏ đối với An, cậu đã nhốt mình trong hai ngày với lý do “yên tĩnh suy nghĩ, một mình yên tĩnh” mà không cho ai bước vào địa bàn của mình.
Tổ đội Gerdnang chỉ có thể thông qua điện thoại để liên lạc.
Tuy rất lo nhưng không thể làm gì. Và cứ thế đến ngày thứ tư, khi điện thoại không gọi được, tin nhắn không được trả lời.
Trần Minh Hiếu cùng Phạm Bảo Khang lo đến phá cửa xông vào nhưng không được. Chỉ trách nhà chung của tổ đội rất kiên cố, cửa đều được lắp đặt kín kẽ.
Hôm đó Kewtiie ra ngoài mua bánh kem cho Đặng Thành An, định bụng dùng để an ủi tâm trạng thằng nhỏ. Lúc về đến thì thấy Trần Minh Hiếu cầm búa, Phạm Bảo Khang cầm ghế đập vào ổ khóa.
Kewtiie nín thinh nhìn cả hai, sau đó đi đến tủ gỗ sát tường lấy chìa khóa dự phòng được giấu dưới quyển sách lên.
“Tụi mày đui à?”
Lúc mở được cửa vào trong phòng chỉ có mùi máu nhàn nhạt, nhưng đủ để người đàn ông gia trưởng không bao giờ mất bình tĩnh của Gerdnang hoảng loạn.
Anh vọt lên trước cả hai chạy vào phòng tắm bế Đặng Thành An đã hôn mê lên, vết cắt màu đỏ ở cổ tay trắng nõn của cậu chàng chói đến độ mắt Kewtiie đau nhức.
Khi được đưa đến bệnh viện tình trạng không ổn định, bác sĩ nói cậu thiếu máu trầm trọng và có tình trạng kiệt sức do nhịn ăn. Phải truyền máu gấp để chữa trị.
Những ngày sau đó dù Trần Minh Hiếu bận đến bù đầu cũng không quên vào viện chăm Thành An, mua tất tần tật thực phẩm dinh dưỡng lẫn đồ ăn ngon để dỗ dành cậu.
Mà có lẽ An cũng hiểu sự bồng bột lần này của mình đã khiến những người anh lo lắng ra sao, vì thế mà rất ngoan ngoãn ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ.
Có một hôm Kewtiie đến đổi ca trông em nhỏ cho người đàn ông gia trưởng, hắn cách lớp cửa kính nhìn thấy đối phương dịu dàng nâng cổ tay quấn lớp băng dày của Đặng Thành An lên hôn thật khẽ, vẻ mặt dịu dàng đến tan thành nước.
Rồi hắn bỗng nhớ ngày phát hiện em nhỏ tự vẫn trong phòng tắm, ánh mắt Hiếu đỏ ngầu lại ướt át. Khi anh ôm em ra, chiếc áo thun màu trắng cũng nhuộm đỏ, động tác luống cuống như chưa từng biết bế một ai.
Đêm hôm đó không chỉ một người mất ngủ.
Kewtiie suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định chấm dứt tình cảm đơn phương này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top